Vị Khả Hãn thứ năm của người Mông Cổ đã chinh phục được cả Trung Hoa rộng lớn vừa đón nhận một thất bại ê chề từ đoàn quân viễn chinh mà ông phái đến phương Nam. Dưới điện, Trấn Nam vương Thoát Hoan mặt cắt không còn giọt máu. Xung quanh là các đại tướng A Lý Hải Nha, Ô Mã Nhi, Khoan Triệt, Mãng Cổ Thái, Sát Tháp Nhi Đài… Ai nấy đều mặt mày lấm lem, thất thểu không còn chút oai phong lẫm liệt nào như ngày đầu xuất trận.
Bất giác, Hốt Tất Liệt nhìn xuống đám tiểu tướng đang quỳ mọp phía sau. Trên trán của chúng có viết chữ gì đó. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu không đủ để nhận ra những chữ đó là gì. Hốt Tất Liệt bật dậy khỏi ngai vàng. Chư tướng tái xanh cả mặt, nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ. Hốt Tất Liệt dừng lại, đưa những ngón tay bóp lấy cổ của một viên tướng đang run rẩy.
- Khốn kiếp! Lũ các ngươi đã làm nhục quốc thể, lại còn phụ lòng tin của trẫm, chiếu theo luật của Thánh tổ, tội các ngươi đáng chết ngàn lần!
Thoát Hoan và đám tướng sĩ kinh hãi, quỳ mọp chờ đợi sự trừng phạt thảm khốc của hoàng đế. Trong tiềm thức của mỗi chiến binh Mông Cổ đều khắc sâu luật “Đại Trát Tát” (Yassa), di huấn thép mà “Thánh Tổ lập quốc” Thành Cát Tư Hãn đã truyền lại cho con cháu. Tướng bại trận sẽ phải tự sát nếu không sẽ bị xử chém để làm gương. Binh sĩ phải trung thành và tuân theo mệnh lệnh của chủ tướng, kẻ nào dám ăn ở hai lòng hoặc bất tuân thượng lệnh cũng sẽ bị giết không tha. Chính đạo luật khắc nghiệt ấy đã làm nên thứ kỷ luật thép giúp một dân tộc du mục nhỏ bé ở thảo nguyên phương Bắc trỗi dậy và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả lục địa Á - Âu.
Câm lặng.
Hốt Tất Liệt phất tay bãi triều rồi nặng nề quay gót rời đi, mặc cho lũ bại tướng rối rít dập đầu tạ ơn. Nơi ông đến không phải là tẩm cung với những thân thể ngọc ngà được bọc trong những tấm chăn nhung ấm áp. Cánh cửa ngục mở ra. Một tù nhân đang bị xích cả tay chân. Tóc tai rũ rượi chẳng thấy mặt mũi. Trên người hắn đầy những vết rách toạc, bầm dập của đòn roi.
- Bệ hạ! Người đã tin vào lời thần rồi chứ?
Kẻ ấy cất lời. Giọng the thé đến ớn lạnh. Để được tha mạng, hắn đã dùng yêu phép giúp vua Nguyên thấy được đạo quân viễn chinh đã thất bại thê thảm trên đất Đại Việt. Nhìn đám tướng sĩ thảm bại về đến kinh thành, Hốt Tất Liệt biết kẻ này không phải tầm thường. Ông cho người cởi hết xiềng xích. Ngay sau đó, rượu thịt được dọn lên ê hề. Tên tù nhân bốc miếng thịt to tướng rồi nhai nhồm nhoàm cho thỏa cơn đói. Đoạn, hắn đưa bình rượu lên tu một hơi cạn sạch:
- Mỹ tửu! Mỹ tửu! Nhưng vẫn còn… thiếu thứ gì đó…
Một hầu nữ xinh đẹp được mang đến. Lửa dục bừng lên, hắn toan lao tới cô gái thì những cánh tay lực lưỡng đã ấn chiếc cổ dài như cổ cò đến trước mặt nhà vua. Hốt Tất Liệt đặt một chân lên bờ vai xương xẩu, chậm rãi nói:
- Ta đã băm vằm con tiện nữ thông dâm với ngươi thành trăm mảnh rồi vứt cho bầy lợn đói. Nếu đến ngày xuất quân chinh phạt Đại Việt, bùa phép của ngươi không thể giúp ta rửa hận, ngươi biết kết cục của ngươi sẽ ra sao rồi chứ?
Tên tù nhân ôm lấy chân Hốt Tất Liệt, quả quyết:
- Xin bệ hạ yên tâm! Bùa phép của thần sẽ giúp thiên triều tắm máu Đại Việt để rửa mối nhục…
Mới nói đến đó, Hốt Tất Liệt tức giận tống cho hắn một đá vào bụng vì dám lộng ngôn. Tên tù nhân đau điếng nhưng vẫn ôm bụng cười man rợ. Đôi mắt của hắn chuyển hướng sang người hầu nữ đang sợ hãi ở góc tường. Ánh mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái. Hốt Tất Liệt quẳng ánh nhìn đầy kinh tởm rồi nhanh chóng rời đi.
- Bệ hạ! Xin hãy cứu nô tì… xin hãy cứu nô tì…
Tiếng cô gái vô vọng giữa màn đêm u tịch.
![]() |
| Minh họa Lê Trí Dũng |
2.
Sống trên đất nhà Nguyên một thời gian, hắn ngỡ mình đã quên cái tên mà mẹ từng đặt.
Nhan. Nguyễn Nhan.
Quê mẹ hắn ở làng An Bài thuộc lộ Hải Đông của nước Đại Việt, nơi con sông Cầm bao đời xanh mát chảy qua. Cha hắn là một lái buôn người Quảng Đông (Trung Hoa), trong một lần đến chợ Cột buôn bán đã có qua lại với một cô thôn nữ rồi sinh ra hắn. Người lái buôn hứa sẽ sớm trở lại, mang theo gạo muối, nhưng một chiều nọ, mẹ hắn nghe tin dữ, thuyền buôn bị đắm, cha hắn nằm lại đâu đó nơi cửa sông Bạch Đằng.
Một chiều mưa não nề, hắn chào đời bằng tiếng khóc oe oe dưới mái tranh xiêu vẹo. Ông trời như muốn đày đọa hắn. Bầu ngực của người mẹ góa khô khốc chẳng rỉ ra được giọt sữa nào. Mẹ hắn phải chắt nước cơm cho con uống. Hắn ngoan lắm, uống no nê thứ nước nhạt thếch rồi lăn ra ngủ ngon lành, chẳng quấy khóc bao giờ.
Mẹ gọi hắn là Nhan. Ông ngoại hắn là thầy đồ hay chữ trong làng. Hồi còn sống, ông thích chữ Nhan trong Nhan Hồi, tên người học trò của Khổng Tử, nổi danh về đức hạnh và khiêm nhường. Vì thế, bà lấy cái tên đó mà đặt cho hắn. Mỗi lần gọi hắn, bà lại nhớ cha. Nhớ đến cái ngày định mệnh, ông đồ biết tin đứa con gái nết na của mình có chửa với tên lái buôn người Tàu thì giận thổ huyết mà chết.
Mồ côi cha từ tấm bé, hắn chỉ có người mẹ tảo tần nơi bến nước, khúc sông để mò cua bắt óc, nuôi hắn lay lắt thành người. Cái hình hài của hắn đã co quắp khi mới lọt lòng, lớn lên chẳng khá khẩm hơn, xiêu vẹo, cong cong với cái cổ cò dài ngoẳng, trông đến dị hợm.
Đám trẻ con trong làng gọi hắn là “đồ con hoang”, lại thường xuyên bày trò bắt nạt. Chúng hò nhau ném bùn đất vào mặt, vào người rồi cười hô hố, mặc cho hắn vừa mếu máo vừa lấy tay khoét từng mảng bùn khỏi mắt.
- Chúng mày có để nó yên không?
Lũ trẻ túa ra như ong vỡ tổ khi thấy con bé Miên cầm cái roi từ đằng xa. Nhà Miên ở xóm trên. Nó dạn dĩ lắm, lần nào thấy hắn bị bắt nạt cũng đều đứng ra bênh vực. Có lần, nó vật nhau với thằng con phú hộ khiến cả nhà bị bắt vạ, bố mẹ nó phải lạy lục mãi mới không to chuyện. Từ đó, nhà ấy cấm tiệt con bé chơi với hắn. Nhưng mấy hôm sau, Miên lại dúi vào tay hắn mấy quả sim chín mọng.
Hắn nhận lấy. Mắt rưng rưng. Bóng hai đứa trẻ soi xuống dòng sông lặng lẽ và bình yên đến lạ. Khi Miên mười sáu tuổi, hắn đã biết yêu. Hắn bảo Miên chờ hắn. Hắn sang đất Bắc học nghề y, dành dụm ít vốn sẽ quay về cất cho mẹ ngôi nhà rồi cưới Miên làm vợ.
- Miên chờ tôi nhé!
Cô gái gật đầu. Đôi tay hắn run rẩy áp lên ngực người thiếu nữ.
Nhọn hoắt.
Bỏng rát.
Miên vẫn để yên như thế. Như chút bù đắp cho hắn vì điều mà cô chẳng thể làm được. Nửa năm sau, ở kinh đô nhà Nguyên, hắn nhận được thư. Miên đã đi lấy chồng. Là thằng con nhà phú hộ năm xưa. Hắn như chết đứng, vụn vỡ trong sâu thẳm. Mấy tháng sau, mẹ hắn bệnh mất. Hắn chỉ còn là cái xác không hồn nơi viễn xứ. Giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ che gió che mưa, có mẹ và có Miên trôi theo những hạt phù sa bên bờ sông Cầm nơi cố hương.
![]() |
| Minh họa Lê Trí Dũng |
3.
Tin về việc nhà Nguyên đang ngày đêm thao luyện binh mã, tích trữ lương thảo, đóng nhiều chiến thuyền nhanh chóng bay về Thăng Long theo những vó ngựa do thám. Dù quân tình khẩn cấp, triều đình không ngừng họp bàn nhưng Quốc công Tiết chế, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn vẫn không hề nao núng. Trên chiếc thuyền nhỏ lững thững sang sông, Phạm Ngũ Lão, gia tướng thân cận không khỏi băn khoăn trước sự bình thản của chủ tướng.
- Sao cứ ngẩn người ra thế?
Trần Quốc Tuấn bèn hỏi.
Phạm Ngũ Lão đem hết nỗi lòng mà tỏ bày.
- Bẩm Quốc công! Nghe nói lần này, Nguyên đế quyết tâm rửa hận, đã cho chuẩn bị binh mã, lương thảo, chiến thuyền rất hùng hậu...
Trần Quốc Tuấn gật đầu. Ông nhìn viên tướng trẻ mà mình yêu mến, cảm thấy hài lòng vì sự sốt sắng của chàng đối với an nguy xã tắc. Đôi mắt chàng giống hệt ông hồi trẻ, cũng rạo rực một bầu máu nóng trên lưng ngựa. Nhưng phận làm tướng, sốt sắng thôi là chưa đủ. Lâm nguy bất loạn, đắc thắng bất kiêu, trước mọi tình huống vẫn bình tâm để suy xét nhưng cũng đầy quyết đoán khi hành động, ấy mới là khí chất của kẻ làm tướng để thống lĩnh ba quân, trăm trận trăm thắng.
Phạm Ngũ Lão kính cẩn bái lĩnh những điều mà chủ tướng chỉ bảo. Vừa lúc gió thổi mạnh, chén rượu đang nồng, chàng dũng tướng bỗng cao hứng cất lên mấy lời thơ đầy khí khái:
“Múa giáo non sông trải mấy thu,
Ba quân hùng khí át sao Ngưu.
Công danh nam tử còn vương nợ,
Luống thẹn tai nghe chuyện Vũ hầu.”
Con thuyền cập bến. Cả hai ghé tạm hàng cơm bên đường lót dạ. Quán cơm chỉ là một căn nhà lá dựng tạm đơn sơ, nhưng lại thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của đồng quê. Chủ quán là một bà lão tóc bạc, dáng người gầy gò, khóe mắt đầy những vết chân chim nhưng đôi mắt lại trong vắt đến lạ thường.
- Hàng cơm của già chỉ còn chút cơm cà dưa muối, chỉ sợ không hợp với quan khách đã quen với mỹ vị cao lương.
Trần Quốc Tuấn xua tay tỏ ý chẳng nề chi. Cơm canh được soạn ra, loáng cái đã hết sạch. Nhìn hai người khách ăn ngon lành, bà lão nở một nụ cười đầy bí hiểm.
- Quan khách chắc là người từ phương xa tới. Nhìn phong thái hai vị, già thấy không phải của người thường. Như chàng trai trẻ đây rất có khí chất của một bậc dũng tướng, ắt sẽ lập được nhiều chiến công hiển hách...
Trần Quốc Tuấn cười phá lên, ra chiều thích thú.
- Vậy còn ta?
- Ngài là bậc thần tướng, vì đại nghĩa mà quên tư thù, trăm năm hiếm thấy. Quả là phúc lớn của muôn dân. Nhưng lần này, “thứ” mà ngài phải đương đầu còn đáng sợ hơn những đạo hùng binh đến từ phương Bắc xa xôi. “Thứ” ấy… không phải là... con người...
Hưng Đạo Vương thoáng chút nhíu mày.
- Bà là ai? Những lời quỷ dị này là có ý gì?
Bà lão không đáp mà lấy trong túi áo một sợi dây được bện từ nhiều sợi nhỏ, mỗi sợi có màu sắc khác nhau.
- Thiên cơ bất khả lộ. Già chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi. Hãy luôn mang theo sợi dây ngũ sắc này bên mình, ngay cả khi ra trận. Khi sợi dây phát sáng chính là lúc ngài cần đến nó nhất.
Nói dứt câu, một làn khói trắng tỏa ra bao trùm lấy căn nhà lá. Trần Quốc Tuấn và Phạm Ngũ Lão giật mình khi thấy cả hai đang ngồi trên một phiến đá lớn. Hàng cơm và bà lão đã biến mất, để lại một bãi đất trống như chưa từng có thứ gì tồn tại trên đó. Mọi thứ đều tan biến sau làn khói hư ảo, chỉ có sợi dây ngũ sắc vẫn còn ở lại.
4.
Cuối năm 1287, ba mươi vạn quân Nguyên Mông ồ ạt tiến vào nước ta như thác đổ. Dưới sự chỉ điểm của Nguyễn Nhan, quân giặc nhanh chóng phá tan phòng tuyến của quân Đại Việt, uy hiếp thẳng đến kinh thành Thăng Long. Nhà Trần phải bỏ cả kinh đô mà xuôi về Thanh Hóa.
Những xóm làng lần lượt bị vó ngựa quân Nguyên giẫm nát, thây chất đầy đồng, máu nhuộm thành sông, khói lửa rợp trời, kín cả nhật nguyệt. Trước những cảnh tượng tang thương ấy, Nhan không chút mảy may thương xót. Dù trong huyết quản của hắn vẫn chảy một nửa dòng máu nước Việt.
Lửa hận thù đã thiêu rụi phần nhân tính còn lại nơi trái tim sỏi đá. Hắn muốn đòi lại sòng phẳng món nợ mà ông trời đã bất công với hắn.
Tuổi thơ đói sữa.
Mái tranh dột nát.
Bọn trẻ làng hay bắt nạt.
Người con gái đem lòng yêu thương chẳng giữ lời hẹn ước.
Hắn phải đòi lại tất cả.
Hắn sẽ lùng bắt những người đàn bà vừa mới sinh con để vắt kiệt từng giọt sữa nơi bầu ngực.
Hắn sẽ đốt trụi những căn nhà, đốt sạch những thôn xóm yên bình nơi hắn và đoàn quân hung ác đi qua.
Hắn sẽ moi gan, móc tim bất cứ đứa trẻ con nào hắn gặp trên đường dù lớn hay bé, bởi biết đâu, chúng là con cháu của những kẻ đã ăn hiếp mình khi xưa.
Nhưng… hắn sẽ làm gì với Miên đây?
Giết nàng ư? Có thể!
Nhưng giết nàng rồi, lấy gì để hắn bá víu mà sống tiếp nữa đây?
Nguyễn Nhan thở dài. Ném bầu rượu đã cạn. Chán nản và cô độc. Cạnh đó, hai cô gái với thân thể lõa lồ bị hắn cưỡng đoạt đã tắt thở từ lâu.
- Tên hoàng đế chó chết!
Hắn thầm rủa xả.
Tuy được theo phò quân Nguyên đi đánh Đại Việt, Hốt Tất Liệt không muốn mang tiếng là thiên triều với binh hùng tướng mạnh mà vẫn phải cậy nhờ yêu thuật của một tên đạo sĩ để giành chiến thắng. Nguyên đế dặn kỹ Thoát Hoan, chỉ khi nào khốn cùng nhất mới cho phép dùng đến yêu thuật. Vậy nên, từ khi quân Nguyên vào đất Đại Việt, thế như chẻ tre khiến Nhan chẳng có lấy một cơ hội thi triển thứ yêu pháp mà hắn đã khổ luyện ngày đêm.
Thế nhưng, Nguyễn Nhan không phải đợi quá lâu.
Đầu năm 1288, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị Trần Khánh Dư đánh tan ở cửa Vân Đồn. Tin dữ bay về đến doanh trại. Tướng sĩ nhà Nguyên bàng hoàng như sét đánh ngang tai. Thoát Hoan vội bỏ Thăng Long, cho quân rút về Vạn Kiếp. Quân Nguyên thiếu lương trầm trọng, mỗi ngày thêm quẫn bách. Lại gặp khí hậu lam chướng khiến quân giặc đổ bệnh càng nhiều. Tướng sĩ ai cũng muốn về nước, không ai có lòng chiến đấu. Nhà Trần bắt đầu phản công ác liệt khiến quân Nguyên binh bại như núi đổ. Trước tình thế đó, Thoát Hoan vội vã cho triệu Nguyễn Nhan.
Trong soái trướng, chưa bao giờ hắn đắc ý đến thế.
5.
Hai tù binh của quân Đại Việt được giải tới. Thân thể họ đầy những vết đòn roi tra tấn của kẻ thù nhưng gương mặt hiên ngang không chút sợ hãi. Thoát Hoan và các tướng kiên nhẫn đợi xem gã đạo sĩ ngoại tộc sẽ làm gì. Hai người lính bị bắt ra sức mắng chửi. Nguyễn Nhan cười phá lên rồi ném hai thanh gươm về phía họ.
- Cùng là người Việt với nhau, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Kẻ nào có thể cầm gươm giết chết được kẻ kia, ta sẽ tâu Đại vương tha mạng cho, lại còn ban thưởng bạc vàng bao nhiêu cũng có.
Lời chưa dứt, người lính lớn tuổi hơn đã nhổ nước bọt mà chửi rủa:
- Đồ cõng rắn cắn gà nhà! Anh em ta thà chết chứ không bao giờ làm cái việc nhục nhã ấy!
Nguyễn Nhan vẫn thản nhiên trước những lời mắng chửi. Hắn yêu cầu cởi trói cho hai người kia và được Thoát Hoan chấp thuận. Dây trói mới được mở ra, hai người lính lập tức chộp lấy những thanh gươm rồi xông thẳng tới bọn giặc trước mặt. Nhưng họ không thể ngờ, Nguyễn Nhan đã nhanh tay hơn. Hắn liền phóng ra hai lá bùa màu vàng với những ký tự đỏ như máu, ngoằn ngoèo đầy quỷ dị. Chúng bay vút vào giữa trán hai người tù binh. Cùng lúc đó, những tiếng lẩm bẩm kỳ quái liền phát ra từ khóe miệng thâm sì như những tiếng vọng từ cõi âm ti. Trong chớp mắt, hai người lính liền khựng lại. Đôi mắt họ dần dần đờ đẫn rồi trắng đục chẳng còn thấy tròng đen, như thể đã bị ai đó tước mất linh hồn.
- Hai tên kia! Mau nghe lệnh ta! Nắm chặt gươm và giết nhau đi!
Nghe vậy, hai người tù binh liền xông vào nhau đâm chém dữ dội. Thoát Hoan và đám tướng giặc một phen hú vía nay lại há hốc mồm trước cảnh tượng đang diễn ra. Hai thanh gươm điên cuồng chạm vào da thịt, máu phun lênh láng nhưng kỳ lạ thay, không ai cảm thấy đau đớn, không ai chịu dừng lại. Tựa như những con rối chẳng còn cảm xúc của con người. Cứ thế, họ tàn sát lẫn nhau trong cuồng loạn cho đến khi một người bị chém lìa đầu.
- Hãy tự cắt đầu của mình đi!
Nguyễn Nhan ra lệnh cho “con rối người” còn lại. Lưỡi gươm lạnh lùng đưa lên cổ, cứa đi cứa lại cho đến khi chiếc đầu rơi xuống. Thoát Hoan và chư tướng rụng rời cả tay chân. Dù đã quen với chuyện đầu rơi máu chảy, vẫn có vài tên phải nôn thốc nôn tháo trước cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt.
Nguyễn Nhan tỏ ra khoái chí vô cùng. “Bùa khống hồn” mà hắn dày công tu luyện đã hiệu nghiệm vượt sức mong đợi. Thứ bùa khủng khiếp ấy một khi đã dán lên người sẽ khiến nạn nhân mất đi linh hồn, bị kẻ bỏ bùa sai khiến như một con rối. Khủng khiếp hơn, thứ bùa này sẽ làm cho người ta không còn cảm giác đau đớn cho dù máu thịt có nát tan.
- Tâu Đại vương! Chỉ cần dán lá bùa này lên người, binh sĩ của ta sẽ có sức mạnh phi thường, một người địch cả trăm người, chiến đấu đến chết mới thôi. Chưa kể, người dính bùa sẽ không biết nóng, biết lạnh, không biết ốm, biết đau, không biết no, biết đói, không cần ăn, chẳng cần uống mà vẫn sống như thường.
Nghe đến đó, Thoát Hoan như chết đuối vớ được cọc:
- Hay lắm! Vậy là nỗi lo về lương thực và dịch bệnh của quân ta sẽ chẳng còn nữa. Ta sẽ có trong tay cả một đội quân vô địch thiên hạ, đất Đại Việt này sẽ phải sớm khuất phục dưới chân ta!
Nhìn chủ tướng phấn khích, Ô Mã Nhi có chút băn khoăn, bèn hỏi:
- Thứ bùa này có thể phá giải để con người trở lại bình thường được không?
- Không có cách nào hết! - Nguyễn Nhan lắc đầu.
- Vậy những người bị dính bùa thì sao?
- Sẽ phải sống trong thân xác của những “con rối người” vô tri vô giác đến tận cùng tuế nguyệt. Linh hồn cũng bị giam trong lá bùa, mãi mãi chẳng thể siêu sinh bởi oán khí chất chồng do bị tước đoạt thể xác.
Cả soái trướng rùng mình trước những lời vừa nghe. Ô Mã Nhi vội tâu với Thoát Hoan:
- Đại vương! Thứ bùa phép này quá huyền hoặc. Các binh sĩ đã theo ta vượt cả ngàn dặm đến đây, ta không thể trả về cho gia quyến của họ những cái xác biết đi. Đại Nguyên ta binh hùng tướng mạnh, phải dựa vào bùa phép để giành chiến thắng trước một tiểu quốc phương Nam, chuyện này lộ ra ngoài thì thể diện của thiên triều còn đâu?
Thoát Hoan thoáng chút trầm tư. Nhưng tình thế nguy ngập không cho hắn sự lựa chọn tốt hơn. Nếu lần xuất chinh này tiếp tục thất bại, Thoát Hoan thừa hiểu, hắn sẽ là người tiếp theo rơi đầu dưới loan điện ở thượng đô. Mặc cho Ô Mã Nhi ra sức khuyên can, Thoát Hoan vẫn lệnh cho Nguyễn Nhan luyện ra thật nhiều bùa khống hồn. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có một đạo âm binh đông đảo đặt dưới sự điều khiển của Nguyễn Nhan. Cũng từ đó, hắn được Thoát Hoan trọng đãi, lại còn cho hầu cạnh khi họp bàn việc quân.
Mờ sáng, thám mã quân Nguyên cấp báo, một đạo quân Đại Việt đang kéo đến Vạn Kiếp. Thoát Hoan lệnh cho Nguyễn Nhan chỉ huy đoàn âm binh ra ứng chiến, theo sau là một đạo quân người phàm hỗ trợ. Trong bộ giáp phục màu xám tro, Nguyễn Nhan oai phong lãnh binh xung trận.
Hít một hơi thật sâu, hắn khoan khoái tận hưởng cảm giác của kẻ mạnh.
Thứ cảm giác mà cả đời hắn thèm khát và theo đuổi.
Ngày hôm nay sẽ là của hắn.
Sau khi giúp quân Nguyên làm chủ xứ sở này, hắn sẽ xin Thoát Hoan cho về làng An Bài tế bái cho mẹ và thực hiện điều ấp ủ bấy lâu.
Tìm bằng được Miên và nhuộm đỏ nước sông Cầm.
6.
Trần Quốc Tuấn nhìn sợi dây ngũ sắc nằm gọn trong lòng bàn tay. Từ ngày quân Nguyên kéo đến, chưa có sự bất thường nào từ phía quân giặc. Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi. Nhưng sự việc ở hàng cơm kỳ lạ phải lý giải sao đây? Bà lão đó là ai? Một vị tiên nhân chăng? Sợi dây ngũ sắc dùng để làm gì? Và “thứ” đáng sợ nào đang chờ ông ở phía trước?
Hưng Đạo Vương trầm ngâm với cả mớ câu hỏi. Bất giác, ông nhìn sang tấm bản đồ bố phòng của giặc tại Vạn Kiếp. Người lính do thám đã gục chết ngay sau khi đưa nó tận tay cho ông. Trên lưng anh ta có cả chục mũi tên. Cùng tin tức do những thám mã khác báo về, vị chủ tướng thấy được thời cơ đánh bật quân giặc ra khỏi Vạn Kiếp đã tới.
Trần Quốc Tuấn truyền lệnh cho Phạm Ngũ Lão thống lĩnh cánh quân tiên phong men theo sông Lục Nam đánh thẳng vào các trại của giặc ở núi Chí Linh. Còn ông chỉ huy cánh quân còn lại đánh vu hồi vào mạn sườn quân giặc ở núi Phả Lại, tạo thế gọng kìm không cho Thoát Hoan có thể trở tay.
Khi doanh trại quân giặc đã ở trong tầm tên bay, Trần Quốc Tuấn rút gươm. Vừa lúc ấy, một tiếng hét khản đặc vọng đến:
- Quốc công! Đại sự nguy rồi!
Một người lính đầy thương tích liều chết thoát ra được vòng vây. Chưa kịp ghìm cương, anh ta đã ngã nhào xuống ngựa. Quân lính vội đỡ lấy, đưa đến trước chủ tướng.
- Bẩm Quốc công... tướng quân Phạm Ngũ Lão... thống lĩnh tiền quân... đã công phá được rất nhiều trại giặc... nào ngờ, đến giữa trận... một đạo âm binh… của giặc xông ra...
- Âm binh?
- Bọn chúng... không phải... là người...
Người lính tắt thở.
Trần Quốc Tuấn bàng hoàng, lòng như lửa đốt. Ông sực nhớ đến lời của bà lão hàng cơm. “Thứ còn đáng sợ hơn những đạo hùng binh đến từ phương Bắc xa xôi...”
Lúc này, Phạm Ngũ Lão đã dần kiệt sức. Thân thể chàng nham nhở những vết thương, thanh long đao trong tay cũng nhuộm đỏ máu giặc thù. Nhìn các anh em binh sĩ liều mạng che chắn, Phạm Ngũ Lão chỉ biết đau lòng bất lực. Là mãnh tướng của Đại Việt, Phạm Ngũ Lão đã nhiều lần tả xung hữu đột trong vòng vây quân thù. Từng đọ sức với vô số chiến tướng dạn dày trận mạc của đế chế Nguyên Mông, chưa bao giờ chàng nao núng hay run sợ. Thanh long đao của chàng mỗi lần giáng xuống, kẻ thù lập tức biến thành ma không đầu. Danh tiếng của chàng vang dội khắp chiến trường, từ bến Chương Dương đến cửa Hàm Tử.
Nhưng hôm nay, dũng tướng nước Nam đã trải qua một nỗi kinh hoàng tột độ, bởi “thứ” mà chàng giao chiến không phải là con người. Lưỡi đao của chàng vung lên, vụt xuống không biết bao nhiêu lần với kình lực tựa cả ngàn cân nhưng tên âm binh với lá bùa kỳ dị vẫn đứng vững như bàn thạch. Dù thân thể hắn đang tuôn máu xối xả từ những vết thương sâu hoắm.
Hắn lao đến bế thốc chàng lên cao, xoay vài vòng nhẹ bẫng rồi ném mạnh xuống đất. Phạm Ngũ Lão hộc cả máu mồm, như nghe được cả tiếng gãy “răng rắc” ở mạn sườn. Tên âm binh lao đến. Chàng xoay người né được nhát đâm. Hai người lính Đại Việt vội dùng câu liêm móc vào hai tay của hắn. Tên âm binh chưa kịp phản ứng, ánh thép sáng lòa đã vụt tới. Đầu tên giặc đứt lìa khỏi cổ. Thân thể cao lớn đổ ập xuống đất. Bây giờ, “con rối người” mới thực sự chết hẳn.
Phạm Ngũ Lão thở hổn hển. Đối phó với một tên đã khó như vậy, chàng thực sự “cóng tay” khi thấy cả vạn tên giặc đeo bùa đang khép dần vòng vây. Chưa khi nào, chàng hoài nghi bản thân mình đến thế.
- Một mạng cũng không chừa!
Tiếng thét của Nguyễn Nhan từ xa vọng tới. Những “con rối người” điên cuồng hú hét. Những chiến binh can trường và thiện chiến của Đại Việt cũng chẳng thể cản bước được chúng.
- Chúng... chúng là... những... con quỷ...
Một người lính hét lên thảm thiết trước khi bị phanh thây làm hai đoạn. Một người lính khác bị kéo ngã khỏi ngựa, tức thì, ngọn giáo lạnh lùng cắm phập xuống trong nháy mắt. Thoáng chốc, đạo âm binh đã làm chủ chiến trường, những người lính Đại Việt với sức phàm chẳng thể thắng được yêu ma. Lần lượt từng người ngã xuống cho đến khi chỉ còn Phạm Ngũ Lão trơ trọi giữa vòng vây.
Chàng ứa nước mắt. Đặt gươm lên cổ:
- Quốc công! Thuộc hạ đã phụ lòng mất rồi...
Phạm Ngũ Lão nghiến răng. Lũ âm binh đang xông tới. Chúng sẽ băm vằm chàng thành trăm mảnh. Chút sức tàn cuối cùng, chàng quyết không để bầy yêu ma làm nhục.
Đôi mắt chàng chỉ còn là một khoảng không u tối.
Sẽ nhanh thôi! Nhát cứa nơi yết hầu.
Một mũi tên xé gió lao đến.
Lưỡi gươm bật ra.
Tiếng ai đó khiến chàng bừng tỉnh:
- Gươm báu ta ban cho chỉ được vấy máu quân thù!
Phạm Ngũ Lão rưng rưng khi thấy lá soái kỳ đỏ tía đang phấp phới tung bay giữa lớp bụi mịt mù.
- Quốc công! Quốc công tới rồi...
7.
Tiếng trống trận của quân Đại Việt lại giục giã liên hồi. Bụi bay mù trời khiến cho Nguyễn Nhan không thể quan sát được từ xa. Hồi trống trận vừa dứt, từ hàng khiên chắn, đội tượng binh Đại Việt với những thớt voi chiến đồ sộ được lùa ra xung trận. Những bước chân nặng cả ngàn cân ầm ầm lao về phía trước. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tưởng chừng sắp sập đến nơi.
Nguyễn Nhan vội đưa tay bấm độn. Một điềm dữ hiện lên đầu ngón tay khiến hắn rụng rời.
- Hỏng rồi!
Đạo quân đeo bùa của Nguyễn Nhan dẫu có sức mạnh vượt xa người phàm nhưng trước những con voi khổng lồ và hung dữ vẫn chỉ là những con kiến bé nhỏ. Trong nháy mắt, bầy voi chiến đã nghiền nát đám âm binh theo những cách không thể khủng khiếp hơn. Bộ binh Đại Việt theo sau, tiêu diệt những tên âm binh còn gượng dậy được.
- Mau! Mau cho quân tiếp cứu!
Nguyễn Nhan hốt hoảng thúc giục viên tướng nhà Nguyên do Thoát Hoan cử đi trợ chiến cho mình. Thế nhưng, viên tướng vẫn chần chừ không dám ra lệnh. Hắn thừa hiểu, đạo quân bùa chú với sức mạnh yêu ma chẳng thể thắng được những con voi đang gầm rú, thì làm sao đội quân người phàm của hắn có thể lay chuyển được tình thế.
- Phải thu binh ngay! Nếu không, toàn quân sẽ bị diệt mất!
- Ngươi dám trái lệnh ta sao?
Nguyễn Nhan trợn mắt. Tức thì, lưỡi đao lạnh toát đã kề ngay lên cổ. Viên tướng nhà Nguyên gằn giọng:
- Đồ yêu đạo! Nếu không phải vì vâng mệnh Đại vương, một đại tướng như ta mà phải nghe lệnh ngươi sao? Mau lập tức theo ta lui về đại doanh.
Nguyễn Nhan cười nhạt. Trở về quân doanh của Thoát Hoan lúc này không khác nào chui đầu chịu chết. Nếu ngay cả bùa phép còn chẳng thể giúp quân Nguyên lật ngược thế cờ thì hắn còn giá trị gì nữa mà được toàn mạng. Bụng dạ tráo trở của bọn người phương Bắc, hắn còn điều gì mà chưa tỏ tường.
Nhưng hắn không cam tâm.
Từ khóe miệng thâm sì lại phát ra những lời niệm chú kỳ quái. Thanh đao sắt bỗng hóa thành một con rắn hổ mang đen bóng dữ tợn. Viên tướng chỉ mới rú lên kinh hãi đã bị con rắn đớp ngay vào mặt. Hắn ngã vật khỏi ngựa, đau đớn giãy giụa. Miệng hắn sùi ra những lớp bọt trắng, nhầy nhụa và hôi thối. Cái chết ập đến trên đôi mắt còn chưa hết bàng hoàng.
Bọn lính nhà Nguyên chết lặng khi chứng kiến tất cả. Không để chúng kịp phản ứng, từ hai ống tay áo của Nguyễn Nhan, hàng vạn lá bùa vàng chói được phóng ra, bay vút lên bầu trời.
- Ta gọi các ngươi từ đống tro tàn! Từ nơi sâu thẳm của cõi âm ti! Hỡi những oán linh bị thế gian ruồng bỏ! Hãy đón nhận lễ vật của ta! Xác thịt của những kẻ phàm trần! Hãy nhận lấy chúng đi…
Tiếng thét vừa dứt, hàng vạn đạo bùa chú hóa thành những chiếc đầu lâu quái dị bay lượn trên không trung đầy hỗn loạn. Ngay sau đó, chúng lao đến nhập vào thân xác của từng tên lính giặc. Trong phút chốc, cả đoàn quân Nguyên đã biến thành đạo âm binh dữ tợn.
Con mắt trái của Nguyễn Nhan vì vận công thi triển ma pháp mà mống mắt và đồng tử tối sẫm, đen sì, không còn thấy lòng trắng đâu nữa.
- Hỡi những kẻ đã được tái sinh! Hãy cúi đầu trước ta! Chủ nhân của các ngươi!
Đám âm binh răm rắp nghe lệnh. Nguyễn Nhan hả hê tột độ khi đám quỷ sai quỳ rạp xuống đầy tôn kính. Bùa phép của hắn đã luyện được đến tầng cuối cùng. Giờ đây, con mắt trái của hắn có thể nhìn xuyên qua được cõi âm ti địa ngục để mời gọi những linh hồn kẻ ác theo về. Hàng vạn ác linh không được đầu thai chuyển thế, lại bị đọa đày trong vạn kiếp bất phục nên oán khí chất chồng, sẵn sàng làm tay sai để có cơ hội quấy phá dương gian.
- Giết hết bọn chúng cho ta!
Nguyễn Nhan tuốt gươm hạ lệnh. Bầy âm binh rú lên những thanh âm man dại. Khác với những con rối người vô tri, rất khó điều khiển khi đánh trận, đạo âm binh thứ hai là những ác linh rất ma mãnh, chúng chiếm đoạt cơ thể người sống đồng thời hấp thu luôn mọi thứ để điều khiển thân xác như một con người thực sự. Một đạo quân có sức mạnh thể chất vượt xa người phàm, lại có trí khôn và kỹ năng chiến đấu.
Ai sẽ cản bước được chúng?
Trần Quốc Tuấn chứng kiến tất cả. Mọi thứ dần ứng nghiệm như lời của bà lão hàng cơm bí ẩn. Ông nắm chặt sợi dây ngũ sắc trong tay. Vị tiên nhân ấy muốn nhắn gửi cho ông điều gì đây?
- Quốc công! Bọn âm binh lại kéo đến rồi!
Phạm Ngũ Lão cất lời khiến những dòng suy tư của Hưng Đạo Vương đứt mạch. Đội tượng binh đã bị lũ giặc quỷ bủa vây. Bọn âm binh phối hợp tiến thoái rất bài bản. Hai đạo kỵ binh đông đảo áp sát bộ binh Đại Việt từ hai bên sườn, chia cắt với đội tượng binh phía trước. Một đạo kỵ binh khác phi ngựa vòng quanh những con voi rồi tới tấp xạ tiễn. Những mũi tên nhọn hoắt bắn gục lính quản tượng, đồng thời, găm chi chít vào mắt, vòi, tai khiến những con vật to lớn lồng lộn giẫm đạp mọi thứ. Đội tượng binh tan vỡ nhanh chóng, hơn mười mấy con voi chiến bỏ chạy tán loạn.
Trần Quốc Tuấn vội rút quân lên núi, lợi dụng địa hình tạo thế “ỷ giốc” mà phòng ngự. Đám âm binh không thừa thắng xông lên mà nhanh chóng thiết lập lại hàng ngũ chờ lệnh chủ nhân. Lúc này, thám mã cấp báo, một đạo quân Nguyên khác cũng đang kéo đến ở bên kia sườn núi, đồng nghĩa với việc tướng sĩ Đại Việt đã không còn đường lui.
- Bẩm Quốc công! - Phạm Ngũ Lão tâu gấp. - Giặc mượn sức ma quỷ, ta lấy sức phàm e khó bề thắng được. Nhưng điểm yếu của chúng, ắt nằm ở tên yêu đạo đang dùng bùa phép điều khiển. Xin cho mạt tướng đem mấy trăm anh em, liều chết đột kích chém đầu của hắn, may ra mới xoay chuyển được cục diện này!
Trần Quốc Tuấn lắc đầu, lệnh cho chàng lui về sau dưỡng thương. Không được chủ tướng chấp thuận, Phạm Ngũ Lão đánh liều bất tuân thượng lệnh, phi ngựa ra trước toàn quân.
- Ta cần hai trăm võ sĩ cùng ta xông thẳng vào hàng ngũ quân giặc lấy đầu tên yêu đạo. Có vậy mới có thể cứu được toàn quân. Ai dám đi cùng ta?
Những chiến binh dũng cảm nhanh chóng đáp lời:
- Tôi xin theo tướng quân!
- Xin cho tôi theo!
- Cả tôi nữa!
- Tôi nữa!
Hai trăm võ sĩ lên ngựa, gươm giáo chỉnh tề. Một hồi trống dài vang lên. Phạm Ngũ Lão quay đầu nhìn lại. Hưng Đạo Vương tự mình đánh trống trợ uy cho tướng sĩ. Phạm Ngũ Lão xúc động, siết chặt thanh long đao nói lớn:
- Hỡi anh em võ sĩ! Các ngươi đã nghe thấy gì chưa? Đó là tiếng trống của hồn thiêng sông núi Đại Việt. Hôm nay, dẫu có thịt nát, xương tan, chúng ta cũng phải cho bọn giặc thấy được sự can trường của những chiến binh đất Việt. Dù cho quân thù trước mặt có ai, lũ người phương Bắc lang sói hay bọn ma quỷ từ tận cõi âm tào địa phủ chui lên.
Những vó ngựa ầm ầm sải bước. Khói bụi tỏa lên mịt mù khiến cho những chiến binh cảm tử chỉ còn là những chiếc bóng loang lổ giữa ánh chiều vàng vọt. Thấy chỉ có một nhúm quân đang lao đến, Nguyễn Nhan tỏ ý khinh thường chỉ cho một toán kỵ binh nhỏ ra chặn đánh. Thế nhưng, khi thấy những người lính ra sức đánh mở đường cho một võ tướng mặc áo choàng đen xông thẳng về phía mình, hắn lờ mờ nhận ra ý đồ của cuộc đột kích.
- Chặn chúng lại ngay cho ta!
Nguyễn Nhan gào lên. Bọn kỵ binh vội vã xông ra. Phạm Ngũ Lão liên tiếp tránh né không phản đòn. Những kỵ mã phía sau đã phi đến yểm trợ. Họ dùng lưỡi mác tấn công vào chân ngựa khiến bọn kỵ binh giặc ngã nhào xuống đất. Nhờ đó, Phạm Ngũ Lão vượt qua được toán kỵ binh đầu tiên. Nguyễn Nhan hốt hoảng ra lệnh cho bộ binh thiết lập hàng khiên chắn tầng tầng, lớp lớp. Từ hàng khiên, những mũi giáo dài nhọn hoắt đâm lên tua tủa khiến con chiến mã của Phạm Ngũ Lão khựng lại, không thể vượt qua được.
- Tướng quân! Để anh em chúng tôi!
Hai kỵ mã kéo lê theo ba khúc gậy răng sói với những chiếc gai tua tủa được nối bởi xích sắt hai bên, mỗi người giữ chặt một đầu. Phạm Ngũ Lão thúc ngựa tránh ra. Hai kỵ mã tăng hết tốc lực. Những con ngựa được bịt mắt nên không còn sợ hãi, cứ thế đâm sầm vào hàng khiên ngáng đường. Cú va chạm cực mạnh khiến hai người lính ngã nhào xuống đất đồng thời lớp khiên chắn cũng vỡ toạc ra, để lộ một lối xâm nhập.
- Tướng quân! Đi mau!
Hai người lính cố sức thúc giục trước khi những mũi giáo đâm thủng tấm lưng của họ. Thế nhưng, lũ âm binh đã nhanh chóng lập lại hàng khiên để chặn bước xâm nhập. Vừa lúc ấy, những kỵ binh còn lại đã xốc tới. Họ ném mạnh những chiếc hũ đựng đầy dầu hỏa về phía quân giặc.
- Các ngươi làm gì vậy?
Phạm Ngũ Lão bàng hoàng. Một luồng khí nóng rực phả mạnh vào gáy tóc của chàng. Những võ sĩ quả cảm xối dầu lên người rồi châm lửa. Trong phút chốc, cả người và ngựa hóa thành những bó đuốc sống phi thẳng vào lũ âm binh.
- Tướng quân! Xin đừng để chúng tôi hy sinh vô ích!
Đó là những lời cuối cùng mà Phạm Ngũ Lão nghe được trước khi ngọn lửa bừng lên dữ dội. Đúng lúc, những cơn gió từ cánh rừng thổi tới, đẩy ngọn lửa bao trùm cả một góc trời. Từ trên ngọn núi, Trần Quốc Tuấn và các tướng sĩ lặng người xúc động trước khung cảnh bi tráng ấy.
Ngọn lửa hắt ngược về phía Nguyễn Nhan khiến hắn tối tăm mặt mũi. Khi làn khói đen vừa mới tan ra, một ánh chớp chói lòa rạch ngang qua quầng mắt thâm đen với một kình lực ghê gớm.
- Yêu đạo! Ngươi phải đền tội!
Đầu của Nguyễn Nhan bị chém bay khỏi cổ. Tấm thân của hắn đổ ào xuống đất. Luồng máu đen đặc phun ra xối xả. Hắn đã chẳng còn là con người nữa rồi. Từ trên cao, các tướng sĩ vỡ òa sung sướng. Thế nhưng, Trần Quốc Tuấn vẫn không biến sắc. Bỗng nhiên, sợi dây ngũ sắc phát sáng liên tục khiến ông rùng mình.
Đến lúc rồi ư?
Nhưng rõ ràng, tên đạo sĩ đã đầu lìa khỏi cổ?
Một đám mây đen kéo đến làm trời đất tối sầm. Từ trên không trung, tiếng cười khanh khách của tên đạo sĩ vang lên:
- Ha ha ha… Thứ đao cùn gươm mỏng của lũ người trần mắt thịt làm sao có thể giết được ta cơ chứ?
Thế rồi, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Tấm thân không đầu của Nguyễn Nhan bỗng nhiên bật dậy. Từ chiếc cổ của hắn mọc lên một cái đầu mới thay cho cái đầu đang nằm dưới đất. Hắn đưa tay vuốt quanh cổ, đầu và thân nhanh chóng hợp thể làm một. Hắn nghiêng đầu, khớp cổ kêu răng rắc như tiếng xương bị gãy.
- Không… Không thể nào! Không thể nào!
Phạm Ngũ Lão tuốt gươm xông về phía Nguyễn Nhan mà chém tới tấp. Mỗi nhát chém vụt qua là một cái đầu rơi xuống, ngay lập tức, một cái đầu khác lại mọc lên. Cứ như thế, cả chục cái đầu của Nguyễn Nhan vương vãi trên mặt đất. Lưỡi gươm đầy bất lực của Phạm Ngũ Lão cũng rơi khỏi tay chàng từ lúc nào không hay.
- Ngươi… không phải… con người…
- Kể từ khi luyện “bùa khống hồn”, ta đã không còn là người nữa rồi!
Nguyễn Nhan vung tay bóp lấy cổ của Phạm Ngũ Lão. Hắn nâng chàng lên không trung nhẹ tênh rồi hất mạnh xuống đất. Mấy chục tên âm binh liền ghì chặt lấy chàng. Từ trên tay của Nguyễn Nhan hiện ra một lá bùa.
- Không… không… đồ ma quỷ… giết ta đi… giết ta đi…
Phạm Ngũ Lão gào lên thảm thiết, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Đầu chàng bị ấn mạnh xuống. Miệng chàng dính đầy đất cát. Đôi mắt chàng đục ngầu với những tia máu đỏ rực nhìn lá bùa lơ lửng trước mặt.
- Ta sẽ cho người sống trong thân xác của “con rối người” đến đời đời kiếp kiếp!
Đúng lúc ấy, một tia sáng xuyên qua lớp mây đen khiến Nguyễn Nhan bị lóa cả mắt. Đồng tử co lại đột ngột. Hắn cảm nhận được vật gì đó đang bay về phía mình.
Gần lắm rồi!
Toàn thân hắn tê cứng.
Hắn không thể thi triển yêu pháp hộ thân.
Không gian và thời gian như bị nén chặt.
Gần lắm! Gần lắm rồi!
- Áaaaaaaaaa…
Hắn thét lên đau đớn, tựa như tiếng con thú hoang bị người ta chọc tiết. Một mũi tên đã găm thẳng vào con mắt trái ma thuật. Nguyễn Nhan vừa gào thét vừa quay cuồng trong điên loạn.
Phạm Ngũ Lão nhìn về phía ngọn núi.
- Quốc công! Chỉ có thể là Quốc công!
Các tướng sĩ nín thở.
Trần Quốc Tuấn vẫn giữ chặt cây cung trong tay. Nhưng dây cung đã được thay bằng sợi dây ngũ sắc. Không thể tin được, với sợi dây thần kỳ ấy, mũi tên lại có thể đi thật xa, thật mạnh và thật chính xác như thế.
Con mắt ma thuật của Nguyễn Nhan bị trúng tên, ma pháp của hắn cũng bị phá giải. Bọn âm binh tầng tầng, lớp lớp tan ra thành những đống cát vụn màu đen, những ác linh bị mất nơi trú ngụ vội vã tìm đường tẩu thoát nhưng ánh mặt trời đã thiêu rụi tất cả chúng thành tro bụi.
8.
Làng An Bài hôm nay đón một người con trở về, nhưng không ai trong làng mong muốn điều ấy. Bởi đó là tên phản quốc sắp bị đưa đi xử tử. Trong chiếc cũi sắt đặt trên xe ngựa kéo đi, Nguyễn Nhan bị trói chặt bằng sợi dây ngũ sắc. Dù con mắt ma thuật đã bị bắn mù, nhưng chút yêu pháp hộ thân của hắn vẫn còn. Nếu là những sợi dây khác, hắn có thể biến nhỏ thân thể mà trốn thoát. Nhưng sợi dây ngũ sắc lại có pháp lực kỳ lạ khiến cho mọi yêu thuật chẳng thể thi triển được.
Biết đường sinh mệnh chẳng còn được là bao, tên tội đồ cũng từ bỏ ý định kháng cự và tận hưởng những giây phút cuối cùng. Con mắt còn lại cố gắng đảo đưa. Đường vào làng sao thân thuộc quá. Những hàng lau trắng vẫn chạy tít xa xăm. Nơi hắn với Miên chơi đuổi bắt ngày bé.
Rì rào. Rì rào.
Kia bãi sông mẹ vẫn hay mò cua bắt ốc.
Khi đó, hắn còn nhỏ xíu, chẳng ai trông giúp, mẹ hắn phải buộc sợi dây ngang bụng đứa con rồi cột vào một gốc cây sung mà yên tâm bì bõm. Hắn mải mê chơi trong cái không gian bị giới hạn bởi sợi dây trói.
Sợi dây của yêu thương.
Giờ đây, một sợi dây khác cũng đang trói ngang bụng của hắn.
Nhưng là sợi dây của sự trừng phạt.
Hắn cay mắt nhớ mẹ.
“Bốp!”
Thứ gì đó ném vào đầu của hắn khiến những dòng suy tưởng vỡ vụn. Một hòn sỏi. Rồi những hòn sỏi khác. Rồi cả mớ rau củ hư héo, trứng ung nước thối. Rồi có cả một cục phân bò nhão nhoét và bốc mùi. Người ta ném đủ thứ bẩn thỉu lên hắn trên suốt quãng đường ra pháp trường.
Thằng Nhan con mụ Đàn.
Thằng giặc Nhan.
Thằng cõng rắn cắn gà nhà.
Hai bên đường chật kín. Những khuôn mặt quen thuộc. Những khuôn mặt lạ lẫm. Lâu quá rồi, vật đổi, sao dời, người còn, người mất. Nhưng khuôn mặt ấy lại chẳng thấy đâu. Hắn muốn gặp Miên lần cuối. Kể từ khi xa quê, hình bóng của Miên chưa lúc nào phôi phai trong tâm trí của hắn. Khi còn ở trại giặc, đêm đêm nằm trên nhục thể của những người đàn bà xa lạ, hắn ước đó là Miên.
- Miên ơi!
Tôi van em!
Miên ơi!
Em ở đâu?
Mặt trời đứng bóng. Hắn bái lạy nấm mồ hoang lạnh của mẹ rồi lê bước tới pháp trường. Gươm báu được mang ra. Để không cho tên yêu đạo thi triển phép mọc đầu, Hưng Đạo Vương đã dùng phân gà sáp hòa với vôi và bồ hóng mà bôi vào lưỡi gươm của mình. Nghe đồn trên đường áp tải, một tiên nhân đã hiển linh và bày cách như thế.
Lưỡi gươm sắc vụt xuống. Tên tội đồ hồn lìa khỏi xác. Người ta phanh hắn làm ba mảnh để trấn yểm. Một mảnh ném xuống sông hóa thành con đỉa, một mảnh ném vào đất hóa thành con vắt, một mảnh ném lên rừng hóa thành con muỗi. Nhưng tà khí của tên yêu nghiệt quá mạnh. Hồn ma của hắn vất vưởng nơi dương thế, gặp đàn bà, con gái khi kinh nguyệt, lúc sinh nở thì quấy nhiễu làm cho ốm đau gầy mòn.
Người ta gọi đó là “Phạm Nhan”.
9.
Dân làng lũ lượt kéo nhau về, không ngớt lời xì xầm to nhỏ. Trong đám đông hôm ấy, có một người đàn bà đội chiếc nón che cả nửa khuôn mặt. Từ pháp trường về nhà, nhìn đứa con bé bỏng đang say ngủ, Miên áp tay lên đôi mắt đỏ hoe. Người chồng bèn hỏi:
- Mình sao thế?
- Tôi có lỗi với mình. Thằng Tũn… là… là…
Cổ họng Miên nghẹn ứ. Người chồng ôm lấy vợ mà vỗ về.
- Thằng Tũn là con tôi. Nó mãi mãi là con của tôi với mình.
Miên gục đầu lên vai chồng mà nức nở. Trên vách, một cái bóng đen hình người nhìn xuống rất lâu. Khi tia nắng cuối ngày vụt tắt, cái bóng mỉm cười rồi tan biến vào hư vô.