Tí Xíu là bé niềm vui út ít nhất nhà. Trong gia đình cảm xúc, Tí Xíu xinh xắn nhất với mái tóc vàng óng luôn cài hai cái nơ đỏ. Đôi mắt cô bé xanh biếc trong veo như nước biển. Lúc nào bé niềm vui cũng ăn mặc chỉnh tề với một chiếc váy trắng tinh như đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời cao. Nhưng chỉ có các thành viên trong gia đình cảm xúc nhìn thấy nhau được thôi chứ loài người thì không bao giờ nhìn thấy được, mặc dù cảm xúc luôn ở quanh mọi người, sẵn sàng làm cho bất cứ ai nổi giận hay vui vẻ, bực mình hay thích thú. Cũng chẳng sao, dù không ai trông thấy thì bé vẫn không buồn vì bé là niềm vui mà, nhưng thấy các anh chị tất bật với công việc làm bạn cùng con người, Tí Xíu cũng ao ước có một người bạn. Thế là Tí Xíu quyết định bắt đầu một cuộc du hành tìm một người bạn trọn đời cho mình.
Sắc màu - Ảnh internet |
Tí Xíu sà đến một khu rừng rậm. Cây cối mọc san sát, cái cao cái thấp. Một vài tia nắng len lỏi chiếu xuống mặt đất ẩm ướt. Xung quanh im ắng như tờ. Lần đầu tiên Tí Xíu thấy vắng lặng và sờ sợ rất khó tả. Tí Xíu ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi ngước lên trời ngó xuống đất nhưng chẳng thấy bất cứ một con vật nào. Tí Xíu gọi to:
- Xin chào, có ai ở đây không? Các bạn đi đâu rồi? Mình là niềm vui Tí Xíu đây.
Đáp lại Tí Xíu chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi nhè nhẹ. Không biết chim chóc và thú rừng đã trốn hết đi đâu? Tí Xíu rón rén đi sâu vào rừng. Càng đi sâu rừng càng lạnh lẽo và âm u. Tí Xíu đang định tìm đường ra khỏi rừng, bỗng cô bé nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. “Ô! Lạ quá! Tại sao lại có người ở trong khu rừng sâu này nhỉ? Liệu có phải là ngôi nhà của mụ phù thuỷ như trong truyện cổ tích không?” Tí Xíu hé mắt nhìn qua khe cửa, không phải là mụ phù thuỷ, cũng không có bạn nhỏ hay nàng công chúa nào cả, chỉ thấy một người to béo, râu ria mọc xồm xoàm. Dưới sàn đất la liệt những con thú vừa bị bắn. Tí Xíu giật mình, không ngờ đây là một người độc ác, đúng là gã thơ săn gieo rắc cái chết trong khu rừng này rồi, thảo nào các loài vật đều phải trốn chạy hết. Gã thợ săn vui vẻ cười gian ác:
- Khà khà, hôm nay mình săn được nhiều thú quá! Kiếm được nhiều tiền đây!
“Săn bắn các động vật rừng là trái phép”- Tí Xíu sợ quá thốt lên:
- Thật là ghê quá! Lão ta đã làm điều xấu! Mình sẽ ko bao giờ làm bạn với lão.
Nói rồi, Tí Xíu chạy thẳng ra khỏi rừng. Lão thợ săn ngồi phịch xuống sàn nhà nhìn đống da thú, nhưng lão chẳng thấy vui gì nữa.
Rời khỏi nhà lão thợ săn, Tí Xíu chạy vù đến công viên. Cô bé chạy nhanh tới mức đâm sầm vào một cái cầu trượt giữa tiếng cười khanh khách của các bạn nhỏ. Khác hẳn với khu rừng âm u, bãi cỏ ở đây xanh mướt điểm những bông hoa trắng, vàng, đỏ, rập rờn đu đưa trong gió mời gọi những bạn ong, bướm. Xa xa là một hồ nước trong veo thỉnh thoảng có những chú cá nhảy lên tanh tách. Niềm vui đã không còn sợ nữa, cô bé thích thú cùng các bạn nhỏ chơi bập bênh, chơi đuổi bắt. Xung quanh bao nhiêu là anh chị của Tí Xíu: Anh Hớn Hở, chị Mừng Rỡ, cô Hào Hứng, bác Hân Hoan đều có mặt cả, ngay cả bà Hạnh Phúc hiền lành cũng đã ở đây. Ai cũng có một niềm vui bên mình rồi, chẳng ai cần đến Tí Xíu bé tẹo tèo teo nữa.
Hành trình tìm bạn của Niềm vui Tí Xíu - Ảnh internet |
Tí Xíu ngồi dựa vào một gốc cây nhìn lên bầu trời lơ lửng những cụm mây bông trắng muốt. Một cô Chim Sâu lách tách chuyền cành:
- Sao cháu ngồi đây một mình?
- Cháu đang nghĩ … Ai cũng có niềm vui rồi, chẳng cần đến cháu nữa, cháu quá nhỏ bé.
- Còn nhiều bạn nhỏ chưa có niềm vui lắm cháu ạ. Các bạn ấy ở những nơi xa xôi, có bao giờ được đến công viên đâu. Các bạn ấy rất cần đến cháu.
- Thế ạ? Cháu sẽ tìm một người bạn chưa có niềm vui và ở bên cạnh bạn ấy!
Tí Xíu chào cô Chim Sâu rồi vội vã lên đường ngay. Làn gió đưa bước chân Tí Xíu đi dần ra khỏi thành phố. Con đường càng ngày càng vắng, những ngôi nhà cao tầng ít dần đi thay bằng những cánh đồng vàng ruộm màu lúa. Người ít dần, ai cũng cắm cúi trên đồng ruộng hay hối hả đạp chiếc xe cọc cạch trên đường đất ngoằn ngoèo. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng gay gắt, Tí Xíu ước giá như có một cái cây che bóng mát hay một ngôi nhà, nhưng chẳng có gì cả. Tí Xíu thắc mắc “Liệu mình có thể tìm được một người bạn ở đây không?”
Tí Xíu đi chậm lại, lê từng bước chân mỏi nhừ cuối cùng cô bé cũng đến được đầu làng. Tí Xíu ngồi dựa vào gốc đa to giữa những cái rễ đa loà xoà và ngủ thiếp đi.
Không biết Tí Xíu đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy trời đã gần tối, chỉ còn phất phơ những tia nắng nhỏ yếu ớt chuẩn bị nhường chỗ cho bóng tối. Ai cũng hối hả về nhà, Tí Xíu nhìn thấy một cậu bé mang một cái bao to đùng trong đó toàn các loại rau, bắp cải, cà rốt. Thân người bé nhỏ của cậu bé bị cái bao nặng đè trĩu xuống, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo, bước đi cũng loạng choạng, chắc là cậu bé chưa có niềm vui đây rồi. Tí Xíu lặng lẽ đi theo cậu đến một ngôi nhà nhỏ cũ kĩ ở cuối làng. Ngôi nhà tuy gọn gàng nhưng rất trống trải chỉ có hai bố con. Bố cậu bé trông cũng giống cậu, người gày gò tiều tuỵ, vẻ mặt bơ phờ. Bố cậu vừa ở đồng về đã vội vã nấu cơm và dọn ra một mâm cơm đạm bạc chỉ toàn rau là rau. Tí Xíu thấy thương hai bố con cậu bé quá nên chẳng nỡ bỏ đi! Từ lúc niềm vui về cùng cậu bé, ngôi nhà như được thêm sức sống. Hai bố con đều cười tươi. Cậu bé nói với bố:
- Hôm nay con thấy vui lạ kì bố ạ! Từ ngày mẹ ốm nặng và mất, bây giờ con mới thấy có niềm vui, ăn cũng thấy ngon miệng hơn. Ngày mai con lại tiếp tục đến trường học bố nhé!
- Đúng rồi, con ạ! Hai bố con mình cần có niềm vui để vượt qua khó khăn, con sẽ tiếp tục đi học nữa chứ!
Cậu bé sà vào lòng bố rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
Đêm hôm ấy, khi hai bố con cậu bé đã ngủ say, Tí Xíu bay lên mái nhà gửi lời qua gió đến các anh chị của mình “Các anh chị ơi, mau đến đây! Ở đây có người cần chúng ta.” Bé niềm vui Tí Xíu thì chẳng đi đâu nữa, bé đã tìm thấy người bạn của mình rồi.
(Tác giả Nguyễn Vũ An Băng sinh ngày 16/6/2012, hiện đang sinh sống và học tập tại Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội.)