Sáng tác

Như áng mây trời. Truyện ngắn của Mai Thu Phương

Mai Thu Phương
Truyện 08:59 | 22/11/2025
Baovannghe.vn- Quán hủ tiếu bán buổi sáng lúc nào cũng đông khách. Có người đến ăn ngay giờ cao điểm, hết chỗ ngồi đành thở dài đi ra.
aa

Thỉnh thoảng còn có những chiếc ô tô bóng loáng chắc là khách du lịch đi ngang đậu lại, mua mang về. Dân ở đây vẫn đồn rằng hủ tíu ở đây ăn một lần là nhớ, ăn hai lần là thương y như bà chủ vậy. Mà thương cũng có năm, bảy kiểu thương, thương yêu, thương hại rồi nhìn tồi tội mà thương thương

Quán hủ tiếu bán buổi sáng lúc nào cũng đông khách. Có người đến ăn ngay giờ cao điểm, hết chỗ ngồi đành thở dài đi ra. Thỉnh thoảng còn có những chiếc ô tô bóng loáng chắc là khách du lịch đi ngang đậu lại, mua mang về. Dân ở đây vẫn đồn rằng hủ tíu ở đây ăn một lần là nhớ, ăn hai lần là thương y như bà chủ vậy. Mà thương cũng có năm, bảy kiểu thương, thương yêu, thương hại rồi nhìn tồi tội mà thương thương. Cuộc đời của bà chủ Tư Thanh mới chỉ gần năm mươi năm mà sao nó lê thê buồn. Cứ nhìn người đàn ông đầu hõm một nửa vì tai nạn giao thông, râu tóc bạc phơ ngồi trên chiếc ghế gỗ phía ngoài quán thỉnh thoảng ngó lên trời cười ngờ nghệch thì hỏi người vợ vui sao nổi. Đấy là người ngoài thấy thế, chứ còn với Thanh, chưa bao giờ thấy chị than vãn, khóc lóc. Tôi nhiều lần ngồi với chị trong đêm vắng hỏi:

Như áng mây trời. Truyện ngắn của Mai Thu Phương
Minh họa Trần Ngọc Quỳ

“Sao ngày còn trẻ chị không bỏ đi?”

Chị không trả lời nhưng tôi nhận thấy trong đôi mắt người đàn bà ngoài năm mươi là thăm thẳm nỗi buồn, sự bất lực và cam chịu. Có phải chị chưa từng bỏ đi đâu nhưng rồi lại quay về. Thanh nhớ hoài cái đêm sau khi bị chồng đẩy ngã sõng soài ra nhà để lấy những đồng tiền cuối cùng, chị quyết ôm đứa con gái ra khỏi ngôi nhà tạm bợ về vật chất và đau đớn về tinh thần. Ngôi nhà đó, mảnh đất này ngày theo anh về chị ngỡ đã là nơi dừng chân bình yên sau quãng đời chìm nổi. Vậy mà… Chân rảo bước thật nhanh như trốn chạy. Nhưng rồi đứa con gái nhỏ trên tay khóc ré lên, đầu nóng hầm hập, hai má đỏ ửng. Trong túi không tiền, cũng chẳng biết bấu víu vào ai nơi đất khách quê người, chị quay lại. Chị không đi, chị chạy. Ít nhất thì chị biết mẹ chồng sẽ sẵn sàng chạy vạy để lo cho cháu. Và cuộc đời chị cứ thế ngày nối ngày trôi qua…

*

Ngày theo anh về ra mắt họ hàng, gần ba mươi mà nhìn chị già mua, khắc khổ. Mặt chằng chịt những vết nám, đen sì, mái tóc xoăn xù lên sau một chặng đường dài ngồi xe đò và bàn tay với những ngón dài khẳng khiu. Mặc phía ngoài một áo khoác màu vàng đã bạc phếch màu càng làm nhân lên vẻ cũ kĩ, nhàu nhĩ. Chẳng ai tin một cô gái được giới thiệu là thợ làm tóc lại có vẻ ngoài như thế. Khi ấy, cha anh đang ngồi giữa nhà nhậu với mấy ông bạn chí cốt, nâng ly rượu lên uống rồi nói bằng giọng nhừa nhựa của men “kiếm đâu được đứa con gái già thế” rồi cầm trái dưa leo cắn cái rột. Mặt anh đỏ gay, kéo chị vào trong nhà. Chị cúi đầu bước theo anh. Tư Thanh đã quá quen với những lời nói làm tổn thương, những trận đòn roi vô lí từ ngày cha chị mất.

Cha mất chưa được bao lâu thì mẹ đón lão Hoạch cùng xóm về ở. Trong những tháng ngày cha nằm liệt giường vì bạo bệnh, thỉnh thoảng lão Hoạch ghé qua. Lão lén lút phía ngoài vườn, thì thầm với mẹ điều gì đó. Có lần Thanh thấy mẹ móc trong túi áo ra mấy tờ liền dúi vào tay, lão ghé vào hôn lên má mẹ một cái, cười ha hả, mắt len lén nhìn quanh, rồi vọt lẹ. Bảy tuổi, Thanh hiểu hết những câu nói mỉa mai, bông đùa và lấp lửng của đằng nội, của hàng xóm về mẹ. Dù là chua cay, dù đau đớn nhưng xót xa hơn là Thanh mơ hồ thấy nó đúng. Thanh chưa một lần dám lớn tiếng để cãi lại những lời nói đầy ác ý, chỉ len lén cúi mặt. Nội nói “Mày giống hệt mẹ mày, rồi cũng chẳng khá hơn.” Thì Thanh thấy mình giống mẹ thật, từ gương mặt dài, những vết nheo nơi đuôi mắt, đôi môi mỏng. Nhiều lần soi mình trong kiếng, Thanh đã muốn lấy tay cào nát gương mặt mình ra cho đỡ giống mẹ để bà nội có thể nhìn nó âu yếm một lần, đi chợ ngang sẽ ghé vào cho cái bánh dừa như cho con chú Ba. Nhưng con bé lên bảy chẳng đủ dũng cảm, lại cất chiếc kiếng vào chỗ cũ. Nó lại ước cha nó sống hoài, ít nhất đi học về nó còn có người để hủ hỉ tâm sự, thỉnh thoảng bà còn mang sang tô cháo thịt nóng hổi cho cha để nó được ăn ké. Nó sợ ánh mắt gườm gườm soi xét của bà nhưng lại thích món cháo thịt với vài miếng sườn đã được hầm nhừ, thịt được bằm nát, xào với hành thơm phức. Từ ngày cha bệnh không đi lái máy ủi, đồ đạc trong nhà đội nón ra đi, mỗi bữa cơm cũng chỉ vài con khô mặn chát mẹ quơ đại ở chợ trưa sau khi ngồi quán Năm Hơn vừa uống cà phê vừa đánh bài với mấy bà trong xóm. Người ta nói người phụ nữ đắm đuối vì con. Còn mẹ Thanh thì đắm đuối với bài bạc, với đàn ông. Lão Hoạch về ở được vài tháng mẹ kêu Thanh nghỉ học đi giữ con cho nhà người ta ở xã bên. Một tuần được nghỉ ngày chủ nhật, nhà chủ thương chở về cho thăm mẹ. Nhưng có lần nào trở về mà vui. Có hôm nhà cửa trống huơ chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu, bàn thờ cha cũng nguội lạnh. Hôm mẹ ở nhà thì bà vẫn mải vuốt ve, nhổ mấy cọng tóc bạc trên cái đầu hói của lão Hoạch. Thanh ngồi bên hiên nhà nhìn ra khu vườn toàn cỏ dại, thấy mình cũng đâu khác gì cỏ dại. Có mẹ, có nhà mà cũng như không. Đó cũng là lần cuối cùng Thanh về nhà. Năm đó Thanh tròn mười tuổi và bắt đầu một mình ngược xuôi dòng đời để mưu sinh. Nhỏ thì giữ con cho nhà người ta, được mưa không tới mặt nắng không tới đầu nhưng lúc nào cũng nhận phải những ánh mắt dò xét, sống khép nép, thỉnh thoảng lại phải quay đi vì chạnh lòng khi nhìn gia đình người ta hạnh phúc. Lớn chút nữa thì phụ bán cà phê, rửa chén cho mấy quán ăn cũng khổ cực trăm đường, bữa đói bữa no. Thanh gặp chồng khi đang vào làm phục vụ cho một tiệm làm tóc gần khu công nghiệp. Bà chủ có hứa dọn dẹp tiệm xong thời gian rảnh bà chỉ dạy nghề cho.

Bữa cơm đầu ở nhà anh, mấy mẹ con ngồi dưới bếp vì phía trên cha anh đang “bận khách”. Một dĩa cá phi chiên, một tô canh chua bông súng cá phi. Mẹ anh động viên ăn đỡ nha con, mai mẹ đi chợ sớm. Chị cười nhẹ. Lòng người con gái một mình bươn bả bao năm trong bão giông dường như vừa có một ngọn đèn đưa lối. Cũng sau bữa cơm đó Thanh làm dâu nhà anh.

Thanh đã từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc. Nhà không giàu nhưng có đất đai. Chỉ cần vợ chồng chăm chỉ bảo ban nhau làm ăn thì có sợ gì. Không có tiền nuôi tôm thì mình thả cá. Người ta thu bạc trăm triệu mình bòn mót ngày vài chục ngàn cũng đủ tiền gạo. Chị tỉ mẩn dọn từng góc nhà, rửa từng cái chén, nêm món canh cho vừa miệng nhà chồng, kho cá màu cánh gián vàng ươm. Khu đất cạnh bờ vuông mặn chát vậy mà Tư Thanh cũng trồng bắp, trồng đậu, trồng rau. Kể sao cho hết những buổi chiều, buổi sáng, chị xách từng thùng nước ngọt ra tưới. Nhưng dù có chăm bón thế nào thì cây cũng vàng quạch, trái nhỏ xíu. Cũng như chị dù khát khao, nỗ lực nhưng đặt không đúng người, đúng chỗ. Chồng ham đi nhậu hơn đi làm, nghe lời bạn hơn những lời thủ thỉ khuyên lơn của vợ. Chồng gia trưởng và vũ phu. Chị khóc nghẹn trong lòng vì biết mình rồi cũng sẽ lầm lũi, chịu đựng và đáng thương như mẹ chồng thôi. Những đêm mưa một mình trong nhà, mưa rơi trên mái tôn sầm sập, gió thổi vào nhà ào ào, Thanh ngồi bó gối, nhìn ra phía ngoài ước gì có tiếng đập cửa của chồng. Chỉ cần chồng về thì dù say xỉn, dù là tức tối vì mới mất tiền trên sòng bạc chị cũng sẽ im lặng. Thanh sợ một mình phải đối diện với bóng tối, mưa giông một mình như bao năm nay đã từng. Mười đầu ngón tay dơm dớm máu bởi những lần Thanh muốn tự làm mình đau để biết rằng mình còn đang tồn tại. Trên vách nhà, hai con thằn lằn đang đùa giỡn với nhau như xé toạc nỗi cô đơn trong lòng người phụ nữ luôn khát khao một mái ấm gia đình.

“Có đứa con đi, biết đâu thằng Keo nó đổi tánh.”

Mẹ chồng nói trong lúc cùng chị ngồi làm mấy con cá phơi khô chuẩn bị cho đàn ông trong nhà lai rai mỗi chiều. Chị ngẩng đầu lên nhìn mẹ, thương quá là thương. Chắc là thời trẻ bà cũng đã từng ôm hi vọng rằng chồng sẽ bớt nhậu nhẹt để chăm chút cho vuông tôm, ao cá khi các con lần lượt ra đời. Vậy mà mấy chục năm qua đất ông bà để lại thì bán dần, bán mòn, chỉ có các cuộc nhậu thì lê thê từ sáng tới nửa khuya.

“Phụ nữ xứ này vẫn thế. Chịu đựng quen rồi. Lúc trẻ thì hi vọng sự thay đổi ở chồng. Có con lại vì chúng mà cố gắng. Mà bỏ chồng về nhà mẹ đẻ thì cũng quanh quẩn mấy cái kênh này. Thôi thì…”

Thì mẹ vẫn vì những đứa con mà cố gắng chứ đâu có như mẹ ruột chị. Nghĩ đến mẹ ruột, tim chị nhói lên. Chẳng biết sau bao năm có khi nào mẹ đi tìm chị, có khi nào nghĩ đến chị không? Nước mắt chảy ra, chị bước chân nhanh vào bếp như sợ mẹ phát hiện mình làm gì sai trái. Thanh lớn hơn chồng năm tuổi, xấu xí, không gốc gác vậy mà ngay ngày đầu, mẹ đã chẳng chê bai. Hàng xóm nói ra nói vào, mẹ cũng chỉ nhẹ nhàng: “Cùng là phận phụ nữ với nhau, nói chi nặng lời.” Bà vẫn hiền lành như thế. Nhiều lần nhìn mái tóc đã mỏng te của mẹ bị cha chồng túm lấy rồi đánh túi bụi, chị xót xa vô cùng. Cũng vài lần chị đẩy chồng, xúi em chồng vào can ngăn nhưng sau đó mọi chuyện lại càng tệ hơn. Có những lần người ta đứng cửa nhà đòi nợ, cha vẫn ung dung gắp miếng thịt luộc chấm nước mắm có dằm thêm trái ớt hiểm bỏ vào miệng từ từ nhai để cảm nhận vị ngọt từ thịt, cay từ ớt và mằn mặn của mắm thì mẹ úp hai tay vào mặt bất lực. Tiền vay mượn cũng chỉ để mua rượu, mua thuốc hút và thịt. Nhưng thể nào khi chủ nợ về thì bao lời tục tĩu mẹ lại phải gánh “đồ thứ đàn bà ăn hoang phá hoại”, “cưới mày nhà tao mất đất, mất đai”. Đất thì có đấy nhưng nào có ai chịu làm. Nuôi tôm, nuôi cá đâu chỉ trông chờ vào người đàn bà dù người đàn bà có giỏi giang, khéo léo. Thanh hiểu rằng nếu người trong cuộc không muốn thoát ra thì người bên ngoài dù có lôi kéo, có thúc đẩy cũng chẳng nhằm nhò gì. Chính vì thế điều duy nhất Thanh có thể làm cho mẹ chính là không vì mình mà buồn.

Thanh có con, một đứa rồi hai đứa. Cuộc sống chẳng khác mẹ chồng là bao, những lời sỉ vả, trận đòn tím mặt mày dần rồi cũng trở nên quen thuộc. Chị chấp nhận. Chị chấp nhận vì con. Chị chấp nhận vì không muốn giống mẹ ruột. Chấp nhận vì để khẳng định với bà nội rằng mình khác mẹ dù bà nội sẽ chẳng bao giờ thấy điều đó. Và quan trọng hơn ít gì ở nơi này cũng có nhà mà ở, có người hỏi “nay có gì ăn không”, có người cầm hột gà nóng lăn vào vết bầm tím rồi xuýt xoa “khổ thân con tôi”.

Mẹ chồng mất vào một đêm trời đổ mưa tầm tã. Tiếng sấm chớp ì đùng bên ngoài và cả tiếng nấc của Thanh làm những người bên cạnh không sao cầm được nước mắt. Trước lúc buông tay, bà dặn:

“Đừng bỏ nó nghen con.”

Quay sang nhìn người đàn ông đờ đẫn ngồi trên chiếc ghế mủ bên cạnh, chị gật đầu. Chẳng biết anh có ý thức được sự ra đi của mẹ mình lúc này. Tự dưng bao giận hờn oán trách về người đàn ông bội bạc, nỡ tâm phá nát giấc mơ về một gia đình hạnh phúc của chị tan vào hư không. Từ ngày anh bị té xe, đầu nát tươm, giữ được tính mạng nhưng khờ khạo, mọi sinh hoạt đều một tay người mẹ già lo lắng. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay bà cũng vẫn đau đáu thằng con trai đáng trách, đáng thương của mình.

*

Buổi chiều, đi dạy về tôi ghé quán chị hỏi mua ít khô cá phi về ăn. Tôi thân với chị từ hồi dạy hai đứa con chị. Ngày ấy, mỗi lần đóng tiền học chị lại lấp ló ở cửa lớp chờ phụ huynh về hết để xin đóng trễ. Hai bàn tay cứ vân vê vạt áo cũ sờn, mặt cúi gằm xuống, ấp úng mãi mới lí nhí được vài câu không đầu, không cuối. Ở cái xóm này ai chẳng biết hoàn cảnh của chị. Mà chị thì cũng như biết bao nhiêu người phụ nữ ở đây.

“Bé Hạnh có hay gọi điện thoại về không chị?”

Đang chuẩn bị cho buổi bán hàng ngày mai, chị Thanh ngừng tay lại. Chị ngẩng đầu, nhìn thẳng tôi, mắt không giấu được niềm tự hào.

“Ngày nào cũng gọi cô ạ.” Giọng chị như reo vui.

Chưa kịp để tôi động viên vài câu, chị tiếp lời:

“Ước gì con bé sau này được như cô, sống một đời vui vẻ và hạnh phúc.”

Tôi im lặng, nhìn ra ngoài sân, nắng vừa tắt phía bên kia rặng dừa, những đàn chim đang nối đuôi nhau về tổ. Bao lời muốn nói thì đã nói hết rồi. Mà có lẽ người phụ nữ đã trải qua bao đắng cay, chua xót như chị cũng chẳng cần thiết nghe vài câu khuyên lơn sáo rỗng. Có hay chăng là chị muốn có người ngồi bên, lắng nghe chị. À mà không, chính xác là chị Thanh muốn ngồi bên tôi như có lần chị ấy nói để cảm thấy trên đời này vẫn có người phụ nữ được yêu thương. Bởi vậy mà lần nào đến mua cá, chị cũng cố ý để tôi ngồi chờ.

“Cá này phơi được nắng ngon lắm cô ạ. Nhưng sao vẫn không tìm lại được cái vị mẹ tôi làm năm nào.”

Tay xếp cá vào bọc, miệng cười mà mắt ầng ậc nước. Chị vẫn kể ngày bà còn sống, nhiều lần thấy bà khổ quá chị đâm ra bực bội, cáu gắt, trách móc. Có lần Thanh gắt lên khi nhìn mái tóc mỏng te, vàng cạch và khét nắng bị cắt nham nhở:

“Tại sao mẹ phải khổ vậy?”

“Mẹ vì các con.”

Lúc ấy bất giác chị nhớ đến mẹ ruột của mình. Từ ngày nhận thức được, hình như chưa bao giờ mẹ vì chị - đứa con gái duy nhất, mà hi sinh, mà chịu đựng. Nhưng bà cũng chưa từng bị bạo hành, đói khổ. Vậy lựa chọn của ai mới thực sự đúng! Đã nhiều lần chị hỏi lòng như thế. Và cuối cùng chị đi theo con đường mà mẹ chồng chị đã đi, chọn nhẫn nhịn và tự an ủi rằng xứ này đàn bà được mấy ai không khổ đau. Thì cũng tại công chuyện làm ăn ngày càng khó khăn, nuôi tôm chết tôm, nuôi cá chết cá mà cánh đàn ông chán nản mà sinh ra nhậu nhẹt tiêu sầu. Có men trong người thì đâu làm chủ được bản thân. Mà nhờ vậy, con chị không phải vất vưởng ngoài đường bữa đói, bữa no.

Tiễn tôi ra xe, cẩn thận treo bọc cá vào xe, chị cười nhẹ như một lời tạm biệt rồi vội vào nhà còn bao nhiêu việc cần chuẩn bị cho sáng sớm mai mở cửa quán ăn. Tôi chạy xe chầm chậm, để cảm nhận hết vị mằn mặn của gió biển thổi vào, tanh tanh mùi tôm cá nhà ai vừa thu hoạch. Tôi nhớ lại nét mặt chị Thanh khi khẳng định “đàn bà được mấy ai không đau khổ”. Tôi thì vẫn tin sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, sự bao dung, hi sinh nào rồi cũng sẽ đáp đền. Như chị, một đời vất vả, hi sinh sẽ có những đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Trong đêm tối tĩnh mịch như hôm nay, trên bầu trời vẫn có một vầng trăng sáng. Và ngày mai nhất định là một ngày nắng, để những áng mây trắng lững thững trôi trên vòm trời xanh.

Tags:

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.