Chuyên đề

Những bông hoa trên Cao nguyên đá

Đoàn Hạnh
Văn học địa phương
08:00 | 02/10/2024
Baovannghe.vn - Tôi lạc vào giữa bạt ngàn hoa trên cao nguyên đá. Ngàn vạn bông hoa nhỏ xíu, cánh mỏng tang, màu trắng phớt hồng bung nở rực rỡ...
aa

Trập trùng đá, nhấp nhô đá; nhìn trước đá, nhìn sau đá; nhìn lên đá, nhìn xuống đá. Bốn bề là đá. Đá gối lên nhau thản nhiên, ngạo nghễ với đời. Một màu đá xám ngắt bao phủ cao nguyên. Đá tai mèo lởm chởm trên các sườn đồi, dốc núi. Đá dựng thành quách, đá dựng hàng rào. Đá hiểm trở. Đá hùng vĩ. Đá vô cùng khắc nghiệt. Nơi mà “mở mắt ra là đá’’ như vậy thì sự sống sẽ ra sao? Con người, cỏ cây sẽ ra sao? Có loài hoa nào mọc lên từ đá?

Một góc Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang. Ảnh Internet
Một góc Cao nguyên đá Đồng Văn - Hà Giang. Ảnh Internet

Tôi lạc vào giữa bạt ngàn hoa trên cao nguyên đá. Ngàn vạn bông hoa nhỏ xíu, cánh mỏng tang, màu trắng phớt hồng bung nở rực rỡ; lấp lánh dưới ánh ban mai; trải dài trên các thung lũng, sườn đồi, xua đi cái giá lạnh mùa đông tê tái; phết lên gam màu tươi sáng trên nền đá trầm mặc, u hoài. Hoa tam giác mạch dịu dàng, duyên dáng như thiếu nữ Mông ửng hồng đôi má buổi đầu hò hẹn. Tôi miên man trong sắc màu ngọt ngào, quyến rũ ấy mà quên rằng nơi đây biết cơ man nào là đá.

Đá trần trụi phơi gió phơi sương, bền bỉ bám trụ. Đá kiên cường, dũng cảm dựng thành, giăng lũy chặn bước quân thù. Đá chẳng phụ người cần mẫn sớm hôm. Trong khô cằn đá xám, cỏ cây chắt chiu, gom góp nhựa sống, đón nhận khí trời mà vươn lên, mà bung tỏa. Đá nở hoa hay hoa nở từ trên đá? Có mạch ngầm bất tận sức sống vùng cao?

Dọc hành trình cao nguyên đá Đồng Văn, tam giác mạch nối dài từ Phố Là, Phố Bảng, Phố Cáo đến Sủng Là, Thài Phìn Tủng, Lũng Táo, Lũng Cú,…Loài hoa dân dã này đã mang đến cho mảnh đất vùng cao vốn hoang sơ, bí ẩn trở nên mềm mại, tươi sáng hơn bởi sắc trắng hồng nên thơ, đằm thắm. Tam giác mạch không chỉ làm đẹp cho cao nguyên, góp phần thu hút khách du lịch mà hạt tam giác mạch còn là nguyên liệu làm nên loại bánh thơm ngon mang hương vị đặc trưng của cây rừng.

Tôi bắt gặp những khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười hồn nhiên, mái tóc lơ phơ của các em nhỏ vùng cao đội trên đầu chiếc vòng hoa xinh xắn như cô dâu trong trò chơi cô dâu chú rể thủa ấu thơ. Những chiếc gùi xinh xắn trên lưng xếp đầy hoa tam giác mạch. Có ai đợi, ai chờ, ai thương, ai nhớ? Có ai gửi lòng mình hương sắc vùng cao? Tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc hôm nay là kỉ niệm cho ngày sau mãi nhớ.

Khi đất trời cất lên bản giao hưởng mùa xuân nồng ấm, không gian nưng nức hương xuân, bên bức tường rào đá bao quanh những ngôi nhà trình tường mái ngói âm dương phủ màu rêu, hoa đào, hoa mơ đua nhau khoe sắc. Hoa đào có ở nhiều nơi không chỉ riêng Hà Giang. Nhưng ở vùng cao nguyên đá khắc nghiệt này, bông đào mang vẻ đẹp riêng hiếm có. Những cây đào nghiêng nghiêng sườn dốc, thân hình gân guốc, thách thức sỏi đá, vượt bao kham khổ, bắt rễ sâu vào lòng đất để đến ngày khơi tỏa, dâng cho đời những gì đẹp đẽ nhất. Màu hoa thắm hồng, đậm nét. Mùa xuân, cùng với bờ rào đá, sắc thắm hoa đào tạo điểm nhấn cho những ngôi nhà trình tường độc đáo. Một bức tranh tuyệt tác mang đậm nét văn hóa của đồng bào nơi đây.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn những con người lặng lẽ, chênh vênh, lọt thỏm nơi sườn núi. Có gì đó đau đáu, có gì đó xa xót, trở trăn,…Núi dựng đứng thách thức. Đá gan lì bủa vây. Đá úp mặt người, bàn tay rớm máu. Đá giăng giăng muôn nẻo cao nguyên như muốn nuốt chửng những lom khom nhỏ bé mưu sinh.

Những bông hoa trên Cao nguyên đá
Giữa rừng hoa cao nguyên đá, tôi nhận ra: Người vùng cao là những bông hoa đẹp nhất.. Ảnh minh họa

Nhưng không! Từ những hốc đá kia, từ những lởm chởm gai đá sắc nhọn kia, người vùng cao đứng trên đá; người vùng cao thách thức đá. Đá phải chịu thua người. Đá chen đá thì ta gùi đất đổ vào hốc đá. Dẫu cheo leo, dẫu chênh vênh, dẫu đôi bàn chân tứa máu cũng không chùn bước. Đôi bàn chân người vùng cao cứng hơn đá, rắn hơn đá. Ý chí người vùng cao hơn sắt, hơn đồng.

Từ vắt vẻo non cao, từ gập ghềnh đá xám, ngô mươn mướt xanh, mận, lê sai trĩu quả,... Hoa tam giác mạch trắng hồng, hoa cải, hoa hướng dương vàng tươi mỉm cười trong nắng xuân, reo vui cùng gió.

Những giọt mồ hôi của bà con vùng cao rơi xuống đá. Đá mềm lòng. Đá nở hoa. Hoa của tự nhiên, hoa của tình người, hoa của ý chí, khát vọng vươn lên.

Giữa rừng hoa cao nguyên đá, tôi nhận ra: Người vùng cao là những bông hoa đẹp nhất.

Tản văn của Đoàn Hạnh

----------

Bài viết cùng chuyên mục:

Trên cao nguyên đá Tiếng hú vang trên cao nguyên đá Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành khu du lịch đặc biệt Trải nghiệm khám phá cao nguyên đá Đồng Văn- miền trầm tích cực Bắc tổ quốc Tôn vinh văn hóa “Qua miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì”
Văn nghệ Hà Giang số tháng 9/2024
Từ Đền Hùng còn vang vọng mãi lời Bác dạy

Từ Đền Hùng còn vang vọng mãi lời Bác dạy

Baovannghe.vn - Trong chín lần về Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hai lần tới thăm Đền Hùng.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về "Chống lãng phí"

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về "Chống lãng phí"

Baovannghe.vn - Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống lãng phí, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề này và lãnh đạo cả hệ thống chính trị, toàn dân tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. Văn nghệ điện tử trân trọng giới thiệu nội dung bài viết “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.
Khéo dư nước mắt. Tạp bút của Đông Trình

Khéo dư nước mắt. Tạp bút của Đông Trình

Baovannghe.vn - Con đường ấy mang tên "Đông - Tây". Đơn giản là nó nối hai phương của một thành phố. Con đường lớn, đẹp, lối đi hai chiều.
Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024)

Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024)

Baovannghe.vn - Kiến trúc Hà Nội - 70 năm Giải phóng Thủ đô (1954-2024) là cuốn sách có giá trị tổng quan và sâu sắc về các chặng đường phát triển của kiến trúc, đô thị Hà Nội.
Trầm ngâm quê nhà- Thơ Nguyễn Văn Hòa

Trầm ngâm quê nhà- Thơ Nguyễn Văn Hòa

Baovannghe.vn- Tôi từ thương nhớ mà đi/ Vọng trong ngày cũ xanh rì chiêm bao/ Nam non ướt ngọn mưa rào/ Nồm già nứt vách chênh chao nếp nhà