Những giấc mộng kín - truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Tiến |
Tôi len qua một đám đông, thoáng ngửi thấy mùi hương sền sệt. Đi được một đoạn, tôi xoay lại chiếc mũ đội ngược của mình.
Cô, chú của tôi không chết như vậy. Chú tôi mất khi tôi tròn hai tuổi - cái tuổi vẫn còn tồn lưu được một vài cảm giác đến bây giờ. Về sau, nghe bà nội kể lại, tôi có thể hình dung một cách rõ ràng chi tiết chú tôi tát một cái trời giáng vào mặt tôi rồi cười ầm lên, sau đó hát rằng: "Chú yêu thằng cu Vượng, chú yêu thằng cu Vượng...". Thỉnh thoảng tôi gặp lại chú và nhận được những cái tát trong mơ.
Cô tôi mất khi tôi lên sáu tuổi. Hôm đưa cô ra đồng, tôi bám vào thân xe tang, vừa đi vừa cười giữa đám đông rầu rĩ. Ngay cả cô, thỉnh thoảng cũng hiện về trách tôi chuyện đó, tôi cố thanh minh nhưng cô thường bỏ đi đột ngột. Trước khi đi, lần nào cô cũng cấu vào má tôi một cái rõ đau rồi cười khanh khách.
Bà tôi đi xem bói về, lần nào cũng bảo: "Cả cô lẫn chú đều hợp với mày, cần phải thờ cô chú tử tế, cô chú về phù hộ độ trì cho."
Tôi vốn coi thường cúng bái. Bố mẹ tôi đã sắm sửa một cái lễ rất to gửi tôi vào cửa Phật, lại đặt một bàn thờ lớn trong phòng ngủ của tôi. Mỗi khi trong nhà có ai mộng mị gì y như rằng trong phòng tôi nghi ngút khói hương. Tôi đâm sợ mùi hương và ít ở nhà.
Có một dạo, ba đêm liền tôi nằm mộng thấy một người đàn bà trắng có nốt ruồi đen dưới cánh mũi. Người đàn bà trắng đó dắt tôi đi nhiều nơi nhiều chốn và thường bắt tôi hát. Khi đó, tôi có cảm tưởng miệng của bà ta sâu hun hút và đôi môi như hai con vắt. Mắt tôi luôn dán chặt vào cái nốt ruồi. Tôi kể lại giấc mơ nối tiếp kì dị đó cho cả nhà nghe. Sau đó tôi ốm liệt giường, mê man suốt một tuần lễ. Trong thời gian đó, bố mẹ tôi đã tốn khá nhiều tiền cho việc trừ tà. Khi tỉnh dậy tôi thấy cả nhà ai cũng gầy rộc đi nhưng đều phấn khởi ra mặt. Tôi vẫn chứng nào tật nấy, bàn thờ trong phòng ngủ phủ đầy bụi và mạng nhện, một vài cánh hoa cũng đã héo quắt rơi xuống đầu giường tôi cũng không buồn nhặt. Trong tôi hình thành một cảm giác ghê rợn nữa. Tôi ghét tất cả những người đàn bà có nốt ruồi trên mặt.
Cho đến nay tôi sợ rất nhiều thứ, đó đều là do sản phẩm của những giấc mơ, thứ nọ đẻ ra thứ kia quái ác hơn. Kết quả là bố mẹ và bà tôi ngày càng gầy. Tôi thương gia đình, xót tiền của, muốn tìm mọi cách để không mộng mị linh tinh, nhưng ngay cả những viên thuốc ngủ cũng không giúp đỡ tôi thoát khỏi cái vòng ma quái đó. Có lần, tôi mơ thấy con gà mái bị tôi chẹt xe qua cổ (khi tôi đang học cấp ba) hiện về múa may quay cuồng và dọa tôi bằng thứ giọng nghèn nghẹt không thể quên được. Tôi cũng ân hận vì lần đó đã đi thẳng, không ngoái lại nhìn con gà mái tội nghiệp. Thoáng nghĩ đến một đàn gà con mà tôi rùng mình. Lần khác, tôi mơ thấy khúc ruột của một con mèo cứ tìm cách cuốn chặt vào cổ tôi. Mãi về sau, tôi nhớ ra rằng tôi đã từng gặp một con mèo bị tàu kẹp nằm vắt ngang qua đường ray xe lửa. Tôi đi qua đó, chân đá vào khúc ruột, về nhà lại quên rửa chân...
Người nhà nghi ngờ những giấc mơ quái đản của tôi, không ai còn tin tôi nữa. Thằng bạn tôi học trường Y - bày cho tôi một cách chữa bệnh kì quặc. Hắn bảo tôi sưu tập thật nhiều xác động vật chết, tự nhiên bệnh sẽ khỏi. Tôi một mực nghe theo hắn, thực hiện việc đó một cách kín đáo. Tôi tin rằng mình sẽ khỏi hoàn toàn nếu như không phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đêm đó, một con chuồn chuồn kiệt sức bay vào phòng tôi. Mấy lần sờ vào nó, tôi đều giật mình vì nó vẫn vùng lên, đập cánh cuống quít. Sốt ruột, tôi lấy mũi giầy xéo lên người nó rồi nhét vào ngăn đựng chuồn chuồn chết. Nó là con thứ một trăm linh bảy.
Thằng em tôi là người đầu tiên phát hiện ra mùi thối trong phòng tôi. Tôi đã kịp thời nói dối và đút lót cho nó ít tiền tiêu vặt. Nhưng sự việc trước sau gì cũng bại lộ. Tôi thuyết phục được bố mẹ nhưng bà tôi cứ khăng khăng cho tôi là Ma cà rồng và kiên quyết từ mặt. Tôi không ngờ sự việc lại có thể trầm trọng đến như vậy.
Tất cả mọi bực dọc, tôi dồn lên đầu thằng bạn. Hắn cười khẩy rồi phán một câu hết sức độc miệng: "Rồi mày cũng sẽ héo rũ như những con vật chết đó thôi." Sẽ xảy ra ẩu đả nếu như hắn không hầm hập bỏ đi. Tôi đứng như trời trồng giữa phố, phía xa vẫn ùn lên những đám đông. Không biết vẻ mặt của bà tôi, bố tôi, mẹ tôi trong bữa cơm chiều nay sẽ như thế nào.
Nguyễn Vĩnh Tiến | Baovannghe.vn
--------------
Bài viết cùng chuyên mục: