![]() |
| László Krasznahorkai nhận giải Nobel từ Vua Thụy Điển tại Stockholm ngày 10 tháng 12 năm 2025. Ảnh: NOBEL PRIZE |
Song giữa một thế giới xuất bản nhộn nhịp vô vàn tiếng nói đa dạng, giải thưởng văn chương phần nào vẫn giữ vai trò như “kim chỉ nam” để độc giả tìm chọn những sáng tác, những góc nhìn tiêu biểu của thời đại. Danh sách người đoạt giải lẫn tác phẩm được đề cử luôn phản ánh những chuyển động mới nhất của văn chương toàn cầu.
Có lẽ cũng đã rất lâu mới có một Nobel văn chương nhận được sự đồng thuận cao từ phía công chúng lẫn giới phê bình như giải thưởng trao năm 2025 cho nhà văn người Hungary László Krasznahorkai. Tác giả sinh năm 1954 từ nhiều năm nay đã được dự đoán sẽ bước lên bục vinh quang bậc nhất văn giới này, và không ít lần vào nhóm dẫn đầu danh sách đặt cược của nhà cái. Nhưng với truyền thống chọn lựa và những tiêu chí khó hiểu của Ủy ban Nobel, không ai nói trước được điều gì, ngoại trừ việc khả năng cao năm 2025 sẽ gọi tên một nam tác giả, theo xu hướng luân phiên giới tính người đoạt giải trong hơn nửa thập niên qua. Chiến thắng của László Krasznahorkai là điều đã được trông đợi từ lâu, do đó giải thưởng Nobel văn chương 2025 đã làm thỏa lòng người hâm mộ khắp thế giới.
Khởi nghiệp viết văn với tiểu thuyết lấy bối cảnh một nông trang tập thể ở vùng quê Vũ điệu quỷ Satan từng gây chấn động văn đàn Hungary khi vừa ra mắt, László Krasznahorkai khai triển bút lực với chủ đề bi kịch siêu thực, được mệnh danh là “bậc thầy tận thế” từ Az ellenállás melankóliája (1989) tạm dịch: “Nỗi buồn Kháng chiến” kể về một gánh xiếc ma quái đã khơi dậy bạo loạn.
Trong Chiến tranh và chiến tranh (1999), László Krasznahorkai đưa nhân vật chính - nhân viên lưu trữ Korin rời khỏi biên giới Hungary và hướng về New York với khát vọng giới thiệu một tuyệt tác thi ca cổ điển đến thế giới. Cuốn sách là tiền thân của thiên tiểu thuyết Báró Wenckheim hazatér (2016) tạm dịch: “Đường về nhà của Baron Wenckheim” - một hành trình theo chiều ngược lại: hồi hương.
Tác phẩm “tận thế” tiếp theo của ông là tiểu thuyết viết bằng tiếng Đức Herscht 07769: Florian Herscht Bachregénye (2021), lấy bối cảnh phi thực là một thị trấn nhỏ tại Thüringen, Đức vẫn chìm trong cảnh hỗn độn, giết chóc và hỏa hoạn - toàn bộ cái kinh khiếp ấy bày ra trên phông nền là di sản âm nhạc đồ sộ Johann Sebastian Bach (1685-1750). Đan cài bạo lực và cái đẹp, Herscht 07769 được ca ngợi là tiểu thuyết quan trọng của văn học Đức ngữ đương đại, vì đã phản ánh chân thực những bất ổn xã hội của đất nước.
Không chỉ là đại diện tiêu biểu của truyền thống văn chương Trung Âu với đặc trưng là chủ nghĩa phi lí chảy từ Kafka đến Thomas Bernhard, đoạn sau văn nghiệp của László Krasznahorkai là hành trình hướng về phương Đông: tiểu thuyết ra mắt năm 2003 Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó tạm dịch: “Núi mạn bắc, hồ mạn nam, lộ mạn tây, sông mạn đông” là câu chuyện huyền bí, đậm chất trữ tình, diễn ra ở vùng phía đông nam Kyoto; tuyển tập 17 truyện ngắn sắp xếp theo dãy Fibonacci Seiobo járt odalent tạm dịch: “Seiobo dưới đó” khơi gợi từ truyền thuyết về nữ thần Seiobo - người canh giữ khu vườn mà cứ ba nghìn năm mới lại trổ quả bất tử, qua đó chất vấn vai trò của cái đẹp và nghệ thuật trong một thế giới mù quáng và vô thường.
László Krasznahorkai, do đó, có thể được xem là đại diện tiêu biểu của thế hệ tác giả công dân toàn cầu nhưng vẫn đậm đà bản sắc địa phương - một “glocal” chính hiệu.
Trao thường niên kể từ lần đầu năm 1969, Giải thưởng Booker (hay còn gọi là Man Booker) là một trong những giải thưởng văn học có ảnh hưởng nhất thế giới, vinh danh những tác phẩm hư cấu xuất sắc viết bằng tiếng Anh và xuất bản tại Vương quốc Anh hoặc Ireland. Trong nhiều thập niên kể từ ngày ra đời, giải thưởng chỉ trao cho tác phẩm của công dân khối Thịnh vượng chung, Ireland hoặc Nam Phi (sau đó có thêm Zimbabwe). Từ năm 2014, đối tượng tranh giải mở rộng cho tất cả tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh.
Điều lệ thay đổi này nhằm mục đích khiến giải thưởng trở nên đa dạng hơn, song từng gây nhiều tranh cãi với lí do có thể phản tác dụng, khiến cho tác giả - tác phẩm văn chương Mỹ vốn chiếm vị thế thượng phong trên bản đồ xuất bản văn chương của thế giới sẽ càng phủ bóng các nền văn hóa khác. Dẫu vậy, qua hơn một thập kỉ, danh sách sơ khảo và chung khảo hằng năm dường như cho thấy đổi thay này đã mang đến tác động tích cực.
Đơn cử, danh sách sơ khảo Giải thưởng Booker 2025 gồm 13 tác phẩm được đánh giá là “toàn cầu nhất” một thập kỉ qua, với các tác giả mang chín quốc tịch. Gây chú ý trong danh sách này là The Loneliness of Sonia and Sunny tạm dịch: “Nỗi cô đơn của Sonia và Sunny” dài 700 trang của Kiran Desai - nhà văn Ấn Độ từng đoạt chiến thắng Booker năm 2006. Cuốn sách theo chân hành trình của hai người Ấn nhập cư vào Mỹ, cuộc gặp tình cờ trên chuyến tàu hồi hương đã ươm mầm một mối tình say đắm. Tiểu thuyết phản ánh hơi thở của một thế giới trong nhịp thở toàn cầu hóa: câu chuyện tình yêu và gia đình đan cài giữa những giao thoa văn hóa truyền thống và hiện đại.
Yếu tố đa văn hóa cũng xuất hiện trong một số tác phẩm khác lọt vào chung khảo Booker năm nay, phần nào phản ánh xuất thân của chính người sáng tác. Flashlight, tạm dịch: “Đèn pin” dài hơn 400 trang của Susan Choi, tác giả người Mỹ có cha người Hàn và mẹ người Do Thái, kể câu chuyện về một gia đình trải qua những biến cố của thế kỉ 20 với bối cảnh trải dài từ ngoại ô nước Mỹ đến Bắc Triều Tiên, qua đó “chất vấn kí ức, ngôn ngữ và danh tính” - những câu hỏi chưa bao giờ là cũ trong văn chương.
Giành chiến thắng chung cuộc là Flesh, tạm dịch: “Thể xác” dài gần 400 trang của nhà văn người Anh - Hungary David Szalay (từng lọt vào chung khảo Booker 2006 với tập truyện ngắn All That Man Is. Tiểu thuyết thuật lại cuộc đời của Istvan từ thuở còn là cậu thiếu niên nhút nhát sống trong một khu nhà tập thể ở Hungary, dần dà qua lại với một phụ nữ đã có chồng đáng tuổi mẹ mình, rồi phạm pháp phải vào trại giáo dưỡng. Số phận tiếp tục đưa đẩy Istvan tham chiến ở Iraq, rồi sau đó trở về làm thuê cho giới siêu giàu ở thủ đô nước Anh, quan hệ tình cảm với vợ của ông chủ và cuối cùng vươn lên tầng lớp thượng lưu giàu top 1% ở châu Âu. Khắc họa những góc tối nội tâm nảy sinh từ thôi thúc xác thịt, cuốn sách đặt ra những câu hỏi căn cốt nhất về giá trị cuộc sống và những điều có thể phá hủy nó.
![]() |
| Nhà văn Laurent Mauvignier đoạt giải Goncourt 2025 với tác phẩm La Maison vide. Nguồn ảnh: VOICI. |
Ra đời từ năm 2005, Giải thưởng Booker Quốc tế ban đầu trao cho tác giả nhằm vinh danh toàn bộ văn nghiệp của họ, từng được xem là một tiên báo của giải Nobel văn chương. Từ năm 2016, giải thưởng chuyển sang trao cho tác phẩm xuất sắc được dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Anh hoặc Ireland trong 12 tháng trước đó. Ngay trong năm đó, Han Kang và Deborah Smith là đôi tác giả - dịch giả đầu tiên chiến thắng với The Vegetarian (Người ăn chay).
Booker Quốc tế hiện là giải thưởng văn học dịch có quy mô lớn nhất, được xem như chiếc cầu nối đưa những nền văn học nhỏ hơn, những ngôn ngữ ít người sử dụng hơn đến với giới độc giả Anh ngữ nói riêng và độc giả toàn cầu nói chung. Bên cạnh đó, Booker cũng dần nuôi dưỡng một truyền thống đề cao sự tìm tòi, sáng tạo và đa dạng trong nền xuất bản, khi liên tục giới thiệu những tên tuổi mới chưa nhiều danh tiếng kể cả ở quê nhà, và hằng năm đều xuất hiện tác phẩm do các nhà xuất bản độc lập phát hành.
Năm 2025 đạt đến đỉnh điểm của xu hướng này, khi 12/13 tác phẩm lọt vào sơ khảo Booker Quốc tế đều đến từ các đơn vị xuất bản độc lập và toàn bộ 13 tác giả đều lần đầu được đề cử. Trong số này, có đến 12 tác phẩm dài dưới 200 trang - phản ánh xu hướng dung lượng ngày càng ngắn của tác phẩm hư cấu trong những năm gần đây. Ngoại lệ duy nhất là Solenoid dài 627 trang (bản dịch tiếng Anh của Sean Cotter) của nhà văn người Romania Mircea Cartarescu - nhiều năm liền được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên tiềm năng của giải Nobel văn chương. Tuy nhiên, tác phẩm này của ông không lọt vào chung khảo.
Danh sách rút gọn gồm sáu cuốn: Perfection (Vincenzo Latronico; Sophie Hughes dịch từ nguyên tác tiếng Italy), Under the Eye of the Big Bird (Hiromi Kawakami; Asa Yoneda dịch từ tiếng Nhật), On the Calculation of Volume I (Solvej Balle; Barbara J Haveland dịch từ tiếng Đan Mạch), Small Boat (Vincent Delecroix; Helen Stevenson dịch từ tiếng Pháp), Heart Lamp (Banu Mushtaq; Deepa Bhasthi dịch từ tiếng Kannada). Hội đồng nhận định cùng nhau sáu cuốn sách này đã “đưa ra những lí giải sâu sắc”, qua đó tạo nên “lăng kính diệu kì về trải nghiệm nhân sinh - từ điều khiến người ta rùng mình đến những khoảnh khắc đẹp nao lòng”.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng có sự góp mặt của tác phẩm dịch từ tiếng Kannada - ngôn ngữ được hàng chục triệu cư dân ở bang Karnataka (Ấn Độ) sử dụng. Tuyển tập gồm 12 truyện ngắn được xuất bản trong giai đoạn 1990-2023 khắc họa đời sống thường nhật của phụ nữ và trẻ em gái trong các cộng đồng Hồi giáo tại miền nam Ấn Độ này đã giành chiến thắng chung cuộc.
Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Max Porter đánh giá những câu chuyện trong tuyển tập này “đẹp đẽ, rộn ràng, tràn đầy sức sống”. Mặc dầu khẳng định cuộc thi đặt tiêu chí “tác phẩm hay nhất” trên mọi yếu tố khác, Porter cũng thừa nhận rằng Heart Lamp là một “cuốn sách rất đặc biệt xét về khía cạnh chính trị”, trong đó đậm đặc yếu tố nữ quyền - bản thân tác giả là nhà hoạt động danh tiếng nhiều thập kỉ trong lĩnh vực này. Cuốn sách đã tài tình khắc họa cuộc sống của những người phụ nữ trong một hệ thống gia trưởng trọng nam, bằng cách thảo luận về các vấn đề như quyền sinh nở, đức tin, giai cấp, quyền lực.
Ngày 4/11, La Maison vide tạm dịch: “Ngôi nhà trống” của nhà văn Laurent Mauvignier vượt qua nhiều ứng viên nặng kí khác để được xướng tên trong đêm trao giải thưởng văn chương danh giá nhất nước Pháp - Prix Goncourt lần thứ 123. Chiến thắng này tái khẳng định sức sống bền bỉ của thể loại thiên tiểu thuyết đồ sộ về độ dài và cả không - thời gian bối cảnh lẫn cốt truyện - mà tưởng chừng đã nhường chân cho những cuốn sách mỏng, nhẹ trong vài năm gần đây.
Tiểu thuyết thứ 10 của Mauvignier dài 750 trang, tái dựng câu chuyện hư cấu về dòng họ của ông qua góc nhìn của những phụ nữ trong gia đình. Lấy bối cảnh từ cuối thế kỉ 19 đến thời hậu Thế chiến thứ hai, cuốn sách theo chân người kể chuyện lần theo manh mối còn sót lại trong ngôi nhà trống - cây dương cầm, chiếc tủ ngăn kéo, tấm huy chương Bắc Đẩu Bội tinh, lọn tóc và bức ảnh có khuôn mặt bị cắt tỉ mỉ bằng kéo - để dần dà làm sáng tỏ những điều đã xảy ra. Đó cũng là hành trình nhìn trực diện vào lịch sử gia đình trong vòng xoáy lịch sử rộng lớn của nhân loại, vào số phận của những phụ nữ phải chịu đựng bạo lực từ cả đàn ông lẫn hai cuộc chiến.
Giải Goncourt do Viện Hàn lâm Goncourt trao tặng cho “tác phẩm văn xuôi xuất sắc và sáng tạo nhất trong năm”. Phần thưởng 10 euro (300.000 VND) chỉ mang tính biểu trưng nhưng giải thưởng này mang lại danh tiếng và doanh số sách tăng vọt cho tác giả chiến thắng.
Nếu như đa số giải thưởng văn chương quy mô quốc gia trên thế giới đều trao thường niên, thì hai giải thưởng văn chương quan trọng nhất của xứ sở Phù Tang - giải Akutagawa và giải Naoki - lại trao bán niên, Akutagawa chia thành kì Thượng và kì Hạ còn Naoki đánh số thứ tự. Tháng 7 năm nay, vào ngày trao công bố giải thưởng như đã định trước, ban tổ chức thông báo kì Thượng 2025 giải Akutagawa và giải Naoki lần thứ 173 đều không tìm được người chiến thắng.
Điều này không phải là chưa có tiền lệ. Từng có 33 lần giải Akutagawa và 30 lần giải Naoki không tìm được người chiến thắng, và có năm lần trong số này là cả hai giải đều không chọn được người chiến thắng trong cùng một kì. Dẫu vậy, lựa chọn của hội đồng giám khảo trong nửa đầu năm 2025 vẫn để lại nhiều dấu hỏi trong lòng độc giả, thậm chí tạo ra tranh luận xoay quanh tần suất của giải thưởng: Liệu có đủ tác phẩm văn chương xuất sắc được thai nghén để mà trao giải mỗi sáu tháng?
Năm 2025 đánh dấu sự trở lại của nhiều tác giả danh tiếng. Tiểu thuyết thứ hai của nhà thơ, nhà văn gốc Việt Ocean Vuong The Emperor of Gladness khắc họa tình bạn giữa những người nhập cư, xuất bản tại Mỹ và Anh vào tháng 5, bản dịch tiếng Việt đến tay bạn đọc vào tháng 8 lấy nhan đề Hoàng đế xứ Gladness. Tiểu thuyết trinh thám xuất bản vào đầu tháng 10 Shadow Ticket đánh dấu sự trở lại của nhà văn bí ẩn người Mỹ Thomas Pynchon (V.) sau 12 năm. Tác giả gốc Ấn Salman Rushdie (Những đứa con của nửa đêm, Nhà Golden) trở lại với tuyển tập gồm 5 truyện The Eleventh Hour: A Quintet of Stories khắc họa thân phận con người giữa lằn ranh sự sống-cái chết. Ngoài ra có thể kể đến hai hồi kí Mother Mary Comes to Me xuất bản đầu tháng 9 của nhà văn người Ấn Arundhati Roy (Chúa Trời của những chuyện vụn vặt, Bộ tột cùng hạnh phúc) và Book of Lives: A Memoir of Sorts ra mắt đầu tháng 11 của tác gia người Canada Margaret Atwood (Chuyện người tùy nữ).
Xuất bản nói chung và văn chương nói riêng không đứng ngoài làn sóng AI nở rộ khắp toàn cầu. Các phần mềm dịch thuật trí tuệ nhân tạo như Chat GPT, DeepL, Gemini… được khen ngợi vì khả năng chuyển ngữ ngày một mượt mà, chính xác và có nguy cơ không nhỏ sẽ đe dọa ngành dịch thuật trong tương lai gần.
Website có trụ sở tại Anh GlobeScribe ra mắt hồi giữa năm nay cung cấp dịch vụ dịch tác phẩm sang tiếng Anh với mức giá 100USD/cuốn. Thừa nhận rằng vẫn có những sắc thái trong văn chương nằm ngoài khả năng của máy móc, nhưng hai người sáng lập dịch vụ này vẫn bày tỏ kì vọng có thể mở rộng cơ hội để đa dạng tác phẩm hư cấu được tiếp cận rộng rãi độc giả toàn cầu. Hẳn nhiên, dịch vụ này không chỉ đặt ra nghi vấn về chất lượng dịch thuật, mà cả về việc lưu giữ “tính người” trong một sản phẩm văn hóa đặc thù.
Ở lĩnh vực sáng tác, AI chưa tạo ra nhiều quan ngại, bởi lẽ dẫu các mô hình ngôn ngữ có tài chắp nối những câu chữ tưởng chừng hợp lí, êm tai, đến nay vẫn chưa có tác phẩm có hỗ trợ đáng kể hoặc do AI sáng tác hoàn toàn được độc giả hoặc giới chuyên môn đánh giá cao.
Ngoại lệ duy nhất có lẽ là tiểu thuyết ngắn Tháp đồng cảm Tokyo của Rie Qudan, từng nhận giải Akutagawa kì Hạ năm 2023 và đến nay đã được dịch sang 7 ngôn ngữ khác, bản tiếng Anh ra mắt hồi tháng 8 và bản tiếng Việt xuất bản vào tháng 10. Tác giả thừa nhận có khoảng 5% nội dung sách do AI viết, cụ thể là các đoạn đối thoại giữa nhân vật với chatbot. Cô cũng cho hay đã triển khai được nhiều ý tưởng thú vị nhờ trao đổi với AI trong quá trình sáng tác. Dẫu vậy, như nhiều tác giả khác, Rie Qudan khẳng định sáng tạo của con người là điều mà AI chưa thể nào thay thế được.