Câu hỏi nằm trong tài liệu, coi như giờ kiểm tra, cuối buổi học tôi nghiệm thu kết quả của từng người. Lớp trưởng quản lý điều hành máy trung tâm.
Thầy vừa ra khỏi cửa tôi vội xin phép lớp trưởng:
- Bộ đề thực hành này em làm tương đối tốt, anh cho em tập phần khác.
Nói xong tôi thoát ra khỏi bài dạng học nhảy sang chương trình giải trí. Tôi chơi thuộc hạng siêu, nhiều môn đạt điểm tối đa được máy phong vua – Một danh hiệu mà ai từng chơi đều mong muốn vươn tới. Duy gặp bế tắc, nhất tiết mục cứu công chúa không tài nào vượt qua được trở ngại cuối cùng, càng chơi càng thất bại thảm hại. Bỗng bộp, một mảnh giấy vo viên rơi đúng bàn phim, mở xem thấy ghi: "Thầy sắp về, hoà mạng ngay". Đó là chữ của Hưng, anh chàng cao kều hay bị tôi chọc tức. Màn hình vừa hiện lên chương trình học, tôi liên lạc với máy trung tâm định gửi tới lớp trưởng số bài tập làm sẵn thì giật mình! Gì thế này? Dòng chữ khổ lớn chạy suốt màn hình: "Phiên toà Thị Màu bắt đầu”.
Dòng chữ trên chứng minh cả lớp đang chơi xỏ tôi. Chẳng là hàng ngày đơn vị vẫn gọi tôi là Thị Màu. Không biết tôi giống cô ta ở điểm nào? Trên sân khấu cô nàng đanh đá, lẳng lơ, thích đàn ông. Còn tôi, sợi tơ lòng chưa một lần rung động. Cho đến giờ phút này, giới mày râu đều ngại mỗi khi tiếp xúc với tôi. Cho dù bọn họ rất hay nhìn trộm bộ ngực của tôi.
Từ nhỏ mẹ tôi thường bảo: "Mày là đứa con trai bà mụ nặn thiếu bột". Mà tôi nghịch thật, tất cả trò chơi của bọn trẻ con tôi đều làm giỏi, chúng tôn tôi làm đại ca, là sư phụ của cả nhóm. Lúc học đại học, sau này ra trường nhận công tác cánh đàn ông dè chừng khi nói chuyện, trêu đùa. Thường tôi làm cho họ cụt hứng bằng cách chen ngang. Bất cứ vấn đề gì nêu ra tôi cũng có đủ lý lẽ chứng minh ngược lại. Dần dần họ ngại không ai muốn trò chuyện, tranh luận cùng tôi. Họ bảo tôi đanh đá, và cái tên Thị Màu đến từ lúc nào chẳng hay. Tôi chấp nhận nó một cách thích thú. Thử xem các tướng viết gì nào. Tôi lặng lẽ theo dõi tin tức truyền đi từ máy trung tâm và không quên ấn nút ghi lại toàn bộ câu chuyện.
*
- Chánh tổng đây!
"Giọng điệu lớp trưởng hôm nay oách ghê, chẳng bù cho ngày thường nói năng lí nhí chẳng ra câu".
- Thể theo nguyện vọng của tuyệt đại đa số những người có mặt ở đây. Làng cho mở phiên toà xét xử lại vụ án Thị Màu. Mặc dù trước đây các bậc tiền bối nhiều lần tuyên án. Nhưng lớp hậu bối dựa vào chuẩn mực đạo đức của thế hệ mình vẫn chưa thoả mãn với sự phán quyết của các cụ. Hôm nay, xin các quan viên làng xã mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình. Cô mõ đâu rồi, trải chiếu hầu các cụ mau.
"Cô mõ chắc là con Hoài đây, cả lớp có tôi với nó là nữ. Cái con ranh này đến mắn, lấy chồng bốn năm hai lần đẻ ba đứa con. Để xem nó nói gì?".
Thưa các vị quan làng, quan xã. Xin các vị phạt Thị Màu thật nặng vào, vì ngoài cái tội truyền thống ra y còn mắc tội tham ăn. Chẳng là trước cửa phòng giám đốc có cây táo rất nhiều quả chín. Hôm nay, Màu trèo lên hái ăn ngay ở trên cây, em đứng dưới y chẳng ném cho quả nào. Em thèm, nuốt nước bọt đến giờ vẫn còn no. Thị Màu ngày trước còn chờ táo rụng, nhìn trước nhìn sau mới dám nhặt ăn. Còn Màu hôm nay, cây táo nhiều gai thế mà y chẳng kiêng nể gì. Cứ trèo lên hẳn ngọn, chín xanh tuốt hết. Ăn xong, lại còn mượn thỏi son của em, tô thêm màu hồng cho đôi môi, đến giờ vẫn chưa chịu trả. Mà việc mượn son khác chi chuyện mượn xà phòng.
- Sao cô mõ không trèo hái như Màu?
- Em cũng định trèo, khốn nỗi vận váy hơi thiếu vải. Mà các thầy cứ đi đi, lại lại bên dưới. Có các tiền cũng chẳng dám leo.
- Cô mõ! Vấn đề ăn uống để chốc nữa hãy bàn. Đề nghị tập trung vào vấn đề chính.
- Tiên chỉ đây!
"Thằng cha nào xưng là tiên chỉ nhỉ?"
- Sọ lợn luộc hử? Luộc kỹ vào, chốc nữa ăn cho mềm. Hôm nọ thằng Lý Tập chiêu đãi, biết tao yếu răng hắn làm toàn những món khó nhai như: Mực khô, sườn xào chua ngọt, đã thế con nó lại còn nói khích tao..
"A, thì ra tay Thanh viêm lợi, người vừa chia tay một nửa hàm răng ở tuổi ba mươi".
- Cụ chỉ giỏi phịa! Con nó mới lên năm tuổi biết gì mà khích với bác.
- Thế mới lạ chứ, tao giật mình khi nghe nó hỏi: "Đố bác nhà cháu ai răng sắc nhất”. Tao trả lời: "Người nào hay ăn. Cháu suốt ngày ăn quà, cái gì cũng đòi nên răng cháu vừa nhọn vừa sắc - Bác nói sai rồi. Trong nhà cháu sắc nhất răng chó, nhì răng bố, thứ ba mới đến răng cháu". Thấy nó nói thế tao bèn đe: "Cháu không được hỗn". Nó phụng phịu giải thích: "Hôm qua mẹ cháu cũng mua xương làm như hôm nay. Cháu chỉ ăn được những miếng mềm nhiều thịt. Bố cháu nhắm rượu nhai xương rau ráu, miếng nào cứng quá mới để lại. Lúc dọn mâm mẹ cháu đổ cho chó, nó ăn hết không để sót mẩu nào. Thế không phải sắc nhất răng chó, nhì răng bố, ba mới đến răng cháu là gì". Mới lên năm tuổi mà nói đã có đường có lối.
- Thưa cụ! Xin cụ cho ý kiến chỉ đạo vào công việc chính hôm nay ạ!
- Thế ai là người bào chữa cho Màu?
- Thưa cụ! Luật sư ở phòng pháp chế.
"Từ trước đến giờ tôi đâu có cần đến cái lý lẽ của người ngoài mà vẫn thắng trong các cuộc tranh cãi"
- Tôi là Toàn, luật sư của bị can, tội của Màu ai cũng rõ, chỉ xin với mọi người lưu tâm khi tuyên án những người thuộc phái đẹp.
"Ái chà, dám xưng tên thật với chị mày à”.
- Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Thế theo ông phụ nữ là gì nào?
- Thưa làng, dưới con mắt của hoạ sĩ. Phụ nữ là bức tranh thiên nhiên toàn bích có một không hai! Là bản giao hưởng cuộc đời mà nhà soạn nhạc không bao giờ viết nổi! Là nguồn cảm hứng vô tận của các nhà thơ...
- Ông dài dòng quá đấy.
- Muốn có kết luận chính xác phải hiểu tường tận nguồn gốc của vấn đề. Xin phép toà cho tôi được trình bày tiếp.
- Toà chấp nhận.
- Thưa các cụ, khi thượng đế làm ra người đàn ông, sợ tạo vật của mình buồn, bèn lấy dẻ xương sườn của người đó, hơi thở của đất trời với cái đẹp của nghìn năm sâu thẳm mang trộn lẫn. Cho vào lò luyện thành người đàn bà. Nên bây giờ chúng ta mới xếp phụ nữ thuộc phái đẹp vì lý do trên. Ban đầu, họ sống với nhau rất vô tư theo một chương trình thượng đế cài đặt sẵn là: Ăn, mặc, nô đùa và ngủ. Một hôm vị chúa tể vũ trụ đi vắng, hai người dắt tay nhau lang thang dạo chơi. Chẳng may lọt vào khu vườn tiên cảnh. Mặc dù đã được thượng đế dặn: "Không được động đến trái cấm". Do bản chất con người tò mò, cộng với thuộc tính chung của muôn loài thượng đế gắn cho là: "Tính tham ăn". Họ rủ nhau cùng nếm một quả. Lúc chia phần, người đàn ông cậy công mình trèo hái giành lấy nửa phần có hạt. Người đàn bà không chịu đòi chia phần sòng phẳng, bèn ghé vào mồm người đàn ông đòi lại một nửa cái hột. Khi môi chạm môi hai người lặng đi. Điều kỳ diệu nhất của vũ trụ đã xảy ra. Đúng lúc đó thượng đế bắt gặp, ông ngẩn ngơ trước vẻ đẹp toát ra từ đôi mắt của họ. Một vẻ đẹp ông từng mơ ước mà không bao giờ tạo được. Một phần bực túc do con người làm trái lệnh, phần vì sợ để lại thiên đàng mình cũng ngẩn ngơ như họ. Thượng đề bèn đày họ xuống hạ giới, và ban cho một ân huệ. Hai người xin được mang theo cây trái cấm. Thượng đề đồng ý nhưng kèm theo lời nguyền: Sau này trên trái đất, số phận gắn bó người đàn ông với người đàn bà, họ được quyền ăn trái cấm. Nếu ăn vào lúc chín, họ sẽ được hưởng hương vị ngào hạnh phúc trọn vẹn. Còn nếu ăn vào lúc quả xanh, hoặc ăn một mình họ sẽ ít nhiều nếm mùi cay đắng".
Tôi đang định gửi cho Toàn mạng một cái đầu bò có hai cái tai lừa và cho riêng vị luật sư "vườn" hình vẽ một trái tim đang bốc hơi nghi ngút với câu chú thích: "Trái cấm chín nhừ rồi!” thì dòng chữ được truyền đi từ máy trung tâm: “Stop! Thầy về tới đầu dốc, phiên toà tạm ngừng!”.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Kết thúc khoá học, chúng tôi trở về đơn vị tiếp tục công việc chuyên môn của mình. Cuộc chơi hôm ấy chỉ có tôi và Hưng là chưa kịp lên tiếng. Chẳng biết Hưng định nói gì? Chắc anh cũng kịp thảo ý nghĩ của minh, xong chưa kịp công bố. Gặp nhau, hai đứa chỉ lặng lẽ gật đầu thay chào hỏi. Tôi là đứa hiếu thắng, nhiều lúc muốn chọc cho Hưng nổi cáu để cãi nhau chơi, nhưng chưa bao giờ đạt được ý định.
Hôm máy in trong phòng hết mực, tôi cầm đĩa mềm sang phòng Hưng in nhờ báo cáo cuối kỳ. Anh bảo tôi:
- Bạn cứ tự do làm, xong khoá cửa hộ, tôi bận đi công trường.
Ra đến cửa anh ngoái lại dặn:
- Nhớ diệt vi rút, tiện thể quét luôn đĩa cứng hộ.
Tay này cẩn thận ghê, dặn dò hơi thừa. Người sử dụng máy vi tính ai cũng phải tuân theo quy định này khi mang đĩa mềm sang máy khác làm việc.
Từng file lần lượt trôi qua màn hình, một cái tên quen thuộc hiện trước mắt tôi. Không ngờ Hưng cũng ghi "Phiên toà Thị Màu. Hay quá! một dịp tốt giúp tôi thoả mãn chí tò mò. Tôi vào lệnh xem nội dung. Phần đầu tôi đọc lướt qua rất nhanh. Đây rồi! Tại sao Hưng lại xưng là một người trong cuộc nhỉ? Chính anh ta là người tổ chức ra Phiên toà Thị Màu kia mà. Nào, xem anh Hưng định nói gì?
“.. Màu ơi! Xin em cứ bình tâm. Nếu hôm nay làng có kết tội mang em ra sông buông trôi, đã có anh cắm sào đứng đợi. Anh sẽ chờ đón em về bằng bất cứ giá nào. Thực ra xưa nay những cô Màu trên sân khấu có tội gì đâu. Phải chăng chỉ vì họ xinh đẹp quá, mạnh mẽ quá! Với anh, em là nàng tiên nữ sa cơ. Em nhìn xem: Hoa lục bình tím ngắt theo sóng nước dập dờn kết quanh bè chuối. Bàn tay con người làm ra chiếc kiệu hoa của cô dâu ngày cưới. Còn chiếc bè hoa chở em được tạo lên bởi ý nguyện của đất trời. Lúc chúng mình sánh vai nhau qua đình làng khối kẻ sẽ ngẩn ngơ nuối tiếc, vì họ đâu dám chờ đợi như anh”.
Không soi gương tôi cũng biết mặt mình đang đỏ bừng lên. Một lần nữa tôi vội vã cóp py "Phiên toà Thị Màu" vào đĩa của mình. Xong việc luống cuống tắt máy, quên cả công việc định làm, ra về cũng chẳng khoá cửa phòng theo lời Hưng dặn.