Sáng tác

Vui buồn chuyện quê. Truyện ngắn của Vũ Thế Thược

Vũ Thế Thược
Truyện 16:52 | 07/07/2026
Baovannghe.vn - Nhiều năm rồi, từ mồng Bốn đến mồng Mười tháng Giêng là người làng ra đi làm ăn vãn. Lão Nhu đưa vợ ra bến xe. Tết này cả nhà đông vui, mừng chúc thọ bà sáu mươi, ông sáu nhăm. Lão tự hào ông bà được đồng kính chúc.
aa

Nhìn cánh đồng, vợ lão phán đoán:

- Đà này mấy năm nữa bỏ ruộng vân.

Lão bảo:

- Làm ruộng bây giờ quá sướng. Nước không phải tát, cày máy, suốt tại đầu bờ, giống mới năng suất cao. Sướng thế nhưng so ra lại khổ nhất, nhọc nhằn lại kém miếng, ai làm. Đi xây, phụ vữa, làm may, làm mộc, sửa xe ngày kiếm tiền trăm. Làm ruộng mà chậm trừ cỏ, trừ sâu, trừ ốc, diệt chuột thì trắng tay. Vài sào ruộng mà rải rác khắp xứ đồng. Vài năm trước người mượn ruộng mỗi vụ còn thêm cho người có ruộng bốn mươi cân một sào, rồi xuống ba mươi, hai mươi, mười, nay cho không ai nhận, nhà nào cũng bỏ ruộng thì ai cười ai. Chỉ còn cách góp ruộng chia phần, ai tài giỏi, có tiềm lực, đứng ra làm chủ, một người làm chủ là đồng có chủ, ai cũng làm chủ lại là vô chủ, người có ruộng làm công ăn lương, không thích yên tâm đi làm việc khác, lời chia theo diện tích, làm viên chức về già có lương hưu, nông dân mình về già có cổ phần thế mới là xã hội công bằng, thế mới là làm ăn Xã hội chủ nghĩa chứ. Nói như đài mà không lãnh đạo được là nói suông, ngứa nhĩ. Làm thế từ đầu thì dân ta kém gì dân Nhật. Làng xưa gọi là con long, sớm hôm quây quần cày cấy, cày cấy không đủ ăn phải đánh bắt xa bờ, làng chỉ là trại thu dung người già con trẻ, với người đi làm ăn làng chỉ là nơi sống gửi thác về, sống thì rời làng đi kiếm cơm, chết thì đưa nhau về chôn, bất quá mới phải xa làng, xa làng làm quan đã vẻ vang, xa nhà đi hái lượm cực lắm. Năm ba trăm sáu nhăm ngày, chỉ mấy ngày Tết mới đàn lũ về sum họp, ăn vài bữa cơm đoàn tụ, thắp nén hương cúng giỗ tổ tiên, thăm dọn mồ mả, ra đình ra chùa làm lễ... tất bật vẫn thỏa lòng, Tết xong lại nhập đàn chim di trú, để lại sau lưng người già, con trẻ, làng xóm vắng teo...

- Nhà mình nói hay như đài ấy nhỉ.

- Đài nào? Đài mà không nói thật chả nào nó nghe. Đây nói chỉ có đúng. Số chả ra gì nếu không bà chả là vợ chủ tịch, bí thư lâu rồi, làm gì phải bôn ba thân gái dặm trường.

Lão Nhu tiếp tục:

- Phải nói người mình thủy chung, chịu thương, chịu khó nhất thế giới.

Vợ dí ngón tay vào sườn lão:

- Thủy.. chung? Ai biết ma ăn cỗ? Chẳng qua cũng bởi chữ “vì”... nhiều khi nhớ nhà muốn chết.

Lão im lặng vi vu lái xe trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Làng quê đôi bờ êm đềm xinh xẻo quá. Đôi bạn già đưa tiễn nhau bởi làm ăn thế này cũng ngang chuyện lạ thế giới còn gì.

Chẳng biết từ bao giờ, lão Nhu là trung tâm thông tấn truyền mồm của làng, trước lão chăn bò, mười năm nay bà xã, vợ chồng thằng con đi Sài Gòn làm ăn, lão ở nhà giữ gôn, mưa nắng bốn lần mỗi ngày đưa đón hai đứa cháu, chợ búa, xào nấu, ba ông cháu ăn. Sáu nhăm tuổi còn lủi thủi làm osin, cửu vạn, tất cả vì gia đình, tất cả vì cháu vì con, già còn sống vui, sống khỏe thế này cũng là hạnh phúc. Nhà lão gần khu trường nên thành điểm đợi của các ông bà chuyên đưa con, đón cháu. Phải nói lão có giác quan thông tin hoàn hảo, việc gì cũng biết, biết là bô bô ngay. Nhiều người ghét lão, không ít lợi dụng lão. Trong bữa ăn lão thường nói với hai đứa cháu yêu:

- Các cháu có biết bà, bố mẹ các cháu đi làm ăn vì cái gì không? Vì các cháu cả đấy. Cố lên các cháu nhé. Người học giỏi đi làm ngồi máy điều hòa, mỗi ngày ký xoẹc thế thôi, người không học ngày gánh trăm gánh nước các cháu muốn cái nào?

Thằng cu anh bảo:

- Người ta có số chứ.

Lão Nhu cướp lời:

- Số cái bãi cứt, không chịu lao động, không học giỏi có làm số con chó.

Cu anh cãi:

- Ông chả hay nói với mấy người rằng người ta có số là gì.

Bí lý lão hạ giọng:

- Ăn đi, ông bà cha mẹ dành hết tình yêu thương cho hai cháu, hai cháu cố gắng nhé. Ông hy vọng ở hai cháu lắm đấy, cố lên.

Mười Tám tháng Giêng đẹp ngày, cả làng rậm rịch, một ngày mà làng có tới năm đám, ba đám cưới, hai báo hỷ. Toàn lấy vợ, lấy chồng xa, xa nhất Quảng Bình rồi Lạng Sơn, Hà Nam. Hai đám đưa nhau từ Kiên Giang, Đức về báo hỷ, cả làng tắt bếp, đúng là sự kiện lịch sử. Nhưng lão Nhu lại căm ghét một ý khác, lão nói oang oang:

- Đẹp cái con tiểu, nhét giẻ vào mồm cái lũ bói toán, nó ăn ngủ với nhau tĩ tã từ tám hoánh rồi bây giờ còn chọn ngày đẹp, giờ đẹp để dạm ngõ, lễ thành hôn, xem giờ động phòng, đón dâu hai, ba lần, trên đường đưa dâu về nhà chồng "cô dâu" đau bụng phải đưa vào bệnh viện đẻ kia kìa. Đúng là quái thai, lại còn xem xét tuổi hợp, tuổi kỵ nữa chứ, ly hôn như trĩ vẫn bảo hợp với chả hợp, vả vào mồm lũ bói rí lừa đảo.

Trước lão nghèo, giờ lão rủng rỉnh, có nhà cao cửa rộng là đổi sự ra đi của vợ và hai con. Tiền gửi về đủ cho lão chi tiêu còn xây ngôi nhà ba tầng. Lão luôn hoan hô mở cửa nếu không đời lão cũng chỉ ngang con chó cún vớ được miếng xương thì nhai, không thì nằm thè lè rỏ dãi. Những tháng cao điểm ối tay còn phải vay tiền lão đi ăn cỗ.

Lão Nhu đi ra gặp cái Thuyết đi vào. Thuyết tay bế con bé, tay dắt thằng lớn về nhà Sơn ăn cưới. Lão Nhu nói vỗ mặt:

- Mày chửa hoang. Con mường con mán phải biết chứ. Ông Thà vợ chết đã qua bốn chín ngày còn kiêng không đến kia kìa. Về ngay kẻo ám!

Cái Thuyết rất căm lão. Lão gọi Thuyết là "Thuyết đầu búa", mặt mũi dáng dấp chả đến nỗi nào, phải cái đẻ ra đầu nó dài như cái búa. Năm bảy chín, ông Thuyền đi dân công biên giới có người đồng đội Tày Lạng Sơn. Hết cuộc chiến, ông Thuyền lên Lạng Sơn làm cửu vạn lần tìm thăm nhau. Quê bạn giáp ranh heo hút xa xăm. Trời xui thế nào thằng con trai nhà ấy làm thuê cho công ty kéo điện cho làng, trọ đúng nhà ông Thuyền. Thằng Phần to khỏe lì lợm, cái Thuyết lả lơi. Vợ chồng ông Thuyền mặc chúng tự do. Cái Thuyết sinh con trai. Đơn vị chuyển đi, thằng Phần ở lại. Nhà ông kia cũng chỉ mang cái lễ coi như hai đứa là vợ là chồng. Giục đi đăng ký, nó nói mất chứng minh thư. Lần nữa cái Thuyết đẻ thêm bé gái.

Thằng Phần ngủ ngày cày đêm. Nó giỏi bắt chuột, soi cá, bắt rắn. Làng có khu vườn Rậm quanh năm thâm u không ai dám vào, nó mò đến bắt đầy lồng chim và mấy ổ rắn quý, nó mua thêm ngâm mấy bình rượu tam xà, ngũ xà, thất xà, bán được mấy chục triệu. Ai cũng mừng cho cái Thuyết may mắn hạnh phúc. Chị Mần suốt ngày sang bế con cho nó, chị Mần xinh gái một thời, lấy bác sĩ Hậu. Sinh non hai bận là tịt, anh Hậu nghỉ hưu thì tìm bà hai, một cô y tá lỡ thì, nghe nói cô này chơi bời nạo hút nhiều nên cũng không con, chị Mắn cứ tị với cái Thuyết thế mà sướng. Phần trở thành kẻ nổi tiếng về sản phẩm rượu rắn. Cánh cơ quan, ủy ban huyện, xã lương cao nhiều lộc, thi nhau đặt đơn. Ai chả nghĩ thằng Phần thật thà lại có thuốc dân tộc gia truyền thì chất lượng tin tưởng. Lạng Sơn là nơi tập kết rắn sang Trung Quốc lớn nhất nhì miền Bắc. Rắn gom từ Campuchia, Thái Lan, Lào, miền Nam ra chết đầy, thằng Phần nhặt về tẩy hóa chất đánh cả xe ô tô về chế biến. Chả mấy nó giàu ngất ngưởng, mua đầy nhà sập gụ, tủ chè. Nó kết thân với tay phó trưởng công an huyện. Đi đâu, làm gì thân công an chả an toàn. Nó bảo tay kia: "Thày uống hết nước cốt mang bình em đổi loại mới cho. Chỉ riêng sếp mới có lộc đặc biệt này thôi". Tay này tin sái cổ khen nó trung thành và biết điều nên đôi lúc móc ví thưởng cho con nó cả triệu bạc.

Vui buồn chuyện quê. Truyện ngắn của Vũ Thế Thược
Hình ảnh minh họa. Nguồn pixabay

Định mệnh, một hôm tay phó trưởng công an huyện chiêu đãi khách quý, ăn uống đặc sản say bí tỷ, phê phê khách mới chê: "Độ rắn nhạt, chỉ đậm mùi thuốc bắc". Tay phó trưởng công an huyện nóng tiết công bố: “Thằng này và chỉ có thằng này chỉ dùng rượu nước cốt, không thèm uống nước thứ hai đâu nhé...." Tay kia mới chỉ vào cái đầu rắn tướp như cua cắp... Thế là bại lộ, thằng Phần bị một nhóm thanh niên kính đen, kín mặt khẩu trang xông vào quay phim, chụp ảnh khi nó đang hí húi tái chế trong buồng. Không chỉ bị đập tan các bình rượu còn một trận tơi bời với lời tuyên bố lạnh hơn sắt nguội: "Biến! Nếu còn bén mảng sẽ đưa ra tòa!”. Thằng Phần khiếp vía bặt tin từ đấy. Cái Thuyết bỗng thành gái không chồng mà đẻ.

Cái Minh bỏ học đi làm. Chị Hòa nói với con: “Không muốn học thì thôi, ở nhà mua cái máy may, mua cái đài Tàu, vừa làm vừa nghe đài tháng vài ba triệu thế chả sướng à. Ai yêu thương xây dựng gia đình, mẹ con gần nhau chả muốn, đi xa lấy chồng xa khổ đủ đường, khá giả còn có quê, nghèo hèn thì hết cả cha mẹ anh em". Cái Minh bảo: "Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Cả làng đi làm ăn mẹ lại bảo con ở nhà, ở nhà hèn lắm. Ở cái làng này, nếu không là ông xã ông huyện, ông cai hay đi lao động nước ngoài thì cũng phải đi Nam đi Bắc mới có nhà cao cửa rộng. Cuối tuần cho con tiền mua vé. Con điện cho mấy đứa chờ đón con rồi.”

Chồng cái Minh quê mãi miền Tây Nam bộ, hai đứa làm cùng xí nghiệp. Nó bảo quê chống nó đất, ruộng rộng mênh mông. Chỉ huyện nó cũng rộng bằng cả tỉnh Bắc Ninh nhà mình. Mênh mông đất, mênh mông làng, người ta đi đâu hết, về làng buồn như nghe câu hát cải lương. Ở đây phong trào con gái bỏ quê ra phố đăng ký lấy chồng ngoại quốc mạnh lắm, làm ở các quán bar, cà phê, mát sa... son phấn lòe loẹt, còn zin thì đăng ký lấy chồng Đài Loan, Ma Cao, không zin đăng ký lấy chồng Ma Lai, lao động tích cóp để thuê dao kéo vá trinh, thẩm mỹ, điên hết rồi hay sao ấy. Thanh niên nghèo khó lấy vợ. Nhà chồng cái Minh nghèo nhưng rất yêu chiều. Hôm cưới, nhà gái chỉ có mấy người trong làng trọ và mấy cô bạn cùng làm. Giờ dắt nhau về quê báo hỷ. Đại diện nhà trai cũng chỉ có hai người bà con trên Sài Gòn, không chừng cả đời thông gia chưa gặp mặt nhau. Nghe nói cưới hỏi qua loa, về nhà sang ra phết, bốn người cưỡi tàu bay ra Nội Bài, thuê taxi về làng.

Nhà Siêu phải đi đón dâu từ chiều hôm trước. Cô dâu quê ở Quảng Bình, đoàn đến Đồng Hới ngủ khách sạn sáng hôm sau tăng bo đi tiếp hơn trăm cây số nữa. Nhiều chuyện nhất là chuyện nhà Sơn. Đường xa hai bên thống nhất ăn hỏi và đón dâu cùng ngày. Hai nhà chưa ai đến thăm nhà ai, chỉ à ới nhau qua điện thoại, chủ yếu hai đứa bảo gì hai nhà lo nấy. Xuất phát từ hai giờ đêm. Nhà con bé tít trong núi sâu, ô tô ba mươi chỗ không vào được phải đỗ cách xa bảy km. Thuê dàn xe ôm chở lễ, xe đón dâu thành xe chuyên dùng tăng bo thêm mấy chuyến chở người đại điện, số còn lại an tọa tại xe. Dẫn lễ ăn hỏi xong phải ra ngoài chuẩn bị tăng hai vào đón dâu. Trời rót vạ vật gần hai tiếng đồng hồ, chưa đến giờ nhà gái không cho vào. Đến giờ lại bị cánh thanh niên chặn cổng, phải ném tiền mới cho đi. Chả biết ném bao nhiêu cho đủ, nghe họ kháo nhau chưa đủ bữa nhậu chưa mở đường. Tiền ném ba lần mới hết cấm vận. Quá mệt thì vị đại diện nhà gái phát biểu lê thê, giới thiệu từng người trong họ mạc, quan hệ cha căng chú kiết gần một giờ. Bắt nhà trai cũng vậy. Đi đón dâu mà khổ hơn vào rừng đào củ mài.

Lão Nhu thường nói: "Cuộc sống thay đổi nhanh quá.”

Thời sự làng cứ nối dài thêm. Sáng nay lão sốt dẻo mới toanh hai câu chuyện:

- Cô Huyền mang ông xã người Đức về đã mấy hôm, việc chuẩn bị đón tiếp chú rể Tây từ mấy hôm trước, chồng cô ấy tên Climan. Gọi tắt là Man cho dễ. Từ khi con gái báo tin cả nhà phải chấn chỉnh từ cười nói, đi đứng, ăn uống để tiếp rể Tây. Cô Huyền là dân lao động từ thời Xã hội chủ nghĩa Đông Đức, nước Đức thống nhất xin ở lại, bốn mươi mới lấy chồng, chồng là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, chênh nhau hai mươi tuổi. Vợ hắn chết vì ung thư. Họ đăng ký kết hôn đã hai năm, nay mới về thăm. Ông Tây này bị Việt hóa ẩm thực, khoái khẩu món cơm rang có mì chính, nước mắm và nhiều rau. Hắn hê lô tất cả mọi người. Ai hỏi, nói gì hắn đều: “Tốt. Tốt!” Không trò chuyện với ai, hắn đi lang thang, quay phim chụp hình. Hắn thích thú cảnh hút thuốc lào, chụp điếu cày dài, điếu cày ngắn, điếu bát, hắn hỏi tỉ mỉ, ghi chép tỉ mỉ. Hắn nói với vợ: "Rất thú vị, thú vị nhiều.” Bố vợ làm cỗ mời khách ăn báo hỷ, hắn rất vui, mê mải quay phim, chớp hình, hắn bảo: "Người Việt bé nhỏ mà bụng rỗng, ăn gì mà khiếp". Hắn chỉ vào bát miến hỏi: Món gì thế này? Vợ hắn khêu một sợi miến dài cả gang tay lên và dịch cho hắn nghe, hắn bảo: "Giống nilon nhỉ?ˆ Hắn lại chỉ bát măng, vợ hắn lại dịch. Hắn nói: “Chúng ta là những kẻ phá rừng, sẽ sống trong nghèo đói.” Tất cả cười vang. Lão Nhu tức tiết bảo: "Lo bò trắng răng." Hắn kiên nhẫn chụp cận cảnh từ con chó con gà đến từng chi tiết tượng Phật đình chùa. Lấy nhau hai năm vợ chồng Huyền-Man chưa có con, vợ chồng đưa nhau đi lễ ở một đền thiêng. Vợ hắn nói với cụ coi đền, cụ coi đền thỉnh chuông một hồi chín tiếng, Man thắp hương lễ vái rất cung kính. Cụ coi đền khen: "Ông Tây này xứng đáng là rể Việt Nam". Man thích lắm, hắn hôn lên mặt chuông, búng ngón tay vào thành quả chuông áp tai nghe vẻ rất bí ẩn... Bữa trưa vợ chồng ra quán bên đường, vợ đặt hai suất cơm rang nhiều nấm và hải sản, món mà Man rất thích. Trong khi chờ đợi, hắn tò mò đi ra phía sau, mấy tay đồ tể lấy đòn đập mạnh vào đầu chết từng con chó rồi treo lên cắt tiết, máu chảy ộc ộc vào cái thau, hắn hãi quá nói không được, lôi tay vợ mau ra khỏi quán. Trên đường về qua cánh đồng thấy người nông dân phun gì quanh ruộng lúa, mùi rất lạ. Nó hỏi người kia làm gì? Vợ bảo: "Phun thuốc diệt cỏ”. Nó bảo: “Thiên đường khủng khiếp, từ nay đừng rang cơm cho tôi nữa, chiều đi thành phố thuê khách sạn, mai cho tôi về." Vợ chồng Climan về đến làng, trẻ con kéo lũ đi theo gọi: Ê! Cu Mân! Nó cười cả bọn cười ồ lên.

Nghe lão Nhu kể các bác cười rũ rượi. Lão Nhu càng phấn khích:

- Cô Thủy vừa đi Nhật về. Con gái cô ấy học cao học bên Nhật, lấy ông Nhật. Cưới bên Nhật nhà gái không có ai. Cô Thủy mang thai, nhà chồng mừng lắm bảo Thủy làm visa mời cha mẹ sang chơi. Ông cụ cao huyết áp không đi được, bà vợ sang mới một tuần bảo: "Nhà có việc trọng phải về ngay”. Người Nhật lạnh lùng, không thoải mái buôn dưa lê như bên ta, buồn lắm, hai mẹ con muốn nói chuyện thoải mái không được, con gái luôn dặn mẹ: "Bên này không ưa nói nhiều, không nên cười to nói lớn." “Thế thì về chứ ở làm gì. Chả gì bằng trâu ta ăn cỏ đồng ta, gió mát trăng thanh, trâu ta ăn cỏ đồng người nước không đủ uống, cỏ chả được no báu gì... So ta thì hơn chứ so bản xứ cũng chỉ là hạng thường thường. Làm Tây tiêu ta thì đế vương chứ làm bên Tây, tiêu bên Tây vẫn bấn. Sống phải khỏe, phải vui, sống mà như chim lồng cá chậu thì lồng vàng chậu bạc cũng vẫn khổ. Về, cho u về!”.

Cả nhóm lại cười, cười vô tư như người Việt. Lão Nhu bồi thêm:

- Đấy bây giờ con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Thời buổi yêu nhau thoáng lắm, quen nhau là yêu, yêu có kết quả thì lấy, lấy không thích là chia tay, vô tư như cụ từ thắp hương.

Năm nay nghỉ Tết chín ngày. Người đi làm ăn về không vắng một ai.

Ở làng, trung tâm làng gọi phố, đủ thứ bán mua. Vợ thằng Chi đi mua hàng Tết nói giọng Quảng Trị mấy bà già bán hàng không hiểu nó nói gì. Bà cụ Hạo bảo:

- Con nói như chim bà không hiểu.

Nó vừa nói chỉ mua quả dưa hấu. Bà ấy nói mười hai ngàn một cân, nó lại nói. Bà lại không hiểu. Bà gọi anh Huân sang dịch hộ. Anh Huân quê Quảng Ngãi làm rể ở làng gần ba mươi năm được nhờ làm phiên dịch. Cô ấy bảo: “Đắt thế, nguồn gốc xuất xứ ở đâu, dưa Thái hay Việt Nam?”

Bà cụ nói: "Họ đánh cả ô tô đến giao, nó bảo dưa gì chả được, bà mua rẻ bán rẻ, mua đắt bán đắt mỗi cân bà chỉ lãi có năm trăm con thôi." Nó định nói gì nhưng ngại, nó bỏ đi. Bà cụ Hạo lẩm nhẩm một mình: “May cái thằng Chung nhà mình ở nhà đi xây, nó mà đua đàn đi cho biết đó biết đây chắc nhà này lại có con dâu nói tiếng chim." Nhà anh Nam có hai con dâu, mỗi đứa một miền. Cãi nhau con tôm con tép suýt choảng nhau. Nhà Du cũng có con dâu, con rể miền trong, Du bảo: Vui lắm con dâu miền Nam gói bánh tròn rất đẹp, chú rể Quảng Nam xào thịt vịt độn ngập rau thì là, mùi ngang quá, không ai ăn được. Du cằn nhằn: “Phí cả con vịt'. Con rể cười khì khi: "Không ai chén chúng con chén hết”. Con dâu nấu kho tàu, thái miếng bằng nắm tay, cho toàn đường với ớt khó xử quá, Du bảo thái miếng ra. Con dâu nói: "Ăn cả miếng mới ngon, vừa gặm vừa ăn mới đã." Mẹ chồng bảo: "Cả cân thịt cô thái có bốn miếng, gắp cái là hết, cầm tay mà mút à? Đoảng quá." Con dâu bảo: “Bố mẹ chưa quen chứ quê con toàn ăn thế thôi. Con muốn trổ tài để bố mẹ khen con mà." Ông bố dạy: “Con đừng nghĩ ai cũng như mình, cả mâm có bát nước chấm mà con tương đỏ khé ớt cay, con ăn được người khác không ăn được là ăn một mình! Thế là đoảng là vô ý, là ích kỷ chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác". Nó quay sang nói với chồng: "Mai mặc anh vào bếp, em không nấu cho nhà anh ăn được.” Tết xong chúng đi hết. Ông Du nghĩ: “Thế này thì làm gì còn tam đại, tứ, ngũ đại một nhà, mất con mất cháu là cái chắc”. Chuyện nhà Vui cũng buồn cười, mẹ chồng ốm hấp hối, vợ chồng con trưởng từ miền Nam về. Taxi đậu tận cửa, xuống xe, vợ nó la lên tất tưởi vào nhà, sà ngay vào giường mẹ chồng than vãn. Nó lay bờ vai xương xẩu mẹ chồng, vẻ mặt thất thần: "Mạ ui, mạ mần răng chi rứa?ˆ

Bà cụ người lạnh đến cổ rồi, mãi mới mở được mắt, con dâu nói líu ríu: "Mạ ui, mạ mầ răng chi rứa” Bà cụ mấp máy: "Các con về bao giờ?”

“Mẹ ui chúng con mới viền, mạ mần răng chi rứa?”

“U mày còn cái răng nào đâu mà mày bảo u ăn dứa."

Thằng chồng vội cướp lời:

“Nhà con hỏi mẹ con làm sao?”

“Thế thì cứ nói thế xem có dễ hiểu không nào.”

Cậu con trai nhăn nhó:

“Bố nói như đánh đố ấy"

Bà cụ khép mắt rồi nhẹ nhõm ra đi. Ông Vui truyền lệnh:

“Nấu cơm ăn khẩn trương để mời họ hàng đến họp bàn lo công việc."

Khi bà cụ ngã bệnh, nhiều việc đã chuẩn bị kỹ nên cuộc họp chớp nhoáng chủ yếu là nhờ mỗi người mỗi việc lắp ráp sao cho hay mà thôi.

Hai người khiêng đến một nồi nước lá thơm làm vệ sinh trước khi thay quần áo mới.

Ông Vui phân công vợ chồng thằng cả. Vợ nó nói: “Cái này phải là người ngoài, chúng con là máu mủ làm là ma nhập!" Cả họ ngớ ra. Thằng Hàn em trai nói lớn: “Đồ mất dạy. Để vợ chồng con". May mà có người gàn không thì lôi thôi to.

Ông Vui cực thân, ông đến bên giường vợ khóc rống:

"Ới bà ơi. Bà ra đi sớm thế. Sao không đợi nhìn con cháu trưởng thành. Bà ơi, tôi thương nhớ bà bao nhiêu lại thương thân phận tôi bấy nhiêu. Tôi hiểu rồi, cuộc sống này ai lo phận nấy, nhà này đa chủng tộc, chả nhờ vả ai được. Nói với con còn không hiểu thì mai nói với cháu thế nào. Bà ơi sao bà sớm bỏ tôi mà đi. Tôi còn săn sóc được bà chứ đến tôi thì ai săn sóc tôi

Ông Vui choáng váng nằm thiếp đi. Trong cơn mơ màng ông thấy vô tận cô đơn...

... Trong lúc những người nghe đang lịm đi thì lão Nhu lại phá lên cười sằng sặc...

Văn nghệ, số 21/2015
“Siêu triển lãm” The Vietnam Grand Weddx 2026 khép lại với những cột mốc ấn tượng và mở ra kỷ nguyên mới cho tương lai ngành cưới Việt Nam

“Siêu triển lãm” The Vietnam Grand Weddx 2026 khép lại với những cột mốc ấn tượng và mở ra kỷ nguyên mới cho tương lai ngành cưới Việt Nam

Baovannghe.vn - Chỉ trong 2 ngày, hơn 3.000 lượt khách thăm quan, hàng loạt giao dịch được thực hiện cùng hơn 60 thương hiệu xuất hiện trong một điểm hẹn chưa từng có của thị trường cưới Việt Nam, The Vietnam Grand WeddX 2026 không chỉ thiết lập những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” về quy mô và công nghệ, mà còn khẳng định vị thế một siêu sự kiện mang tầm vóc quốc tế, định hình tương lai và nâng tầm ngành cưới Việt Nam trên bản đồ khu vực.
Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam"

Cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam"

Baovannghe.vn - Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng Ban Công tác xã hội - Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tổ chức cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam".
Bộ VHTT&DL: Trao Kỷ niệm chương

Bộ VHTT&DL: Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch' cho ngài Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh đã chủ trì buổi lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho ngài Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam. Buổi lễ diễn ra sáng 6/7 tại trụ sở Bộ.
100% vốn ngân sách Trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia được giải ngân trong năm 2026

100% vốn ngân sách Trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia được giải ngân trong năm 2026

Baovannghe.vn - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, trình Chính phủ bộ tiêu chí KPI về giải ngân ngay trong tuần tới, quyết tâm năm 2026 giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương giao; phát huy hiệu quả tín dụng chính sách để tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân.
Lời nguyền lên xanh - Thơ Bùi Phan Thảo

Lời nguyền lên xanh - Thơ Bùi Phan Thảo

Baovannghe.vn- Xanh như màu mắt loài người thuở hồng hoang/ biếc lên ý nghĩ đẹp tươi