Sáng tác

Vườn quê yêu dấu. Truyện ngắn của Vũ Minh Nguyệt

Vũ Minh Nguyệt
Truyện 08:00 | 09/07/2026
Baovannghe.vn - Một chiều cuối năm, có đứa cháu gái vòng qua lối rẽ phía sau cổng nhà, qua cả mảnh vườn nho nhỏ và khoảng sân giếng đã đổ xi măng bạc phếch để vào nhà mình.
aa

Bà nội nghe tiếng léo xéo bên ngoài nên lật đật bước ra đầu ngõ. Bà đón đứa cháu gái trở về nhà ăn Tết. Nhìn bước chân chậm chạp của bà, Đan thấy chơi vơi trong lòng. Hai bà cháu dìu nhau từng bước chìm ngút sâu vào ngõ hẹp. Bà vẫn nhai trầu bỏm bẻm cố che đi cảm xúc đang trào lên, rồi bà ngửng lên nhìn cháu gái mình, bà lại sóm sém cười. Đan thấy cay cay mắt, chân bước lâng châng muốn đổ ập vào lòng bà nội: “Họ xây gì bên nhà mình to vậy bà?”. “Trường mầm non đấy cháu”. Khu ấy trước là mảnh vườn trống trơ, toàn đay dại, cỏ mần trầu và cỏ gấu mọc ken dày dưới đất. Góc trái kia, chỗ chái nhà có cây mận cơm, quả nhỏ thôi nhưng ăn giòn và ngọt vô cùng. Cây mận tõe ra đôi ngả, ngày báo tử cha của Đan, một cành bên phải héo rũ rồi khô dần, lạ lùng vậy. Cành bên trái trút bỏ những cái cũ kỹ, mọc lên thẳng tắp, khỏe khoắn và mập mạp vô cùng. Không ai còn nhớ, cây ra hoa kết trái từ bao giờ nhưng bạn mận thân thiết của Đan là niềm kiêu hãnh của khu vườn. Năm nào cũng vậy, mùa thu cây mận “mồ côi” trút hết lá, đông đến, những cành khô khẳng bám đầy rêu, vậy mà hết tháng chạp, khi những bài học kỳ một sắp kết thúc, đã thấy những nụ non li ti bật ra, Tết đến cả cây bó bít, nở hoa trắng xóa như cây tuyết. Những cánh hoa mỏng tang nhỏ nhỏ rụng đầy lối ngõ. Ra giêng khi những quả mận bé, xanh mỡ màng bắt đầu bằng ngón tay út, thì những mầm lá cũng nhú ra. Lạ thật, quả và lá cứ thế, chen chúc nhau xanh non mơn mởn. Ấy là lúc cây mận đẹp lung linh một góc vườn. Bà nội bảo, ngày xưa, bố cháu trồng cây mận ấy đúng đêm ba mươi Tết, ra giêng là lên đường nhập ngũ. “Tội nghiệp thằng bố mày, còn chưa kịp biết quả mận ngọt hay chua”. Năm nay, Đan sẽ tranh thủ sau Tết về thuê người trồng mận và đào kín đất cho vui vườn…

Còn lại cỏ dại mọc đầy vườn, lạ thật, mảnh đất đầu làng mà thành ra hoang hoải. Suốt thời thơ ấu, mảnh vườn này là thiên đường bí ẩn của Đan và lũ trẻ con trong xóm. Mảnh vườn ngăn cách cánh đồng với ngôi nhà của hai bà cháu bằng một bụi cây găng, um tùm sắn dây, cọc giậu và cả bìm bìm quấn chằng chịt. Vậy mà bọn trẻ trâu vẫn tìm ra dây sắn, chúng lấy liềm cắt để nhai rồi nhả bã đầy lối đi, dây sắn nhai kỹ có vị ngòn ngọt hăng hăng nhưng đói kém và tò mò, bọn trẻ có tha cái gì mà không nghịch ngợm. Không ai biết bọn chúng cắt lúc nào, chỉ đến khi những đám lá úa vàng héo rũ xuống thì bà biết và bà chửi. Bác Hòa bảo: “Trẻ nó nghịch dại, bà chửi làm gì cho nó nhọc, ra giêng, nó lại đâm chồi ngay” rồi bác nói nhỏ như chỉ mình nghe thấy: “Củ giả có ra cái gì đâu mà chăm?”

“Bức tường” cây lá và dây leo ấy Tết năm nào cũng quang đãng hẳn ra, cây găng thì vẫn nguyên xi, nó chỉ còn lại thân gỗ và những cành khiu khẳng gầy guộc, có lẽ nó chỉ làm cọc cho những loại dây leo khác bám vào. Đan tần ngần ngả đầu vào vai bà nội rồi đăm đăm nhìn ra khoảng sân bé tý tẹo mọc rêu cũ kĩ, mảnh sân con con ấy Đan và mấy đứa trẻ hay ngồi chơi ô ăn quan rồi nhảy lò cò mấy vòng mỗi khi bị thua cuộc. Trước, cứ nhìn những cành găng chơ chỏng gầy guộc trụi lủi ấy, Đan không khỏi vân vi so sánh với bà nội của mình. Bà cũng như cây găng ấy, gầy guộc vậy nhưng vững chắc vô cùng. Không còn cái trụ cột ấy, những dây leo khác dù khỏe khoắn và mập mạp thế nào, cũng không thành bờ, thành bụi được.

Đan nũng nịu hỏi bà: “Sao năm nay không dỡ củ nữa bà?”.

Bà Nội Đan lại cười móm mém:

“Cha bố cô, năm nào cũng dỡ, củ giả có ra gì đâu để đấy cho nó che chắn cái vườn nhà mình”.

Đan vô lý thật, nay đã là 29 Tết, cứ mải miết ra đi, giờ quay về trong ngôi nhà mình, cái gì cũng thấy lạ lẫm. Cái bụi dây leo ấy năm nào gần Tết bà nhờ mấy chú trong họ cắt dây, đào củ, xong đổ mùn xuống hồ rồi cắt cái đầu củ tiếp giáp thân vùi xuống lớp đất. Ra giêng, mưa xuân ẩm ướt mọi người mải cấy hái, rau mạ, cái mầm cây tím sẫm nhoai lên khỏi mặt đất, bụ bẫm xinh xắn như ngón tay đứa trẻ con. Những cái ngọn ấy như có mắt, bò ngay đến gốc cây găng, mấy ngày sau đã leo tít lên tận cao, rồi những lá non đâm ra tua tủa, mùa hè đến, lá trùm kín mít, lấn lướt cả cây găng già. Đan và lũ bạn thích những chùm quả cọc dậu, nâu sẫm đỏ như quả sung. Có hôm đi học về đói quá, Đan rứt xuống vùi vào bếp tro nóng, một lúc sau đem ra ăn, vừa nhớt lại chát sì, cũng có quả bơ bở ngầy ngậy. Lứa trẻ quê nghèo ngày ấy, lớn lên bằng quả sung, quả táo, hiếm khi chúng được bưng một bát cơm trắng muốt thịt cá giò chả như bây giờ.

Hai bà cháu cứ ngồi như vậy rất lâu, bà sờ nắn tay chân rồi vuốt tóc nắn vành tai Đan như ngày Đan còn bé xíu: “Dứt khoát bà không cho mày đi nữa, ở nhà với bà, rồi bà bảo bác Hòa xin việc dưới huyện”. Ước mơ của bà rất giản dị, rằng Đan đi làm gần nhà, lấy chồng, đẻ cho bà mấy đứa chắt, bà bế bà bồng… rằng bà có ối tiền, lương liệt sĩ của bố Đan, bà dành dụm, nhon nhặt cho đứa cháu yêu, rồi tiền mấy năm Đan gửi về bà không tiêu đến, mỗi lần nói xong, bà lại nhá nhá… Bà mừng quá, bà cứ nói một thôi một hồi rồi lại sờ sẫm xuýt xoa đứa cháu gái không còn bé thơ của bà. Đan vẫn ngồi như vậy nhìn ra cái sân nhỏ, mấy chú gà con rúc dưới bụng mẹ tránh rét, trong bếp một con trống hoa mơ nghển cái cổ gáy váng lên. Bà nhốt con trống hoa mơ lại để cúng giao thừa. Bà còn nói nhiều nữa, Đan nghe bà nói câu được, câu mất. Tại đầu óc Đan còn đang để đâu đâu, Đan thương bà lắm, nhưng ngày mai 30, ngày kia mùng một là ngày làm việc chính thức của công ty. Ngày ấy ông chủ tịch hội đồng quản trị Robert Pelerson sẽ bay từ Mỹ sang Việt Nam kiểm tra các công nhân vệ sinh. Toàn bộ công ty đang gấp rút hoàn thành sổ sách trình Tổng Giám đốc.

Đang mải nghĩ ngợi xem phải nói với bà thế nào thì chuông điện thoại réo rắt. Bản nhạc Happy new year náo nức, người yêu cài đặt vào máy của Đan từ Tết Dương lịch. Đan lật đật lục tìm các túi mới lôi ra được. Chắc chắn có việc quan trọng lắm, cuộc gọi mới kiên trì như vậy. Đan mỉm cười rồi bật máy nghe, mừng vì vùng quê của Đan bây giờ sóng điện thoại khỏe như thành phố. Nghĩ lại mấy năm trước, mỗi lần về quê Đan lại khổ sở vì những cuộc tra hỏi: “Cô đi đâu mà ngoài vùng phủ sóng?”, “Tại sao phải tắt máy nhỉ…”

Bà nội nghển nghển tai, lắng nghe chuông điện thoại, bà cười nhăn nheo, hai mắt mờ mờ mấp máy. Nhưng khi Đan áp tai vào “Ô kế, ô kề” thì bà không cười nữa. Bà ngơ ngác nhìn đứa cháu kê kê… đậu đậu, đến khi nghe Đan nói thật to: “Được rồi, thưa sếp. Trưa mai, khoảng 12 giờ, tôi sẽ đi ô tô đến…”. Đan đã quên rằng nó đang ở bên bà nội nên vô ý nói thật to như thói quen, mỗi lần đang ngoài đường hoặc xuống xưởng máy. Bà lão ngơ ngác rồi cúi xuống. Con bé vừa bảo cái gì nhỉ. Nó bảo trưa mai đi đâu nhỉ, hay là nó đi gặp bạn, gặp bè rồi lại về với bà. Mà cũng phải, con bé biệt tăm, chúng bạn hết đứa nọ, đứa kia cưới chồng, hỏi vợ còn con bé cứ nhơ nhởn như không, nhiều lúc nghĩ đến cháu, bà lão bực mình lắm. Bà lão lại nghiêng đầu lắng tai nghe đứa cháu gái yêu quý nói một tràng Ô kế, ô kề…

Nghĩ lại cái Tết năm ngoái, bà đã dặn bác Hòa gái gói những chục tấm bánh chưng, mua bốn con gà, giò nạc, giò mỡ mỗi thứ một chiếc, phiên chợ cuối năm bà dậy thật sớm, đi bộ ra chợ huyện mua hẳn cân thịt bò, con bé thích ăn thịt bò kho gừng. Bà lụi cụi ra góc vườn đào cả cụm gừng ré, giống gừng củ nhỏ nhưng căng mẩy, cay và thơm nức bếp. Bà lão dự định trưa mùng hai Tết, bà cháu làm vài mâm mời họ hàng và biết đâu, con bé gặp bạn bè lại nên duyên, nên phận. Tính toán cái nọ, cái kia mãi, mong ngóng từng giờ, từng khắc đón đứa cháu côi cút về nhà, thì trưa ngày hăm tám, thằng cu Mía mang sang một bọc quà, nó bảo: “Chị Đan đi công tác gấp, chị ấy gửi biếu bà…”. Đất dưới chân bà lão như sụt lở, bà ôm mặt ngồi thụp xuống bậc cửa khóc, làm thằng cu Mía sợ quá, nó chạy vào xóm gọi mọi người ra an ủi bà. Chiều hôm ấy bà lão đem hết quà bánh và những thứ đã mua chia cho hàng xóm rồi khóc dặm dọ mấy ngày Tết. Bà giận con bé, giận thằng Mỹ đã cướp mất con trai của bà, nghĩ đi, nghĩ lại bà lại thương thân mình… giời cao đất dày có thấu? Biết như thế này, bà chỉ cho nó học biết chữ rồi gả chồng, rồi nó đẻ lũ chắt cho bà bế ẵm, Tết nhất bà cháu quây quần no đói bên nhau…

Vườn quê yêu dấu
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Đan ra nước ngoài đúng một năm. Bà ở nhà chỉ lo lỡ có mệnh hệ nào thì không gặp được đứa cháu gái của bà. Giận cháu là thế, nhưng hôm trước nó nhắn Tết sẽ về, bà lại gửi gắm, mua sắm cái Tết tươm tất hơn năm ngoái.

Đan buông bà đứng dậy, mở túi bày lên bàn bao nhiêu là quà: Kẹo xanh, kẹo đỏ bọc giấy bạc óng ánh. Cả những ổ bánh mỳ to như cục gạch. Ô hay, cái con bé này lẩm cẩm rồi, bà thiếu gì cơm gạo mà mấy ngày Tết phải bánh mỳ. Bao nhiêu những hộp, bao nhiêu gói, cái gì cũng óng ánh xanh đỏ nhìn khéo mắt. Bà lão dửng dưng nhìn đống đồ vật rồi lẩm nhẩm tính toán, khuôn mặt bà dãn ra, những nếp nhăn hằn dúm lại, thời gian hay nỗi đau trần thế đã tích tụ lại trên khuôn mặt già nua cũ kỹ kia?

Trưa mai, cúng tất niên xong, bà sẽ đun một nồi nước hoa mùi thật thơm tho để hai bà cháu tắm gội. Đêm giao thừa, bà bảo thằng An sang xông nhà, rồi đưa con bé đi chơi, bà sẽ mở hàng cho cả hai đứa lấy may. Giá như hai đứa phải duyên, phải số nhau thì hay biết mấy? Chúng nó đánh chuyền, đánh chắt với nhau từ bé, ngày trước hai đứa học trên Hà Nội, nghỉ hè, nghỉ Tết ríu rít đi về, bà mừng lắm, gần gũi, thông tỏ nhau như trong một nhà. Vậy mà từ ngày học xong, mỗi đứa một nơi, thằng An về làm ở huyện, cháu bà ở lại thành phố, chúng nó chả có ý nhắc đến nhau. Thằng An là đứa có nghĩa, lần nào về nhà cũng đáo qua thăm bà, hôm thì đồng quà, tấm bánh, khi thì cái khăn len bịt đầu. Bà kể lại với cháu gái, xem ra nó ư hữ chả mặn mà…

Đan bày biện mấy thứ lên bàn thờ, rồi xục vào gian bếp bé tẹo, nhìn rổ thức ăn cho ba ngày Tết mà sợ:

- Bà ơi, bà mua gì nhiều thế này…

Chả bù cho ngày trước, những buổi tối gần Tết, cứ đi học về nó lại mang mấy thứ ra ngắm nghía, vuốt ve. Bà bảo: “Cất đi nào, cúng Tết xong mới được ăn”. Và lúc nào mắt nó cũng sáng lên, này thì phong bánh khảo bọc giấy bóng kính đỏ, này thì gói kẹo trứng chim trắng phau, này thì gói chè Tam Đảo, và tấm bánh chưng nóng hôi hổi…

Đan lớn lên từ gian nhà bé tý teo này. Cha hy sinh từ khi Đan nói chưa tròn tiếng. Mẹ cũng bỏ Đan lại cho bà, trốn theo người đàn ông bán họa mi trên vùng Nho Quan xa ngái, mẹ đẻ em bé, bị băng huyết rồi chết. Ngày còn bé, Đan theo anh Định chăn trâu ngoài đồng Bãi, anh lại chỉ tay về dãy núi mờ xa xa bảo: “Mẹ mày ở tận đấy cơ”. Bà nội thương mẹ lắm, đêm đêm, bà ôm Đan vào lòng than thở: “Khổ thân con mẹ mày vắn số quá” bao nhiêu yêu thương chiều chuộng bà dồn hết cho Đan. Vì vậy mà Đan rất khổ tâm mỗi khi John Smith ngước đôi mắt nhìn Đan tha thiết: “Tại sao bà nội không ưng? Em nói đi”. Đan cũng chẳng thể buông John Smith được, đôi mắt nâu hiền hậu của John Smith luôn ngước lên ám ảnh, cũng vì mối tình bảy năm với cô gái Việt Nam nhỏ bé mà John ở lại công ty ấy.

Bà nội già lắm rồi, cuộc đời côi cút của bà chỉ còn lại mình Đan, bao đau thương vui buồn sướng khổ trong gian nhà bé nhỏ mong manh này sẽ thuộc về đứa cháu duy nhất của bà. Người làng kể: “Con bé làm việc với toàn người nước ngoài, ở tít trên cao chọc trời, muốn lên, chỉ cần bấm nút, vèo một cái, nó sẽ đưa lên tận nơi”. Sung sướng an nhàn như vậy nhưng bà không vui, con bé lớn lên từ đồng ruộng, lam lũ tảo tần có bà, có cháu.

Người làng lại bảo Đan làm ở công ty liên doanh Việt Mỹ, bà hỏi lại ba lần: “Liên doanh Việt gì? Là liên doanh Việt Mỹ à?” Cháu gái bà mà làm việc cho mấy thằng Mỹ á, bà khóc mấy ngày, bà thấy như mình đã đánh mất một cái gì quý giá lắm. Con cái nhà, sao dại dột thế? Chính thằng Mỹ giết cha nó, để mẹ nó phải đi bước nữa như đò đắm giữa sông, con bé côi cút thơ dại của bà lại đi làm cho Mỹ. Khóc cạn cả nước mắt, bà bắt bác Hòa lên tận Hà Nội tìm gọi Đan về. Hai bác cháu giải thích mãi, bà vẫn không nghe. Bà giận Đan một thì bà đau đớn mười. Mọi thứ Đan mang về, bà không đụng đến, năm trước khi lên đường sang Mỹ tìm hiểu thị trường, Đan và mọi người phải dối bà là đi Liên Xô…

Nhìn cháu thơ thẩn xuống bếp, ra vườn, xuống cầu ao, bà lại rơm rớm nước mắt, cháu gái giỏi giang xinh đẹp của bà đã ba mươi tuổi vẫn chưa có chồng? Bà lại nhớ ngày Đan học lớp hai, lớp ba gì đó, nó đi học về bắt vạ bà vì bài chính tả sai nhiều lỗi quá. Chỉ tại cái chữ Mỹ, bà không cho nó viết hoa, dứt khoát là không, đến cái đèn Hoa Kỳ, anh Định trêu bà, bà bảo đấy là đèn Mỹ, kệ chúng mày nhá, bà cứ gọi nó là cái đèn dầu hỏa…

Đi ra, đi vào mãi, Đan định nói với bà một điều hệ trọng lắm mà mãi không thể nói được. Chiều cuối năm tối nhanh, Đan vòng tay qua tấm vai già nua, xương xẩu của bà nội rồi xiết nhẹ. Bà thấy tin cậy, yêu thương con bé tràn trề. Nước mắt người già không kiềm được lại ứa ra từ hai khóe nhăn nheo đục lờ lờ. Cháu gái cũng không thể nói cái điều nó định nói với bà, cô buông vai bà, chui qua hàng rào, đi ra vườn. Lúc ấy Đan chỉ muốn kêu lên: “Bà ơi, bà cho con đưa anh ấy về chào bà, bà ừ đi. Con chỉ yêu mình anh ấy và lấy anh ấy làm chồng thôi. Nhưng Đan không thể nào nói được với bà nội: “Anh ấy là người Mỹ”.

Đứng tần ngần bên bờ giậu dây leo um tùm, Đan ngước mắt nhìn lên, thế giới của bà có ranh giới từ bờ giậu này, cuộc đời bà sinh ra, lớn lên và sẽ chết ở nơi này, một thế giới nhỏ bé đơn sơ, với mái nhà tranh, mảnh vườn cỏ dại, cái chum sành hứng nước và một lối đi bên bờ giậu ngăn cách ồn ã bên ngoài bằng bụi dây leo tua tủa những mầm ngọn. Ôi những người đàn bà lam lũ quê mùa đã hào phóng cho đứa con trai của mình ra đi rồi mãi mãi...

Ngoài kia, có tiếng ai đó cười rúc rích, các chị đang rửa lá dong dưới cầu ao, mưa xuân buông nhẹ, như sương mù tỏa khắp cánh đồng. Trong nhà, bà nội vẫn ngồi ngẩn ra, bà đang gom nhặt hết hình ảnh của đứa cháu gái từ ngày nó còn nhỏ xíu, lũn cũn theo bà ra đồng. Mỗi buổi chiều tối, con bé sợ ma, bà đi một bước, nó theo một bước, líu ra líu ríu như con chích chòe. Giờ nó rắn rỏi quá rồi, còn bà đã già nua, cũ kỹ. Quay đi, ngoảnh lại, những đứa bằng tuổi nó đã con bế, con bồng, đứa nào cũng lôi thôi, lếch thếch, đầu tắt mặt tối. Cháu gái của bà một bước đến nơi sung sướng, sao bà lại không mừng? Bao giờ nó được vuông tròn để bà yên tâm nhắm mắt.

Mảnh vườn đêm cuối năm chìm trong mưa bụi ẩm ướt, Đan có cảm giác say say. Ôi mảnh vườn thuở ấu thơ, mi đã nhen lên bao ước mơ mát lành, dịu ngọt của ta. Mảnh vườn hoang, mái nhà tranh nho nhỏ, bụi dây leo chằng chịt và cánh đồng mù sương ngoài kia, hôm nay con trở về không có gì đền đáp bằng nỗi lòng trĩu nặng. Hay nói đi, nói với bà giúp con đi, vườn ơi...

Ngây ngất đắm say cho riêng mình, Đan không nhận ra, mưa bay bay thấm mềm hai vai áo, cứ tha thẩn ngoài vườn như kẻ mộng du. Ơ, cành mận đã hé hé những chùm hoa mong mỏng, chỉ đợi mai kia, xuân về là bung tỏa, bỏ bít trắng xóa cả cành. Đây rồi bờ tường rậm rạp quá, nhiều vô khối những củ cọc dậu như những trái sung đủng đeo bám thân dây, nhớt nhèo và chật xít. Chả có đứa trẻ nào để mắt nữa. Cây cau của bà cao tít lên, bà vẫn buộc cái mo hứng nước, chưa có mưa rào. Đan nhớ đến con chẫu chàng xanh xanh hay trốn bên trong, cứ đêm khuya là kêu “chẳng...uộc... chuộc”, mỗi lần nghe thấy “chẳng... uộc.. chuộc”, Đan lại rúc đầu vào nách bà nội. Ngoài kia, mảnh mạ non xanh nhà ai còn đọng những giọt mưa như sương buổi sớm. Ngước mắt nhìn lên, ôi, cả bầu trời đã mờ mịt, nhà ai đó đốt đống lá, khói bay về mùi thơm nồng ấm. Đan có cảm giác như cây lá cũng say nên mềm mại, uyển chuyển hơn lúc khác. Có tiếng mưa bụi li ti, êm êm trên búp lá, lại có cả tiếng tí tách rất khẽ khàng, đâu đó, gần xa... Vườn xuân ơi, dịu dàng quá đỗi, hương bưởi, hương xoan, say nồng cả hương đất, say mùi mật chín nhà ai thơm tỏa nhẹ như nhắc đứa con xa vừa trở lại mái nhà xuân.

Bà nội lụm cụm gói ghém mấy thứ cho người mang đi thật cẩn thận. Bà đau nỗi đau của chiến tranh, nhưng chiến tranh đã đi vào dĩ vãng. Bà vẫn đau nỗi đau của bà. Cháu có niềm vui và con đường mới của cháu đang đi. Cháu không quên bà với người mẹ, người cha mà cháu chưa một lần biết mặt. Cháu không quên mảnh vườn xuân ẩm ướt, đã ươm đầy những ước mơ bé bỏng năm xưa. Mải nghĩ ngợi, Đan bần thần đứng bên bờ cọc dậu “quả” đung đeo tím sẫm, trẻ con bây giờ không bứt trộm nữa, chúng không thèm ăn thứ nhớt nhèo, chát xít như ngày xưa Đan vẫn ăn ngon lành. Tết năm nay bà lại quên không nhờ chú Lanh dỡ củ, mà hình như mấy Tết rồi, bụi dây rậm rịt này chẳng thay đổi, vẫn xưa cũ chi chít “quả” bám đủng đeo.

Máy di động đổ chuông reo vui, nhạc Happy new year rộn rã. John Smith yêu dấu. Em nói với bà về tình yêu của anh, em kể về chuyến đi đến thành phố bên kia bờ đại dương nhé. Mùa xuân đang đến rất gần. Mùa xuân đầu tiên chúng mình ở bên nhau.

Văn nghệ, số 7+8+9/2015
Nghĩ từ đền Nguyễn Công Trứ - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh

Nghĩ từ đền Nguyễn Công Trứ - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh

Baovannghe.vn- Núi Hồng một dải mát xanh/ Cưỡi bò đủng đỉnh lợi danh vơi đầy
Thương nhớ Lường xưa. Tùy bút của Hoàng Thị Tuấn Hương

Thương nhớ Lường xưa. Tùy bút của Hoàng Thị Tuấn Hương

Baovannghe.vn - Nó lũn cũn theo bà nội đi chợ. Bà người thấp đậm, quanh năm mặc mấn (váy) đen và áo cánh nâu sồng.
Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo

Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo

Baovannghe.vn - Ngày 6/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật ban hành Thông báo số 01-TB/BCĐTW về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Bộ VHTT&DL: Bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc

Bộ VHTT&DL: Bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục Đại học trực thuộc

Baovannghe.vn - Chiều 7/7, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã chủ trì Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục Đại học thuộc Bộ.
Bước ngoặt của phim lịch sử Việt

Bước ngoặt của phim lịch sử Việt

Baovannghe.vn - Sau thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tốiMưa đỏ trong năm 2025, điện ảnh Việt đang chứng kiến nhu cầu đặc biệt với dòng phim lịch sử, chiến tranh. Sau thời gian nghiên cứu, lên ý tưởng, mới đây, hàng loạt dự án đã được công bố, hứa hẹn mang đến nhiều phim độc đáo trong thời gian tới.