Sáng tác

Gordon Lish: “Tôi nghĩ tôi là biên tập viên, một người sửa văn”*

Đào Quốc Minh (dịch)
Văn học nước ngoài 07:00 | 04/01/2026
Baovannghe.vn -...Trong một cuộc phỏng vấn với Paris Review năm 2004, Hannah nói: Gordon Lish là một biên tập viên thiên tài. Một người bạn và người thầy sâu sắc...
aa
Gordon Lish: “Tôi nghĩ tôi là biên tập viên,  một người sửa văn”*
Gordon Lish
Thông lệ là các biên tập viên thường giữ vị thế thấp và giảm nhẹ những thay đổi họ có thể thực hiện trên bản thảo của một tác giả. Gordon Lish lại là một biên tập viên khác hẳn. Kể từ thời Maxwell Perkins, chưa từng có biên tập viên nào nổi tiếng hay tai tiếng trong vai trò “nhà điêu khắc” đối với văn xuôi của người khác. Là biên tập viên truyện ngắn của Esquire từ năm 1969 đến 1977, rồi biên tập viên tại Knopf và The Quarterly cho đến 1995, Lish đã cộng tác chặt chẽ với nhiều nhà văn táo bạo nhất trong 50 năm qua, bao gồm Raymond Carver, Don DeLillo, Barry Hannah và Joy Williams. Trong một cuộc phỏng vấn với Paris Review năm 2004, Hannah nói: Gordon Lish là một biên tập viên thiên tài. Một người bạn và người thầy sâu sắc. Ông dạy tôi cách viết truyện ngắn. Ông gạch bỏ mọi thứ đến mức chỉ còn lại chừng vài ba dòng, và ông đã đúng.” Những cuộc cộng tác này không phải lúc nào cũng kết thúc trong hòa khí. Quan hệ biên tập giữa ông và Carver chấm dứt sau ba cuốn sách. Khi Gordon Lish hiến tặng các tài liệu của mình cho Thư viện Lilly tại Đại học Indiana Bloomington, đúng là chúng cho thấy ông đã cắt bỏ triệt để, và thường xuyên viết lại, một số truyện được yêu thích nhất của Raymond Carver. Trong Tuyển tập truyện ngắn, xuất bản năm 2009, người vợ góa của Raymond Carver, Tess Gallagher, đã in một số truyện dưới cả hai dạng: đã biên tập và chưa biên tập. Phản ứng phê bình thì chia rẽ. Trên tờ The New York Times Book Review, Stephen King mô tả hiệu ứng trên một truyện là “cuộc viết lại hoàn toàn… một cú gian lận”; còn trên báo New York Review of Books, Giles Harvey viết rằng việc công bố bản chưa biên tập chẳng có lợi lộc gì cho Raymond Carver. Trái lại nó vô tình làm nổi bật thiên tài biên tập của Gordon Lish.” Để hiểu thêm về biên tập viên đặc biệt này, Văn Nghệ trân trọng giới thiệu cuộc phỏng vấn Gordon Lish do Christian Lorentzen thực hiện. Bài viết đăng trên số Mùa Đông năm 2015 của Tạp chí The Paris Review.

Christian Lorentzen: Ông xem mình là nhà văn hay biên tập viên?

Gordon Lish: Tôi không phải là nhà văn. Tôi chẳng có lợi lộc gì khi người ta nghĩ tôi là nhà văn cả. Tuy vậy, nếu tôi có viết, tôi muốn viết phải khắt khe hết mức có thể. Tôi muốn bất cứ thứ gì tôi viết nguệch ngoạc cũng phải nguệch ngoạc cho thật tốt. Phần lớn những gì tôi viết đều dưới tên người khác, như một người viết thuê ẩn danh, để nuôi gia đình. Hoặc bằng cách viết truyện thị trường. Không phải là những nỗ lực như thế nhất thiết có thể được phân biệt với nhau.

CL: Ông bắt đầu biên tập sách của Raymond Carver như thế nào?

GL: Biên tập viên của tôi, Curt Johnson, đến Palo Alto để thăm người của ông ấy, và cả các cộng tác viên của tạp chí văn chương December. Tôi từng là cả hai. Raymond Carver từng là cộng tác viên và, tôi đoán, cũng là bạn tốt của ông ấy. Thế nên chúng tôi phải gặp nhau. Rồi hóa ra Carver làm việc ngay đối diện văn phòng tôi. Anh ta là biên tập viên sách giáo khoa tại Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học. Khi tôi nảy ra ý tưởng lập một tạp chí văn chương mới, tôi nghĩ: “À, đây là người sẽ cống hiến cho nỗ lực này.” Một hai lần, anh ta đến căn hộ của tôi, tôi làm bữa trưa và chúng tôi nói về việc lập thứ gì đó gọi là Tạp chí Tiểu thuyết Hoa Kì. Chúng tôi đến New York, tôi nhận công việc ở Esquire, và đã nhờ Carver nhận thư giúp tôi và để mắt đến Frances và bọn trẻ, điều mà anh ta chưa bao giờ làm, như anh ta thú nhận sau này. Đổi lại, tôi vui lòng xem tác phẩm của anh ta. Tôi háo hức đọc bất cứ ai không phải “người quen” của Esquire. Tôi đọc hết thư gửi đến và ít phản hồi hơn với những bản thảo đến qua đại diện. Tôi muốn những người mới, và cũng phải đối mặt với kì vọng của tổng biên tập Harold Hayes và nhà xuất bản/người sáng lập Arnold Gingrich rằng tôi sẽ tìm ra thứ gì đó trước nay chưa từng thấy: “Nền Văn chương Mới.” Tôi thấy trong các bản thảo của Raymond Carver thứ gì đó tôi có thể nghịch được. Có triển vọng ở đó, chắc chắn. Mầm mống của thứ đó, trong tác phẩm của Ray, lộ ra trong danh mục kinh nghiệm của anh ta. Nó có sự hứa hẹn, thứ gì đó tôi có thể xử lí để tạo nên thứ có vẻ mới mẻ. Béo là truyện đầu tiên tôi biên tập lại nhưng Gingrich từ chối, tôi đưa được nó vào Harper’s Bazaar.

CL: Ông có thấy bị biến thành ác quỷ vì đã biên tập Carver không?

GL: Không nghi ngờ gì. Nhưng nếu nhìn vào bản thảo trong Thư viện Lilly, chúng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Không ai chưa từng xem bằng chứng lại có thể tưởng tượng nổi điều đã thực sự xảy ra. Suốt bao năm. Carver đã không thể nhiệt tình hơn, cũng không thể đồng lõa hơn hay thỏa mãn hơn. Cái tâm thế đó đổi hẳn khi anh ta xuất hiện tại YMHA, và tôi gặp Carver cùng Gallagher để uống nước ở quán xá bên đường. Mọi thứ giữa chúng tôi rõ rành rành là đang xấu đi. Tôi hiểu rằng từ khoảnh khắc ấy, Gallagher can dự ngày càng nhiều vào những gì Ray viết. Chúng tôi hoàn tất Thánh đường (1983), và người ta tranh luận rằng tôi chẳng dính dáng gì tới cuốn đó cả, nhưng thật ra tôi có, dĩ nhiên, dù ít hơn rất nhiều so với hai tập truyện đầu tay, nhưng thế là chấm hết giữa tôi và Ray.

CL: Khi biên tập các truyện của Carver, ông để điều gì trong đầu?

GL: Nếu tôi có nghĩ gì khi làm những gì tôi đã làm, thì đó là James Purdy, có lẽ thêm một chút Grace Paley, nhưng Purdy hơn bất kì những ai khác - những truyện ngắn như Đừng gọi tôi bằng tên thật của tôi, Vì sao họ không thể nói cho bạn biết vì sao?, Cha sói - những nhà văn tôi từng xuất bản trong Thanh âm mới trong Tiểu thuyết Hoa Kì, dự án này là với Cummings, công ty con của Addison-Wesley. Tôi nghĩ việc tôn vinh Carver là chuyện điên rồ. Cũng như việc bênh vực anh ta vậy. Anh thử lấy một món đồ quý giá nào đó rồi chỉ ra: “Không, không, thứ đó được Morty Shmulevitch làm trong giờ nghỉ trưa khi ông ta làm thợ kim hoàn toàn thời gian”, thì với fan mà nói, điều đó là không thể chấp nhận. Không ai có thể xử lí nổi, cũng chẳng ai hình dung ra nổi trường hợp ấy.

Gordon Lish: “Tôi nghĩ tôi là biên tập viên,  một người sửa văn”*
Nguồn minh họa: CRITIQUEEN5

CL: Nếu một truyện ngắn được gửi đến từ một nhà văn vô danh và ông biết mình phải làm “rất nhiều thứ” để khiến cho truyện ngắn đó xứng đáng được đăng trong một tạp chí lớn như Esquire, vậy tại sao ông vẫn nhận nó ngay từ đầu?

GL: Để tạo ra cái gọi là “Nền Văn chương Mới”. Người ta phải tạo ra nó từ những gì mình có, và tôi có nhà văn Raymond Carver của chúng ta cùng rất nhiều người khác từ hàng đống thư từ cộng tác gửi đến. Việc làm “rất nhiều”, như anh nói, không phải khó khăn đối với tôi, tôi có lẽ còn chào đón cơ hội ấy.

CL: Khi ông cống hiến kho lưu trữ dữ liệu của mình cho Indiana, ông có biết kho lưu trữ dữ liệu ấy của mình sẽ gây ra tranh cãi rất lớn hay không?

GL: Tôi có lẽ đã hi vọng thế. Khi tôi đang trong tình trạng li hôn với Frances, Andreas Brown đề nghị trả tôi 2.000 đôla cho những vật dụng lặt vặt tích lũy trong quá trình làm Chrysalis Review và Genesis West. Lúc đó thật choáng váng. Chúng tôi mất ít nhất từng ấy tiền mỗi lần xuất bản một số. Tôi nhận ra việc giữ lại mọi thứ gửi đến tôi là hợp lí. Mọi thứ. Dưới máy đánh chữ tại Esquire, tại Knopf và tại The Quarterly, tôi giữ một cái thùng giấy, và tôi bỏ tất cả vào đó, niêm lại rồi bắt đầu cái mới. Cũng vì một lí do gia đình, nên khi đó tôi cũng đang rất cần có thật nhiều tiền. Khi đó tôi tìm cách bán các tài liệu, bản thảo và tương tự. Tôi có nghĩ chuyện Carver sẽ trở nên bùng nổ ở một thời điểm nào đó không? Tôi có hi vọng như vậy không? Và nếu nó bùng nổ, liệu nó có xác nhận kiểu công nhận mà tôi cho là mình đáng hưởng? Sẽ là nói dối nếu tôi trả lời khác đi.

CL: Khi thấy lại những bản thảo sau nhiều năm trời, ông nghĩ gì?

GL: Tôi cảm thấy rất là hài lòng. Rất là sung sướng. Thậm chí vô cùng sửng sốt. Nhưng bản thảo của Carver không phải là những bản thảo duy nhất tôi đã xử lí tới mức đó. Không phải duy nhất, còn lâu mới thế. Có rất nhiều. Tôi đã bị lên án vì một hành động ghê tởm. Nó có phải vậy không? Với tôi, tôi nghĩ mình đã làm ra một thứ bền lâu, bởi nó bền lâu và trong nhiều chuyện, là đẹp.

CL: Ông không tự nhận là nhà văn, sao lại có sách mang tên ông?

GL: Vì tôi có thể “làm liều” và vì điều đó thuyết phục được phụ nữ. Tôi nghĩ tôi là biên tập viên, một người sửa văn. Tôi nghĩ tôi là giáo viên. Không phải nhà văn. Con trai tôi, Atticus, mới là nhà văn. Quan điểm của tôi là, chỉ bằng một từ, một hơi thở, một cú xoay, người ta có thể tạo ra cái siêu phàm. Tôi có thể làm điều đó trong khi sửa văn. Là biên tập, tôi đứng bằng gu thẩm mĩ của mình, không phải của ai khác. Tôi sẵn sàng chạy loạn để thực thi ý thích của mình. Mà với tư cách nhà văn, tôi cũng tin chắc vào lựa chọn của bản thân. Nhưng về tài năng, thôi nào, tôi chẳng có gì đáng kể, dù tôi vẫn mê tác phẩm của chính mình. Tôi sợ vợ mình, sợ bạn bè của mình, sợ cha của mình, sợ cả anh nữa. Tôi tìm được cảm giác an ủi bản thân trong công việc biên soạn tôi đang thầm lặng triển khai.

CL: Có bao giờ tham vọng của ông là chạm tới được cái siêu phàm?

GL: Ồ có chứ. Nhưng chẳng bao giờ tôi có thể đến gần được cái siêu phàm. Anh phải quan tâm đến thế giới thì mới nắm bắt được cái siêu phàm. Tôi không quan tâm đến thế giới gì cả. Anh phải quan tâm đến con người. Ngoài các quan hệ như cha, chồng, người tình, tôi không quan tâm đến con người đâu. Tôi thực ra chẳng quá quan tâm đến trái tim hay tâm trí của ai khác, hoặc ngay cả của chính mình. Người mà tôi thương yêu nhất trong những năm cuối đời, tôi quan sát dáng dấp của cô ấy, nhưng không giống cách người khác tưởng tượng sẽ làm. Tôi không hoàn toàn là người tự kỉ, nhưng nếu anh gọi tôi thế, tôi cũng không phản đối. Này, tôi bị đuổi khỏi mọi công việc tôi từng có. Tôi vẫn xoay xở được, nếu tôi chọn xoay xở, nhưng tôi không chọn. Thực sự, xã hội của người khác ngoại trừ một vài bạn bè, gia đình và người tình, không phải nhu cầu nổi bật của tôi.

CL: Nhưng cũng chính ông là người nhắc đến cái siêu phàm mà.

GL: Đúng. Nhưng không phải với tác phẩm của riêng tôi. Cái siêu phàm hả, chỉ có được, nếu có thể có, thông qua các hành vi sửa văn người khác.

CL: Ông tiếp cận cái siêu phàm thông qua công việc biên tập à?

GL: Qua việc sửa văn, đúng. Hoặc ít nhất tôi thích nghĩ như vậy.

CL: Ông có nghĩ đó là về Carver, hay ông nghĩ tới nhà văn khác?

GL: Tôi nghĩ đến bất cứ ai mà tôi đã nghịch ngợm tác phẩm của họ. Nếu tôi không sửa Carver, liệu anh ta có được chú ý như bây giờ? Nhảm nhí!

CL: Ông đang giả định phi sự thật. Câu hỏi bị lịch sử làm rối tung.

GL: Vớ vẩn! Tôi đã ở đó trước khi sự việc có đủ hồ sơ để trở nên rối rắm, mơ hồ, phe phái. Tôi không thể tin rằng những gì Ray gửi tới tôi khi chưa chỉnh sửa lại có thể đi vào trái tim những người bị tác phẩm ấy “hạ gục” như vậy. Mà tác phẩm đó đã bị biến dạng, tái cấu trúc, can thiệp về mọi mặt bởi, ừ, tôi. Bị làm nhiễm bẩn hay không nhiễm bẩn, đó là một chuyện khác. Nhưng người đọc đã bị quyến dụ, và xin lỗi, chính sự can thiệp của tôi đã quyến dụ họ. Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì vậy? Tôi chẳng làm khác gì, hay không khác bao nhiêu, với tác phẩm của những người khác, và một số người đã vô cùng biết ơn điều đó, và không giấu diếm món nợ ấy.

CL: Ông vừa nói về sự bất lực nắm bắt thế giới khi đi trên phố hay đưa trải nghiệm thành lời. Vậy khác gì với việc ngồi xuống và biên tập văn bản?

GL: Hoàn toàn là những hành động tách biệt của tâm trí, của trái tim. Với tôi, từ ngữ hay ngôn từ dường như là những nơi chốn an toàn để tôi trú ngụ. Tôi nghĩ mình luôn sợ tất cả những gì thuộc về thực tại, và ít sợ hơn, hoặc cuối cùng là không sợ chút nào, những gì thuộc về cái được tạo ra, và cái được tạo ra tách biệt khỏi cái vốn có. Tôi sợ các con mình. Tôi sợ những người vợ. Tôi sợ bạn bè, sợ cha mình, sợ cả anh nữa. Tôi tìm sự an ủi trong những món đồ chơi của mình, những thành tố của một bản văn mà tôi đang ấp ủ để tạo dựng. Tôi đoán tôi chỉ là kẻ sợ hãi, hoang tưởng. Điều đó, tôi cho là, có liên quan nhiều đến vóc dáng của tôi, đến làn da của tôi [Lish bị vảy nến nặng từ thời thơ ấu], đến cảm thức Do Thái của tôi. Nhưng khi tôi đọc, khi tôi biên tập hay sửa văn, tôi chẳng sợ gì hết. Tôi cảm thấy như ở nhà, bình yên, được bảo đảm. Tôi cảm thấy được chào đón, từ những nguồn lực thôi thúc nào thì tôi không biết. Tôi là đứa trẻ biết nghe lời mẹ. Tôi có thể hồi tưởng ngữ điệu của cha mình rõ hơn là hồi tưởng chính ông ấy. Tôi bị buộc phải nằm trên giường nhiều, và nơi cư ngụ đấy đã nuôi dưỡng trong tôi rất nhiều tính vô ngã, tôi chưa bao giờ lo lắng khi ở một mình cả.

CL: Ông có quan tâm đến ý kiến của những người khác hay không?

GL: Không, thật sự là không, hay nói đúng hơn, chẳng quan tâm chút nào. Tôi có để cho ý kiến của người khác thuyết phục mình không? Khó lắm!

Đào Quốc Minh

Dịch từ bản tiếng Anh.

----------------------

*Tên bài do Văn Nghệ đặt

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Baovannghe.vn- Vòng quanh tiếng rêu/ ta như loài ễnh ương quên ngủ
Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Baovannghe.vn- Heo may đã chạm ngõ ngoài/ nửa đêm lác đác rụng vài hạt mưa
Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Thửa ruộng ngày trở dạ/ Trong làn khói đốt đồng
Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Baovannghe.vn - Văn hóa không chỉ là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

Baovannghe.vn - Sáng 8/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.