Thì
Thì pha chế muộn phiền, không như ý
Ngụm phong trần ta uống, có sao đâu
Đắng với chát cũng thành men năm tháng
Ngọt và thơm trộn lẫn với âu sầu.
Thì vẫn thở, thế là vui, đủ vị
Yêu và đau cũng bởi cõi tục trần
Nỗi nhớ nở trùng trùng loài dị thảo
Trong mơ hồ tiếng gọi gió phù vân.
Thì cười khóc, một phen cơn địa chấn
Thế giới xoay quanh trục những điên cuồng
Hôm ta say, mang mặt trời tung hứng
Mỏi mệt rồi gục xuống... một vòng tay...
| Đồng Lộc - Thơ Hoàng Minh Tường Dì tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Quế Đi hết hôm nay sẽ đến ngày mai - Thơ Nguyễn Hữu Quý Đền Xà - Thơ Nguyễn Văn Song Qua Kẻ Nú - Thơ Nguyễn Văn Mạnh |