Sáng tác

Rồi anh sẽ trở về. Truyện ngắn của Lê Lâm

Lê Lâm
Truyện 15:41 | 17/07/2026
Baovannghe.vn - Mãi Hạnh mới tìm ra lối quen ngày cô ấy tiễn anh lên đường, mà hai bên có những bụi ô-rô cao quá đầu người, đủ cho anh đặt được chiếc hôn lên môi cô ấy, trong vòng tay xiết chặt của cô mà không ai thấy.
aa

Thực ra thì cũng có mấy anh lính trẻ, tò mò ngoái lại nhìn, và thế nào họ cũng đoán được tình cảm của cô chủ, cũng dậy sớm như anh, và có thể còn lưu luyến nhau, khó mà dứt ra được. Và sau đó, anh phải co giò chạy mới kịp đuổi theo đơn vị, còn bắt gặp con mắt tinh quái của tiểu đội trưởng đi ở cuối hàng, chắc là sợ anh tụt lại sau, có thể tìm cớ để thoái thác nhiệm vụ.

Cả đêm ấy, Hạnh đã thức trắng. Chẳng là đến lượt anh làm anh nuôi, lại ở vào một căn nhà cuối xóm ở cạnh đường tàu mà gia đình đã đi sơ tán hết. Ánh lửa trong nhà phát ra rất dễ cho địch làm mục tiêu ném bom. Cách đấy mấy hôm, máy bay đã phát hiện ra một gia đình dậy sớm đỏ đèn để đi chợ, thế là một trận bom dội xuống làm chết cả nhà và hàng chục người khác.

Cô chủ cũng thức, không biết có phải vì lo cho tính mạng của cả một tiểu đội đang nghỉ ở nhà cô hay không. Thấy Hạnh dậy, cô cũng dậy theo. Cô không những che chắn trong bếp, mà còn cả phía ngoài, bằng phên cót, thậm chí bằng cả nong nia. Khi Hạnh đã nhóm bếp lên, cô hết chạy ra ngoài để kiểm tra, lại chạy vào như vẫn còn lo có một kẽ hở nào đó mà mình chưa thấy.

Như đã thành lệ với tiểu đội, và hầu như với cả tiểu đoàn, chuẩn bị hành quân, buổi sáng bao giờ cũng ăn miến, chẳng những dễ tiêu, thay cho cả nước uống, nấu lại nhanh. Chứ cơm nước vào sáng sớm cũng lích kích lắm.

Hạnh cũng quá lo, anh đã cẩn thận đặt đồng hồ báo thức vào bốn giờ, thế mà anh lại dậy trước hẳn một tiếng, dù trước khi đi ngủ anh đã cho hẳn nước sôi vào phích, lúc dậy chỉ cần đổ nước vào nồi, đun chẳng mấy chốc mà được. Miến cũng chỉ gặp nước sôi là ăn được thôi mà.

Chẳng may cho Hạnh, là khi xong việc, nhấc xuống thì vì nóng quá, không có lót tay, cái nồi đổ ụp, bao nhiêu miến trơn tuột cứ thế mà tuôn vương vãi ra đất. Lúc này mà tiểu đội thức dậy thì anh không còn mặt mũi nào mà nhìn cái nồi không, nước cũng theo miến chảy lênh láng hết cả ra sàn. Và lo nhất là sáng nay mọi người cứ thế nhịn đói hành quân trong tình trạng ai cũng phải mang vác nặng. Chẳng những anh thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ lại còn gây tác hại cho người khác. Rồi người ta sẽ nhìn nhận anh ra sao. Một anh lính mà đến lo một bữa sáng cho tiểu đội còn chưa xong, thì vào trận kiểu như thế này đánh đấm sao được, có khi lại còn làm hại cả đơn vị.

Trong phút chốc, Hạnh tính tìm cách, cho tất cả miến vào nước ngâm lại để cho đất lắng xuống, vớt ra nấu lại. Nhưng vừa cho một ít ra bát để thử, đưa lên cho vào miệng, bao nhiêu cát vẫn cứ bám theo, may mà anh chưa cho hết vào nồi. Hay là trong bát không đủ nước cho bụi bặm lắng xuống. Hãy cứ thử cho vào cái chậu to xem sao? Lần này anh cho ít miến, và nước thì đầy một thau lớn. Lại vớt lên nếm thử, hình như vẫn thế, có lẽ vì miến có mỡ, bụi đất không chịu rời, chắc cũng chẳng có cách gì làm cho miến sạch được. Vô phương rồi. Càng nghĩ càng thấy rối. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào. Hạnh nghĩ, đến nước này thì phải nói thật, xin cả tiểu đội gắng nhịn một bữa, và mình thì chịu hình thức gì do anh em định đoạt. Chắc là sẽ không thiếu lời ca thán vì đã để anh em bị đói.

Vẫn chưa nghĩ ra cách gì, thì đột nhiên có tiếng động. Chắc là anh em trong đơn vị đã thức. Tưởng là sáng ra, tất cả dậy, cho mọi người biết luôn thể, hóa ra đòn “trừng phạt” lại đến sớm hơn? Giá lúc này có một tấm gương treo trước mặt thì Hạnh cũng chẳng đủ can đảm để nhìn vào. Anh biết cái mặt anh trông thảm hại, méo mó và buồn bã lắm.

Nhưng hóa ra là cô chủ. Hình như mọi hành tung của anh, đều không lọt qua khỏi mắt cô, cũng như, khi cả nhà đi vắng, mọi việc trong nhà đều được giao hết cho cô, cả về đối nội cũng như đối ngoại, cô không được bỏ sót một động thái dù lớn dù nhỏ.

- Thôi anh hãy để đấy, để em làm cho. Nhà em còn miến, anh không phải lo đâu?

- Thế nhà ăn bằng gì?

Thực ra anh nói ra sự băn khoăn đó, là để bào chữa thôi, chứ bây giờ được một người đứng ra chịu trận thay mình như thế này thì lẽ nào anh lại chịu buông. Và nếu có phải thanh toán, thì trong túi anh vẫn còn tiền. Đây là vùng đất Ninh Bình, chứ đã tiến vào đến Quảng Bình, trước khi đặt chân lên dãy Trường Sơn đâu mà không có ít tiền trong túi.

Rồi như để cho nhanh, cô đặt cả hai bếp, vừa đun nước, vừa lo quét dọn, chẳng những không để một sợi miến vương ra đất, mà còn lau sạch cả nước vừa tràn ra, như không phải sửa chữa sai lầm cho anh mà cho mình vậy. Bây giờ cho dù mọi người có bất ngờ tỉnh dậy cũng không thể biết chuyện gì đã xảy ra.

Khi nước sôi, để không phạm sai lầm một lần nữa, cô cẩn thận lấy cả những mảnh vải thật dày, lót cả vào hai quai nồi. Rồi cô đổ lại làm một, còn một ít nước, định cho vào phích, nhưng cô lại cứ chần chừ, chắc nghĩ tới sự cố có thể xảy ra.

- Cảm ơn em. Hết bao nhiêu tiền miến anh sẽ thanh toán nhé?

Hạnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ mới chỉ bốn giờ, như vậy là còn một tiếng nữa mới đến lúc báo thức. Bây giờ dù cô có đưa ra điều kiện gì, anh cũng sẵn sàng chấp nhận.

- Anh này buồn cười thật đấy. Lẽ ra các anh đến nhà em trước khi đi B, phải được đón tiếp chu đáo mới phải. Anh thông cảm cho em, bố mẹ em đều đi sơ tán, em vừa làm việc ở cơ quan, đêm lại về trông nhà, em trai em thì làm ở xa lại có gia đình riêng, dăm ba tháng mới về được một lần.

- Thế này thì quấy quả gia đình nhà ta quá.

Ánh lửa bếp vẫn chập chờn, lúc này nhìn hai má thấp thoáng, trông cô đẹp lạ lùng. Hạnh thấy phấn khích, vừa biểu thị sự biết ơn, tự dưng anh đặt cả hai tay lên vai cô, nửa như muốn kéo lại, nửa lại không.

Nhưng ánh mắt cô lại hướng lên, như sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả. Ánh lửa cũng ngượng ngập, chỉ đủ soi cho gương mặt hai người. Anh thì cố tránh cái nhìn của cô, như tránh những lời dị nghị.

Nồi miến đã được đặt xuống, chờ cho nguội, mọi người dậy là có thể ăn luôn, không phải vừa ăn vừa thổi. Như mọi hôm thì Hạnh đã lên giường, nằm ghé lưng vào một cậu nào đấy, chờ tiếng còi nổi lên, nhưng hôm nay thì không thể. Cô gái cũng không có dáng vẻ gì là buồn ngủ. Má cô càng hồng dậy, có lẽ là do những hòn than khi không còn lửa vẫn cứ phát sáng, hay niềm vui vừa hoàn thành một trách nhiệm làm cho người cô cũng rạo rực. Rõ ràng là cô không muốn đi nằm nữa.

Lúc này mà được một người chia sẻ những kỷ niệm trong những ngày còn lại trên đất Bắc thì còn gì bằng, mặc dù vậy Hạnh vẫn cứ giục:

- Em đi nghỉ đi kẻo mệt, vì anh mà em phải vất vả thêm.

- Có vất vả gì đâu anh, số em đã vậy rồi!

Nghe đến đây Hạnh không cầm lòng được, chắc có uẩn khúc gì đây, và người cần nghe những lời này không phải ai khác mà là chính anh. Ngày mai anh đã lên đường về phía trước rồi. Nơi ấy là mặt trận, chứ đâu phải con đường từ nhà ra tỉnh, hay từ quê nhà ra Hà Nội, để mà hẹn trước ngày về.

Rồi anh sẽ trở về
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Cô gái cũng chung một tâm trạng. Nếu không nói cho anh nghe bây giờ, thì biết đâu anh còn thuộc đường để trở lại đây được nữa?

Và thế là cô kể cho anh về chuyện của cô. Người yêu cô là công nhân xí nghiệp gỗ, cùng một cơ quan, nơi cô làm kế toán. Hai người quen nhau từ hồi còn học cấp ba, nhưng cho đến trước ngày nhập ngũ thì anh mới chính thức ngỏ lời với cô. Như mọi gia đình khác thì hai bên đã tổ chức hôn lễ để anh lên đường. Nhưng hiềm một nỗi là ông cô vừa mới mất, nên khi đưa ra họ hàng, nhiều ý kiến phản đối. Bố cô lại cửa trưởng, phải tuân thủ luật lệ của dòng họ. Thế là anh vội vàng đi, để lại một mối tình ở hậu phương. Còn cô thì năm tháng đợi chờ, và tin rằng thế nào anh cũng trở về. Ở nhà, cô lấy việc đón tiếp các đơn vị đi B, như là bổn phận với người chồng tương lai. Nhưng một năm sau thì gia đình nhận được tin báo tử. Cô nói với bố mẹ anh, dù chưa cưới xin gì, cô cũng xem mình là con dâu, và xin được hương khói cho anh. Nếu gia đình bên ấy đồng ý thì cô xin sang lo lắng mọi chuyện, nếu không thì cô cứ ở lại, sẽ không lấy chồng nữa, và xin một đứa con nuôi.

- Lẽ ra em đã có một đứa con với anh ấy. Và bây giờ em đã có thể thanh thản về bên nhà chồng, mặc cho những lời đàm tiếu. Cũng tại em nghiêm khắc quá.

Vừa nói, tay cô vừa cố cời lên những hòn than đã bắt đầu nhuốm đen, như đã trút hết ánh lửa, chờ lụi vào đêm tối, chỉ còn sót lại đôi chút le lói. Hạnh như cũng bị thôi miên bởi cái việc làm tưởng như vô thức ấy. Tự dưng anh lại đặt tay lên vai cô, cảm nhận đôi vai ấy đang rung lên, và hình như đôi mắt ấy thì đầy nước.

Một phút im lặng. Ngồi bên anh, cô cúi xuống thấp hơn.

Rồi như nhận được sự đồng cảm, cô lại ngước cặp mắt lên nhìn anh, và xoay người lại ngồi gọn vào lòng anh từ lúc nào.

Hạnh không ngờ tình huống lại xảy ra như thế. Thú thật trong phút này anh không còn sợ đơn vị kỷ luật. Anh cũng không sợ có lỗi với người yêu. Mối tình của anh, cũng như với cô gái này nảy nở từ rất sớm, ngay ngày còn học cấp ba với nhau, cùng hứa hẹn vào đại học, tốt nghiệp xong thì cưới. Nhưng khi biết anh đi B, thì cô ấy đã quay ngoắt, cho là ý kiến của gia đình là cô phải lấy chồng khi vào được đại học, chứ chờ anh thì đến bao giờ. Ngày nhận được thư của cô ấy cũng là ngày anh nhận được lệnh đi chiến đấu. Anh không nói với ai, chỉ sợ người ta đánh giá tư tưởng. Nhưng gương mặt thì cứ buồn buồn. Có lúc tiểu đội trưởng như phát hiện ra, cố gặng hỏi thì anh cũng chỉ ừ ào cho xong chuyện, vin vào cớ chắc là những tình cảm bạn bè đại học phải xa nhau làm cho mình lưu luyến. Dù nói vậy nhưng cái khoảng trống trong anh dường như càng ngày càng lớn thêm. Ngày đơn vị tổ chức tiễn anh em lên đường nhận nhiệm vụ mới, mọi người đều có người thân đến đưa tiễn, chỉ riêng mình anh chẳng có ai. Gia đình anh thì xa. Cô ấy tất nhiên là không đến. Còn bạn bè cùng lớp của anh lại đang ở nơi sơ tán, chắc là cũng không biết.

Còn bây giờ, chỉ cách có chưa đầy một tiếng đồng hồ thôi, anh cảm nhận cái sự cô đơn khi gặp rủi ro, cũng là lúc mình đối diện với chính mình. Và chính cô ấy là vị cứu tinh đến đúng lúc.

Thân thể người con gái nóng hổi, lại tự nguyện đến với anh như thế này, người khác thì xem như một đặc ân, tội gì không hưởng. Anh biết phụ nữ phải mang thai trong chín tháng mười ngày, chứ đàn ông chỉ cần năm ba phút cũng đủ để lại một sinh linh. Một cái tặc lưỡi là xong chứ gì? Thì việc đã rồi, ai mà tính được?

Nhưng đột ngột anh đẩy cô ra. Anh biết đối với phụ nữ như thế là tàn nhẫn lắm, chứ đâu phải như một lời từ chối thông thường ngoài cửa miệng. Trong giây phút ấy anh lại nghĩ tới hậu quả mà cô phải chịu. Nếu cô có con biết đâu mẹ nó sẽ mất việc, ngày anh trở lại chưa biết bao giờ, việc chăm sóc nó thế nào đây? Khi mà dư luận không chấp nhận đứa con ngoài giá thú, thì các quyền lợi cho nó còn có gì? Ai là người đứng ra thay mình giúp đỡ cô ấy được?

Nhìn gương mặt giận dỗi của cô, anh biết, hình như bao nhiêu tội lỗi là do mình gây ra, bây giờ cũng là lúc vị quan tòa lương tâm đang phán xét. Người bị trừng phạt, không ai khác, lại chính là anh.

- Rồi anh sẽ trở về. Em chờ anh nhé. Ngày ấy không chỉ có em và anh mà còn cả hai họ và bạn bè, đồng đội nữa. Chúng mình sẽ chính thức là vợ chồng. Chờ anh em nhé!

Bây giờ thì đã đến lúc cô hiểu được con người anh. Suýt nữa vì nông nổi, mà cô đã làm cho anh mất hết giá trị. Cô thầm nghĩ, không trách gì mà thế gian lại nói “kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ” để nói về danh tiết của phụ nữ, lại nói “đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như khơi đựng trầu”, như là lời bênh vực cho đàn ông.

Cô được cởi tấm lòng, vội cời than lên như là lời minh chứng cho hành động của anh.

Nhìn đồng hồ, mới có năm giờ kém mười lăm, cô vội vàng nhắc:

- Tý nữa em sẽ đi tiễn anh. Anh phải đi sau cùng đấy nhé?

- Tất nhiên rồi, đơn vị đúng năm rưỡi là xuất phát. Hôm nay anh làm anh nuôi thì phải thu xếp xoong, nồi nên tất nhiên là phải đi sau rồi.

Quái lạ, rõ ràng nhà cô ở cuối dãy, nơi lối rẽ có cái giếng, bốn mùa không cạn nước, mà vào đến nơi rồi lại phải quay ra. Chỉ có mấy năm, mà sao trông căn nhà hoang vắng thế, cây hai bên đường như cũng trút hết lá, giơ ra những cành cây khẳng khiu.

Không, không thể nhầm được. Cái dãy ô-rô này, làm sao anh quên được chứ. Nó từng chứng kiến cho một lần, anh được người con gái gửi gắm cho tất cả sự chân thật, nồng ấm của tình yêu. Bây giờ hình như nó cũng cao hơn, lòa xòa hơn, chắc là vì không được cắt tỉa. Nhưng ngày ấy, không có nó, chưa chắc anh đủ can đảm để đón nhận tất cả sự tin cậy từ cặp môi cô.

Dựa ba lô vào thành giếng, anh hết thả người ra, rồi lại đứng thẳng dậy. Anh không sợ mỏi, mà sợ món quà bên trong có thể bị dúm dó, trước khi đến được tay cô ấy, một thứ mà anh cố giữ gìn, mỗi khi lên xuống xe, đến nỗi, ngồi yên trên xe, anh còn cho ra trước bụng, như là một người mẹ bảo vệ con trẻ, khiến những người bạn đồng hành cứ chế là anh đang giấu “vàng” chính trước mặt những người ngay. Lại điều này nữa, biết đâu kẻ xấu nhầm lẫn mà tự nhiên cuỗm mất, còn người thân nếu bất ngờ mở ra thì xấu hổ, vì trong ấy, toàn là “phụ tùng” dành cho phái yếu.

Cũng thật lạ, sao hôm nay chẳng thấy ai ra gánh nước cả. Cái giếng này không chỉ là nơi người ta rửa rau, vo gạo, tắm rửa, giặt giũ, mà còn khiêng về làm nước ăn mỗi khi xong việc. Đây cũng được xem như một bưu trạm lưu động để người ta nhắn tin cho nhau, cho người ở xa đến có thể hỏi thăm bất cứ ai trong xóm, và tất nhiên bao giờ cũng nhận được những lời chỉ dẫn tận tình.

Định quay vào một lần nữa. thì một người đàn bà khoảng bảy mươi xuất hiện, hai tay đang bê rổ rau, rõ ràng là ra giếng.

Cũng chẳng đợi bà kịp đặt rổ xuống, anh lên tiếng trước:

- Chào bà. Cháu muốn hỏi, nhà cô Thủy còn ở đây, hay đã chuyển đi đâu rồi ạ. Sao cháu vào tận nơi, mà chẳng thấy ai cả?

Không có tiếng trả lời, anh tưởng bà cụ nặng tai, vội hỏi lại:

- Bà có thể cho cháu hỏi thăm nhà cô Thủy được không ạ?

- Chờ tôi một chút, chú cứ theo tôi, tôi chỉ cho.

Và dường như không muốn kéo dài thời gian chờ đợi, anh giúp bà cùng rửa, xong lại còn bê rổ giúp bà, khi bà vội cất tiếng, như là sợ anh bị lạc:

- Chắc chú không phải người ở vùng này? Chú theo sát tôi nhé?

Đến nơi, căn nhà cũng vắng vẻ, hình như mọi người còn đi làm đồng hết, một mình bà ở nhà lo nội trợ.

Nhưng bà cũng chưa nói cho anh biết tin, hay là bà cũng không biết nhà Thủy chuyển đi đâu, còn chờ con cái đi làm về mới rõ.

Rồi bà vào bếp, mang ra một siêu nước, một cái ca:

- Bây giờ chú cứ ngồi đây uống nước. Cũng muộn rồi, tôi làm cơm, chú ăn cơm luôn cùng gia đình, rồi tôi bảo cháu nó đưa chú đi.

Đúng là nhà Thủy không ở đây nữa rồi. Nhưng hỏi thêm thì anh lại sợ bà vì việc của mình mà lỡ bữa tối cho mọi người.

Anh lại nhướng mắt ra ngõ, như người cho biết về Thủy, đột ngột trở về, không biết anh đang chờ, có việc gì lại đi luôn, bỏ lại anh ở đây, với sự nôn nóng không giấu được.

Cơm nước xong, không kìm được nữa, đợi cho bà cụ đi xuống bếp, anh nói luôn với người con trai:

- Em là bạn của Thủy, ngày trước em đóng quân ở đây. Bây giờ quay lại tìm nhà cô ấy, thì bà bảo vào đây, chắc là anh biết chỗ, anh làm ơn chỉ cho em.

- Thì ra là em chưa biết, Thủy hi sinh hồi năm bảy ba rồi. Lần ấy cô ấy kết hợp cùng công binh đi rà phá bom để chuẩn bị cho dân làng vào vụ thì vướng vào một quả bom nổ chậm, ngay rìa đường. Bị nhiều vết thương lại ra nhiều máu quá, dù đã được đưa vào viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi, đến đêm thì cô ấy mất. Cả làng ai cũng thương tiếc một người tốt tính như cô ấy…

- Thế cô ấy có trăn trối lại điều gì không anh?

- Có chứ. Người ta bảo người chết trẻ thường thiêng lắm. Đây lại là người chết vì dân vì nước nên lại càng thiêng liêng gấp bội. Thậm chí đêm qua, mẹ tôi được cô ấy báo mộng cho biết, hôm nay có người đến tìm, và nhắc bà đến đêm thì trao lại cái hộp này.

Cái hộp màu hồng, có hình trái tim bên ngoài, bên trong chỉ có hai lọn tóc, một của anh, một của cô ấy, có đính nơ, đã được cô đặt chung và bọc bằng một lớp lụa vàng. Đúng cái hôm gặp nhau trước khi anh ra trận, cô ấy đã khéo léo dùng kéo cắt của anh một mớ tóc mà anh không biết, cho đến khi vào đến Quảng Bình, một cậu bạn mới phát hiện ra và đùa “hình như tóc thề của cậu đã có người nhận rồi đấy, đánh giặc xong là nhớ về với người ta ngay nhé”.

Anh đã chuẩn bị quà, cái thứ mà anh nâng niu suốt chặng đường từ Nam ra Bắc, chưa được trao cho cô ấy, thì anh đã nhận được kỉ vật này từ chính người biết anh sẽ trở về trao lại cho anh…

Sáng hôm sau, Hạnh giục người con trai chủ nhà dậy sớm, đưa anh ra thăm mộ cô. Anh cẩn thận đặt món quà lên mộ, khấn vái một hồi trước khi bước chân trở về trường đại học.

Bước ra khỏi khu nghĩa trang, lòng dạ rối bời, mắt Hạnh hoa lên suýt ngã, may mà có người đỡ, nếu không anh đã sấp mặt xuống đất.

Trước mắt như có hàng nghìn con đom đóm, hay là những đốm lửa đêm nào còn chưa chịu tắt, trước đây từng soi cho hai người, giờ chỉ còn lại mình anh, đang bần thần trước nắng mai sắp ló rạng?

Không biết nằm dưới mộ cô có trách anh không?

Văn nghệ, số 22/2015
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Baovannghe.vn - Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), đồng thời kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai tại khu vực này.
Thông báo nhận tác phẩm dự Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2026

Thông báo nhận tác phẩm dự Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2026

Baovannghe.vn - Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng kính mời các nhà văn cùng bạn đọc, tác giả trong cả nước tham gia phát hiện, giới thiệu, tự đề cử tác phẩm văn học xuất sắc thuộc các thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình, Văn học Dịch, Văn học thiếu nhi.
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Baovannghe.vn - Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.
Gươm thiêng Đại Việt. Truyện ngắn của Nguyễn Anh Tuấn

Gươm thiêng Đại Việt. Truyện ngắn của Nguyễn Anh Tuấn

Baovannghe.vn - 1. Một ánh chớp rạch qua bầu trời u ám trên thành Đại Đô của Nguyên quốc giữa năm 1285. Mưa bắt đầu rơi. Lộp độp và lạnh lẽo. Hốt Tất Liệt đưa ánh mắt thâm trầm như những ngọn gió thảo nguyên quét xuống loan điện.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Baovannghe.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 16/7/2026 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.