Sáng tác

Nhớ vạt môn ngứa

Nguyễn Thế Anh
Tản văn 10:00 | 28/05/2025
Môn ngứa, loại cây hoang dại phổ biến ở vùng nông thôn miền Tây, không chỉ nổi bật vì sự khó chịu khi chạm phải, mà còn nhờ vào những món ăn dân dã, đậm đà hương vị quê hương. Dưa môn, cháo lươn nấu môn hay nước môn ngứa đều là những đặc sản gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao người. Cây môn ngứa, với mọi bộ phận đều có thể sử dụng, đã trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn của người miền Tây. Bài viết này sẽ đưa người đọc trở về miền quê với những món ăn độc đáo và những câu chuyện về cây môn ngứa, loài cây thân thuộc của đất Tây Nam Bộ, mang đậm giá trị văn hóa và tình yêu quê hương.
aa

Môn ngứa là một loại cây thuộc họ khoai môn hoang dại, mọc khắp nơi tại vùng nông thôn Kiên Giang, đặc biệt là các huyện đón nước từ sông Hậu như huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Châu Thành... Đúng như tên gọi của nó, toàn thân cây môn ngứa có một thứ nhựa rất ngứa khi ăn vào hoặc chạm phải. Nhưng qua bàn tay tài hoa và khối óc thông minh của những người miền Tây đã biến thành những món ăn rất hấp dẫn như dưa môn, cháo bẹ môn nấu lươn đồng... Môn ngứa còn cống hiến cho con người tận hết những tinh túy đời môn bởi mọi bộ phận của cây môn đều có thể sử dụng được.

Trong ký ức tuổi thơ của nhiều người ở thôn quê chắc hẳn không thể quên món dưa môn dân dã. Người dân quê hay tự làm các món dưa dự trữ để ăn dài ngày hoặc làm nhiều vào mùa cấy lúa, phát lúa. Nguyên liệu làm dưa nhiều vô kể nhưng người ta dám nghĩ đến dùng cây môn ngứa để làm dưa thì quả thật là một ý tưởng táo bạo nhưng không kém phần độc đáo. Cha ông mình chắc ngày trước phải bỏ nhiều công sức mới khám phá ra món ăn độc đáo có một không hai này ngay thời khai hoang lập ấp trình độ còn kém cỏi.

Những người có kinh nghiệm làm dưa môn chọn lựa rất kỹ ngay từ khi đi cắt bẹ. Những bụi môn dầm mình trong nước là tiêu chuẩn đầu tiên để chọn lựa. Một bụi môn chỉ lấy được một đến hai bẹ non mà thôi.

Nhớ vạt môn ngứa

Sau khi rửa sạch từng bẹ môn, người ta cắt khúc rồi cho vào cần xé và dùng bập dừa nước để dọt. Trong lúc dọt người ta cho muối hột để tẩy chất ngứa từ cọng môn. Khi thấy môn nềm và chất nước trong môn chảy ra gần hết, người ta cho vào khạp để ủ. Phần gia vị gồm đường mía, tỏi, ớt, gừng được ướp vào và đậy nắp lại đem phơi nắng, phơi sương chừng 4 ngày là dưa chua.

“Đói ăn rau, đau uống thuốc”, câu thành ngữ ấy đã gợi nên một thói quen, một kiểu ăn độc đáo của người Nam bộ, ăn rất nhiều rau trong bữa cơm. Rau vừa bổ dưỡng, lại hợp với lối sống bình dị của người nông thôn. Cho nên dưa môn thành món ăn quen thuộc với cơm. Thằng Út em tôi thích mê món dưa môn của mẹ. Cái mùi hăng hắc quen thuộc của dưa môn không lẫn với mùi vị của bất cứ món ăn nào. Đó một phần ngọt ngào của quê hương đã gửi vào máu thịt, vào tâm hồn của biết bao con người nơi đây.

Ở quê, nồi cháo môn ngứa duy nhất chỉ kết hợp được với loài lươn đồng. Những chỗ cỏ năng, cỏ bắc, môn ngứa mọc dày thường là nơi trú ngụ của loài lươn đồng. Chịu khó mang vài ống trúm đem đặt từ chiều hôm trước, đến sáng hôm sau cũng kiếm được vài chú lươn đồng mập ú chắc thịt. Trong lúc thăm trúm, tiện tay ngắt vài nắm bẹ môn, đào ít củ môn là có ngay nguyên liệu món cháo lươn nấu môn. Nói nghe thấy dễ thế thôi, chứ thật ra món ăn này xem ra các công đoạn chuẩn bị công phu.

Bẹ môn, củ môn đem về được ngâm vào nước, rửa sơ rồi cắt ra thành khúc. Người ta luộc bẹ môn vừa chín tới và cho nước lạnh vào để lột vỏ. Nồi cháo lươn ngó môn người dân quê hay nấu với nước cốt dừa. Vì thế mà khâu chuẩn bị thật vui, mỗi người mỗi việc. Phụ nữ làm lươn, lột vỏ ngó môn còn đàn ông mạnh tay, mạnh chân đảm nhận phần việc nạo dừa, vắt lấy nước cốt. Khi nồi cháo sôi, gạo vừa nở người ta cho tất cả bẹ môn, củ môn vào nấu chung. Còn lươn mau chín nên để vào sau cùng. Bí quyết để không còn chất gây ngứa của môn ngứa là trong suốt quá trình nấu cháo đừng bao giờ tắt lửa.

Không biết giữa lươn và môn ngứa có chất gì hoá giải mà khi nấu cháo chung với nhau thì ngon tuyệt vời. Chẳng những ăn không ngứa mà hương vị cũng đậm đà không thua kém những món đặc sản thời hiện đại. Những người thích ăn béo thì cho nước cốt đầu vào sau cùng khi nồi cháo được dọn lên mâm. Theo những người lớn tuổi, món cháo môn không những rất ngon mà còn có tác dụng giải các chất độc tích tụ trong cơ thể. Một loài cây khó tính như môn ngứa, động vào không khéo là sưng ngứa vài ngày chưa hết, vậy mà lại trị được bệnh. Có lẽ câu nói dân gian “Lấy độc trị độc” rất đúng trong trường hợp này!

Môn ngứa sống trọn vẹn và ý nghĩa khi cống hiến cho con người tận hết những tinh túy đời môn. Mọi bộ phận của cây môn đều có thể sử dụng được.

Tạo hóa thật kì diệu khi ban cho môn ngứa những chiếc lá to đẹp và mướt xanh! Ông bà xưa hay nói: “Nước đổ lá môn” ý chỉ sự hoài công, khuyên can, dạy bảo đều vô ích như lá môn muôn đời không thấm nước. Nhờ đặc điểm này nên dùng lá môn để gói cơm, gói xôi thì hết ý. Hạt ngọc của đất trời được ấp ôm bởi lá môn vậy mà thêm nồng đượm, thêm ngọt ngào. Thưởng thức cơm gói lá môn mà thấy cả đất trời mát dịu…Bất chợt nhớ tới 2 câu:

“…Vẫn biết lòng mình là hương lúa.

Chả biết tay ai làm lá môn…”

Cây môn ngứa thương lắm sự tảo tần của các bà, các mẹ nên tình nguyện hiến những bẹ môn non giúp những đứa trẻ khỏi bệnh trong lúc trái gió trở trời. Vị nước môn ngòn ngọt lại có hương thơm thanh dịu chứ không hề khó uống. Chén nước mát chan chứa tình quê sẽ còn đọng hoài trong lòng những ai đã từng một thời đi qua nghèo khó. Dẫu biết rằng thứ nước nấu từ bẹ môn non ngày nay mấy ai còn biết tới mà dùng!

Từ một loại rau sống nơi vùng đất miệt thứ, ngày nay rau môn ngứa đã đến gần hơn với đời sống của người dân thành thị. Không khó để tìm mua một keo dưa môn đóng hộp trên những gian hàng ở chợ. Dưa môn đóng keo ngon mắt, tiện lợi vẫn giữ nguyên hương vị đậm đà đặc trưng.

Thiên nhiên đã ưu ái cho vùng đất Tây Nam Bộ một loài cây độc đáo là môn ngứa. Về miền Tây mới thấy môn ngứa mọc mênh mông chi địa, nhiều nhất là trong mương vườn, ven kênh rạch. Môn ngứa gắn bó với cuộc sống người miền quê tự nhiên như hơi thở. Và tôi biết một triền môn ngứa giữa đôi bờ cũng trở thành một miền ký ức níu chân những kẽ lãng du, đang bất chợt hoài niệm về quê nhà. Cây môn ngứa đã từng gắn bó suốt cả một tuổi thơ ngọt ngào. Rồi mai đây những đứa trẻ này sẽ lớn lên, sẽ đi xa. Tôi tự hỏi chúng có còn nhớ những lúc giành nhau bẻ từng lá môn che mái đầu; có còn nhớ con đường môn ngứa mọc lá chen lá ngày hai buổi đi, về. Nhưng tôi biết chắc một điều rằng những triền môn ngứa này sẽ mãi mướt xanh trong tâm hồn bao người, từ lúc sinh ra đến khi về đất, gắn bó trọn vẹn một kiếp người – một đời môn.

Xuồng ba lá quê tôi… Tản văn của Kiên An

Xuồng ba lá quê tôi… Tản văn của Kiên An

Baovannghe.vn - Chiếc xuồng ba lá. Một trong những vật dụng gắn liền với người dân miền sông nước quê tôi. Xuồng đã cùng người dân quê tôi dãi nắng dầm mưa, trải qua bốn mùa khó nhọc.
Bấm chân qua tuổi dại khờ - Thơ Cao Xuân Sơn

Bấm chân qua tuổi dại khờ - Thơ Cao Xuân Sơn

Baovannghe.vn- Đường trần buốt nắng cháy mưa/ thất thu ruộng cạn, được mùa đồng sâu
Hương bần. Truyện ngắn của Nguyễn Hiệp

Hương bần. Truyện ngắn của Nguyễn Hiệp

Baovannghe.vn- Mấy mươi năm trôi qua như cái chớp mắt, câu hát của người thương ngày nào vẫn còn ngân ngân trong đầu ông Tỵ, mới rợi như vừa nghe, như vừa đây, những âm thanh ngọt ngào chạm thấu con tim đó đã khiến bước chân ông bao lần dừng lại, ngập ngừng khi hành quân trong rừng sác, nơi truông tràm.
Văn học nước ngoài ở miền Nam 1954 - 1975

Văn học nước ngoài ở miền Nam 1954 - 1975

Baovannghe.vn- Văn học miền Nam 1954 - 1975 hình thành và phát triển trong tư thế hội nhập sâu rộng với văn hóa, văn học phương Tây và thế giới.
Một vài ký ức

Một vài ký ức

Tuần báo Văn nghệ ở giai đoạn mới vẫn giữ được tín nhiệm với bạn đọc, chính là đã biết tranh thủ sức đóng góp của tập thể trong và ngoài tòa soạn. Khi ai cũng đã có trách nhiệm với tờ báo, thì việc đọc, chọn bài có trách nhiệm và công bằng hơn, biết trân trọng cộng tác viên hơn, huy động được sáng kiến của nhiều anh em hơn.