| Suwanni Sukhontha là bút danh của Suwanni Sukhonthiang (1-3-1932 – 3-2-1984), một nhà văn người Thái Lan. Năm 1971, bà đã đoạt giải thưởng Văn học SEATO, giải thưởng này sau đó được kế thừa bởi Giải thưởng Văn học Đông Nam Á (S.E.A. Write Award) sau khi SEATO giải thể. Các tác phẩm của Suwanni nổi tiếng với cấu trúc hiện thực. Bà được biết đến với việc sử dụng ngôn ngữ đời thường nhưng đầy châm biếm trong các tác phẩm, trái ngược với phong cách phổ biến thời bấy giờ. Các nhân vật mà bà tạo ra thường là những người bình thường và phản ánh những mặt tối của con người. Suwanni nổi tiếng với sự am hiểu sâu sắc về tâm lí phụ nữ và tạo nên những hình ảnh phong phú. |
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Thỉnh thoảng, một chiếc thuyền đi ngang qua khuấy động những gợn sóng nhỏ, khiến những bè gỗ neo dọc bờ sông rung chuyển nặng nề.
Những bụi cây bìm bìm nhỏ cũng rung động theo. Những chồi non mảnh mai vươn cao như thể tự hào về vẻ đẹp hoàn hảo của chúng. Một số cành rủ xuống mặt nước và bạn có thể thấy ánh sáng xanh nhạt lấp lánh khi chúng chuyển động trong dòng nước đỏ đục.
Những bụi cây đó được buộc bằng dây vào một cọc gỗ mục nát đã ngâm nước lâu ngày nhưng vẫn đủ chắc chắn để ngăn chúng trôi dạt theo dòng chảy.
Những đôi chân gầy guộc lội qua dòng nước màu bùn, vượt qua mép bờ vào vùng nước sâu hơn, ngang thắt lưng, ngang ngực, ngang đầu. Sau một lúc, người đó ngoi lên, cầm lấy vật báu quý giá trong tay, chờ lấy lại hơi thở trên một bè gỗ một lúc và không thể không nhìn những con cá nhỏ xinh đẹp bơi xung quanh đầu những khúc gỗ. Mặc dù nước rất đục, trông như bùn đỏ, nhưng những con cá nhỏ màu tím có sọc xanh nhạt vẫn có thể được nhìn thấy lấp lánh trong dòng chảy. Ngay khi người trên bè gỗ di chuyển, những con cá nhỏ giật mình bỏ chạy tìm chỗ ẩn nấp.
Nước nhỏ giọt từ tóc làm mờ tầm nhìn trong giây lát. Người đó giơ tay lau đi những giọt nước trước khi nước lại chảy xuống theo những đường rãnh cũ.
Sương mù mỏng manh vẫn lảng vảng trên mặt nước nhưng rồi từ từ trôi đi và tan biến một cách chậm rãi như những lời tỏ tình thì thầm trước khi chia ly.
Bầu trời trong xanh và quang đãng. Một đàn chim hải âu bay vút lên khỏi mặt nước khi một đoàn tàu chạy ầm ầm qua cây cầu với tốc độ cao. Bụi từ cây cầu rơi xuống như cát xuyên qua sương mù và hơi nước xuống mặt nước tĩnh lặng.
Sau khi chờ cho đoàn tàu khuất dạng với những thoáng nhìn thấy những khuôn mặt nhợt nhạt trong các toa tàu, cô gái với mái tóc dài mềm mại thả mình xuống nước, tạo ra những gợn sóng xung quanh. Nước đầy bùn trộn lẫn với cát. Chẳng bao lâu sau, cô nổi lên, bám vào một khúc gỗ như thể để nghỉ ngơi một lúc.
Một con cá rô hổ, màu vàng với những chấm đen, vẫy đuôi, lướt nhanh trong tầm tay. Ngay lập tức, nó phun những tia nước, săn đuổi một con côn trùng xấu số nào đó.
Một chiếc thuyền lớn tạo ra những con sóng khiến những khúc gỗ va vào nhau và những con cá nhỏ chạy tán loạn khắp nơi.
Một người ngồi đó với đôi chân ngâm trong nước nắm chặt những khúc gỗ, nhìn chằm chằm không chớp mắt, gần như nín thở giống như người đã biến mất xuống nước. Chỉ khi cô gái nổi lên, cậu bé mới khẽ thở dài.
“Lên đi, chị. Để em làm cho.”
“Lạnh lắm đấy.” Người dưới nước, bám vào những sợi dây buộc các khúc gỗ lại với nhau, ngước nhìn lên. Mặt trời nhạt nhòa lấp ló ở đường chân trời nhưng không làm giảm bớt cái lạnh buốt giá.
Những sợi dây buộc các khúc gỗ lại với nhau là thứ mà hai chị em đang tìm kiếm. Chắc chắn là họ không lặn để tìm ngọc trai. Hai chị em và cậu em trai nhỏ sống trong một túp lều bên cạnh cầu Rama VI, sống dựa vào việc bán những thứ tưởng chừng vô giá trị để kiếm sống.
“Chúng ta về trước đi, nhỡ thằng bé thức dậy rồi.”
“Được rồi.”
Đôi bàn tay trắng bệch gầy guộc nắm chặt những khúc gỗ. Các khớp tay dường như khó có thể kéo cơ thể lên, trông mỏng manh và yếu ớt như những cọng lau sậy.
Cái lạnh khiến cô gái run rẩy nhưng cô vẫn không quên nghịch nước trước khi lên bờ. Cô nhảy từ khúc gỗ này sang khúc gỗ khác cho đến khi đến bờ và vượt qua những bụi rau muống, nắm lấy một nắm chồi non trắng mập mạp.
Cha mẹ của họ đã mất. Người cha chết trong túp lều đó. Còn mẹ thì chết trong bệnh viện, để lại cho cô hai đứa em trai nhỏ không biết gì ngoài đói, đói và đói.
Ông chủ người Hoa mua dây thép cũ trả cho họ giá rất thấp, đôi khi chỉ đủ mua một chai nước mắm. Ít nhất thì cái chết của mẹ cũng đã giúp họ biết đến bác sĩ.
“Bác sĩ nói rằng nếu mẹ không được phẫu thuật thì mẹ cũng sẽ chết thôi.” Cô gái an ủi các em trai khi mẹ họ rồi cũng qua đời. Ba đứa trẻ ngồi ủ rũ trong căn nhà tồi tàn. Ngọn đèn dầu nhỏ sắp tắt. Ánh sáng từ một ngôi sao còn mạnh hơn so với ánh sáng từ nhà máy điện gần đó được cung cấp điện từ đập Bhumibol.
Người cha bị loét dạ dày, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi mẹ cũng chết vì căn bệnh tương tự. Bác sĩ nhìn ba đứa trẻ nhỏ bé không biết phải làm gì khi thấy chúng thậm chí không thể đưa thi thể mẹ ra khỏi bệnh viện về cái nơi mà ba đứa trẻ gọi là nhà.
Một sàn nhà bằng gỗ bẩn thỉu, ẩm mốc; những lỗ thủng trên mái nhà được vá bằng đủ thứ vật liệu.
Từ “vật liệu” đối với một kiến trúc sư có thể có nghĩa là những vật dụng đắt tiền mới tinh, nhưng ở đây từ “vật liệu” có nghĩa là những mảnh tôn lượn sóng, những tấm bạt cũ rách nát, những tấm ván vụn.
Ở đây, ông gần như không dám thở, nhưng năm sinh mạng đã từng sống và ăn ngủ ở nơi này. Những người sống trong ngôi nhà này thậm chí không biết họ chết vì bệnh gì. Sức khỏe tốt là điều mà họ chưa bao giờ biết đến, bởi vì ngay cả một bữa ăn cũng khó khăn đối với họ.
Từ trên cầu, ông đã nhìn thấy mớ lều lụp xụp này. Một cảnh tượng xấu xí như vậy lẽ ra phải được dọn dẹp đi.
“Đây là nhà của tôi.” Bệnh nhân đã nói như một lời mời.
Nhưng không có chỗ nào cho ông ngồi trong ngôi nhà này.
Hình ảnh bệnh nhân chết trên bàn mổ lại hiện về ám ảnh ông. Trong hoàn cảnh của những bệnh nhân như vậy, ông thấy những điều tương tự như thế này trong hầu hết các trường hợp. Bệnh lao hoành hành ở những người nghèo, những người sống ở những nơi chật chội, những người ở trong tình trạng không thể tự giúp mình.
Ba khuôn mặt nhỏ bé đang nhìn ông như thể chúng đang mong chờ lòng tốt. Làm sao ông có thể nhẫn tâm bỏ đi mà không nghĩ đến những đứa trẻ đó?
Không chỉ có ba khuôn mặt đó mà còn hàng trăm, hàng nghìn khuôn mặt khác nữa ẩn giấu ở khắp mọi nơi.
“Ở Thái Lan, thời tiết rất thuận lợi cho bệnh lao, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi số liệu thống kê về bệnh nhân mắc bệnh phổi ở đây ngày càng tăng, và hiện nay số lượng bệnh nhân ở thị trấn này đang ở mức cao nhất mọi thời đại - thực tế là cao nhất thế giới.”
Bác sĩ kết thúc bài phát biểu của mình như vậy. Một hội phụ nữ đã mời ông đến nói chuyện để gây quỹ cho một quỹ từ thiện dành cho bệnh nhân mắc bệnh phổi.
Nhiều phụ nữ trong ủy ban là những chuyên gia trong lĩnh vực của họ. Họ đã mời bác sĩ dùng bữa với tư cách là diễn giả, để chúc mừng ông, cảm ơn ông hoặc vì bất kì lí do nào khác. Vì vậy, bây giờ ông đang ngồi trong nhà hàng này.
Rượu khai vị kiểu phương Tây được phục vụ trong những chiếc ly đẹp, màu đỏ sẫm hoặc trắng ngà, tùy thuộc vào sở thích cá nhân.
Trên bàn, bộ đồ ăn hoàn toàn mới; những chiếc nĩa bạc lấp lánh; khăn trải bàn có màu tối giống như những chiếc khăn được gấp thành hình hoa sen đang nở rộ. Nhạc nền du dương được phát nhẹ nhàng rất phù hợp với khung cảnh này.
Bác sĩ nhấp một ngụm rượu. Vị rượu êm dịu trên lưỡi và cổ họng. Đó là loại rượu giúp kích thích dịch tiêu hóa để thưởng thức các món ăn ngon hơn.
“Chắc hẳn bác sĩ có rất nhiều kinh nghiệm với bệnh nhân của mình?” Người phụ nữ ngồi bên cạnh mời ông trò chuyện trong khi chờ đợi thức ăn.
Ông thoáng nghĩ đến ngôi nhà bên cạnh cầu Rama VI.
“Bệnh lao thật khủng khiếp.” Bà ta rụt vai lại. Những chiếc khuyên tai dài lấp lánh cạnh tranh với đôi mắt sắc sảo của bà ta, trông như những viên ngọc quý màu đen lớn.
Miệng bà ta mở ra để lộ hàm răng trắng như ngọc trai.
“Nếu tôi mắc bệnh, bác sĩ có chữa trị cho tôi không?”
“Rất sẵn lòng.” Bác sĩ đặt ly rượu xuống, nhìn với vẻ thích thú vào hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp này. “Nhưng…” Ông mỉm cười dịu dàng. “Bà không cần phải sợ bệnh lao đâu, Khunying (một tước hiệu quý tộc của Thái Lan hoặc mang nghĩa quý bà).” Ông gọi bà bằng tước hiệu của bà như ông nhớ được. Bà là con gái của một quận chúa. “Như tôi đã nói, bệnh lao thường ảnh hưởng đến người nghèo hoặc người yếu, người thiếu dinh dưỡng… nhưng trong trường hợp của bà…” Ông kết thúc câu nói bằng một ngụm rượu cuối cùng trong ly.
“Ôi trời!” Giọng bà nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua tán lá. “Bác sĩ đang nói gì vậy? Tôi không giàu có gì cả. Thực ra khá nghèo.”
Ông thở dài, chỉ khẽ xoay chiếc ly rỗng trong tay một cách vô thức. Ánh lấp lánh của những viên đá quý kia thực sự trái ngược với lời nói của bà ta.
“Bác sĩ chỉ nói chuyện với Khunying thôi à.” Người phụ nữ đối diện lên tiếng với giọng ngọt ngào. “Hãy nói chuyện với chúng tôi nữa chứ.”
Vị bác sĩ ngẩng đầu lên khỏi chiếc ly. Đối diện với bình hoa trên bàn, nhiều cặp mắt đang hướng về phía ông.
“Xin lỗi.” Ông khẽ nói.
“Ông không gọi thêm một ly nữa sao, bác sĩ?”
Ông làm theo lời bà ta.
“Tôi sẽ say trước khi đồ ăn được mang ra mất.” Ông nói với giọng cười.
Cả hai người đều giữ phép lịch sự hoàn hảo trên bàn ăn. Bác sĩ mỉm cười với người này, nói chuyện với người kia, cười với người thứ ba cho đến khi thời gian giao tiếp xã giao kết thúc.
Một quý bà xinh đẹp đề nghị đưa ông về.
“Sao ông không tự thưởng cho mình một chiếc xe hơi?” Bà ta hỏi như một lời mở đầu.
“Tôi không thể lái xe.”
“Và ông cũng không có thời gian để học.” Bà ta nói thêm. “Chắc ông rất bận rộn, phải không?”
Bác sĩ mỉm cười.
“Thực ra, tôi không đủ tiền mua xe.”
“Ồ, tôi không tin đâu.”
“Vậy thì bà nên tin đi.” Ông châm thêm một điếu thuốc. “Bà có phiền nếu tôi hút thuốc không?”
“Không hề. Vậy tôi sẽ đưa ông đến đâu?”
Bác sĩ nói địa chỉ cho bà ta.
“Đồ ăn tối nay không tệ. Tôi thích đến đây. Ở đây yên tĩnh. Không đông người, mặc dù hơi đắt một chút.”
“Tôi hiếm khi đến đây.”
“Chắc ông quá bận rộn. Khi nào rảnh, hãy đến lại nhé. Lần này là khách của tôi.”
“Cảm ơn.”
“Đồ uống ở đây cũng ngon. Người pha chế rất giỏi. Tôi nghe nói anh ta liên tục được các khách sạn lớn mời làm việc với mức lương cao hơn… Chủ quán bar, những người như vậy, đang tranh giành những người pha chế giỏi.”
“Thật vậy sao?”
“Tôi cũng rất thích anh ta. Qúy bà ngồi cạnh ông rất thích nơi này. Bà ấy thích những loại cocktail nhẹ. Bà ấy đã cho chúng tôi vài công thức pha chế đồ uống nhưng khi tôi thử thì không ngon bằng của anh ta. Tôi chỉ có thể pha được hai loại đồ uống, đó là những loại tôi thích.” Bà ta tiếp tục nói, rồi chuyển chủ đề.
“Nhà ông cùng hướng với nhà tôi.”
“Tôi sợ làm phiền bà.” Bác sĩ xin lỗi. “Thực ra tôi có thể bắt taxi. Hãy nói cho tôi biết khi nào bà đến nhà. Tôi sẽ xuống xe lúc đó. Như vậy tôi có thể giả vờ là tôi đã đưa bà về nhà.”
“Không sao đâu. Tôi sẽ đưa ông về trước.”
“Làm ơn đừng khách sáo. Hãy báo cho tôi biết khi nào bà đến nơi.”
“Nếu vậy, thì ông phải nán lại uống với tôi một ly nhé. Được chứ? Giúp người thì người giúp lại mà…” Mắt bà ta lấp lánh khi nói thêm. “Bằng cách này, tôi sẽ cho ông thấy tôi pha chế đồ uống giỏi đến mức nào.”
Ông do dự một lúc.
“Đồng ý chứ?”
Ông gật đầu đồng ý.
Mặt nước mênh mông ở đó thật tĩnh lặng và yên bình. Mặt trời mọc xua tan màn sương mù. Hai đứa trẻ nhỏ đang lặn ngụp trong nước. Thoạt nhìn, người ta sẽ nghĩ chúng đang vui vẻ chơi đùa trong nước.
Ông già người Hoa mua đồ cũ lại ép giá dây thép. Đôi khi không đủ tiền mua nổi một chai nước mắm.
Những bụi rau muống vẫn kiên trì mọc những ngọn non mơn mởn. Đó là thứ duy nhất mà bạn không cần phải dùng đến tiền bạc khó kiếm để có được.
Một bóng đen trải dài trên những bè gỗ, dừng lại và đứng yên.
Làn gió mát buổi sáng làm dịu đi cảm giác nặng nề do rượu gây ra.
“Nhìn kìa, bác sĩ đến sớm rồi!”
Vội vàng, những thân hình nhỏ bé ướt sũng vui vẻ trèo lên khỏi mặt nước.
“Bác sĩ có mang gạo cho chúng cháu không?”
Đôi mắt cô bé đen thẳm, nhìn chằm chằm vào ông như thể muốn ngừng thở. Đôi mắt ấy không chỉ lấp lánh mà còn tỏa sáng một cách khó tả.
Mặc dù không khí được sưởi ấm bởi những tia nắng mặt trời chiếu vào lưng, nhưng một cảm giác lạnh lẽo thấu xương vẫn xâm chiếm trái tim ông.
Mạnh Hào Dịch từ tiếng Anh