Sáng tác

Sáng nay Sài Gòn hiu hiu lạnh. Tản văn của Hải Ngô

Hải Ngô
Tản văn 08:00 | 13/12/2025
Baovannghe.vn - Mấy sáng nay Sài Gòn hiu hiu lạnh. Lại thấy nhớ da diết mùa đông miền Bắc.
aa

Nỗi nhớ bắt đầu từ những buổi sớm tinh sương, rét cắt da cắt thịt, đang cuộn tròn trong chăn ấm phải vùng dậy đi học. Hé cửa thấy gió lùa hun hút, từng mảng sương mù giăng giăng, trắng đục con ngõ nhỏ. Mẹ xuýt xoa bảo nay gió mùa đông bắc và bắt mặc thật nhiều áo, cái nọ lồng lên cái kia, chật cứng, bước đi trông như con lật đật.

Sáng nay Sài Gòn hiu hiu lạnh. Tản văn của Hải Ngô
Minh họa của Thanh Phương

Mùa đông theo vào lớp học với trang sách tập đọc có bức tranh “Chủ điểm mùa đông” vẽ mấy đứa bé đội mũ trùm kín tai, áo bông to sù sụ in hình những bông hoa đỏ, đứng túm tụm bên gốc cây bàng già trước cổng trường. Nhiều đứa không có đủ áo rét, phải mặc lồng hai, ba áo sơ mi, cái trong lòi ra cái ngoài, co ro, tím tái vì lạnh. Rét quá bọn trẻ nghĩ ra cách lấy những ống bơ sữa bò, khoét một lỗ vuông nho nhỏ bên cạnh làm thành cái lò củi mini, xỏ dây thép làm quai sách, vừa đi vừa quay, than trong ống bơ cháy đỏ rực, khói tỏa ra xanh lét, quấn quýt, thơm sực cả đường quê.

Có những hôm trời rét đậm, mẹ đốt cả một chậu than củi trong nhà. Mấy đứa nhỏ má đỏ au nứt nẻ, mồm miệng đen nhẻm cong môi thổi phù phù, xuýt xoa chia nhau củ sắn nướng nóng hổi, thơm phức.

Những ngày mưa phùn gió bấc, bóng mẹ áo tơi, nón lá tất tả đi về trên con đường lép nhép bùn đất. Mấy anh em hay chạy ra cổng ngóng mẹ, bụi mưa phủ trắng cả tóc. Mẹ về là khói bếp quấn quýt bay lên, là ánh than hồng ấm sực, sáng bừng căn bếp nhỏ.

Lớn lên đi học xa nhà. Mỗi khi gió mùa về thư mẹ lại nhắc nhớ mặc ấm, dường như với mẹ, con lúc nào cũng chỉ là thơ dại. Có một ngày tần ngần ngồi đếm những đồng tiền nhàu nhĩ mẹ gửi, một thoáng day dứt, băn khoăn rồi bỗng đạp xe ra phố từ lúc nào. Cả dãy phố treo đầy những chiếc áo rét đủ màu, đủ kiểu, đẹp mê hồn, người mua người bán tấp nập. Băn khoăn tự hỏi sao ở Hà Nội nhiều người giàu thế, ai cũng ăn mặc thật đẹp, chạnh lòng thương mẹ quê nghèo, áo cũ sờn vai, nhủ lòng sau này đi làm sẽ mua tặng mẹ một chiếc áo khoác thật đẹp.

Mùa đông ở kí túc còn là những buổi tối đói meo, tặc lưỡi xé mấy tờ vé ăn, co ro mang xuống đổi sắn luộc của mấy bà mấy chị dưới chân cầu thang tối om, để rồi ngày hôm sau lại dặt dẹo ba thằng hai suất cơm nhà bếp, tối về ôm bụng cồn cào mơ những giấc mơ to đùng.

Những ngày cuối đông cũng là những ngày giáp Tết, kí túc xá dường như rộn rã hẳn lên. Bọn sinh viên hăm hở rủ nhau xuống Bình Đà mua pháo, vừa để mang về quê chơi Tết vừa để bán kiếm lời. Hồi đó chưa có xe máy, xe đạp cũng còn phải đi mượn. So vai rụt cổ, gò lưng đạp xe lao ra khỏi kí túc, háo hức quên cả cái lạnh. Qua ngã tư Sở, xuôi xuống mạn Hà Đông, rẽ về hướng Bình Đà thêm hai chục cây số trên con đường xuyên giữa cánh đồng, hai bên trồng toàn bạch đàn, gió bấc thổi ràn rạt, hun hút, lùa qua lỗ tai, buốt lên tận óc… Nói chuyện đi buôn pháo lại nhớ có lần thằng bạn mang về quê được mấy chục bánh pháo, bị dính nước mưa nên đem hong trên gác bếp, lớ xớ thế nào để tàn than bén vào, pháo nổ vang trời, mới có hai mấy chạp mà xóm đã rộn rã, thơm lừng mùi Tết.

Tốt nghiệp ra trường rồi đi làm. Mùa đông chạm cửa bằng dòng phấn trắng nắn nót ghi giờ làm việc mùa đông trên cái bảng thông báo đặt trước cổng cơ quan. Cái đói cái rét không còn đeo đẳng nữa. Người ta bắt đầu nghĩ đến chuyện ăn ngon, mặc đẹp chứ không đơn thuần là ăn no, mặc ấm như xưa. Chị em đua nhau xúng xính, điệu đà khoe các loại váy áo xanh đỏ tím vàng, nhấm nháy rủ nhau lượn lờ mua sắm.

Có những buổi chiều đông rét mướt, đồng nghiệp thân ái rủ nhau đi uống rượu. Chảo thắng cố sùng sục nghi ngút khói, rượu Shan Lùng thơm nồng sóng sánh. Hân hoan dốc cạn những non nớt đầu đời, trong trắng và tin yêu…

Thời gian lặng lẽ trôi, những mộng mơ tuổi trẻ cũng dần nhạt nhoà bên những mưu sinh, trăn trở đời thường. Ly rượu vẫn thơm nồng, vẫn sóng sánh hân hoan nhưng dường như có thêm cả dư vị của những ma mãnh và thánh thiện, xảo trá và ngây thơ...

Có những buổi chiều đông tê tái, lặng ngồi bên quán lá ven sông, lòng chạnh nhớ những cuộc rượu trong veo thời sinh viên. Ngó ra thấy sông Hồng buồn tênh hiu hắt, trơ ra từng mảng đất bồi mùa nước cạn, chỉ có lau sậy vẫn mải miết nở trắng bãi bờ, hoang dã và tinh khôi.

Đời lặng lẽ cuốn đi những vui, buồn, được, mất… Mùa đông cũng lặng lẽ rời xa từ năm nào, chắc là từ cái ngày bất chợt thích câu “Gõ đi cửa sẽ mở”, cái ngày “Xách ba lô lên và đi”.

Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Nhiều lúc tha thẩn nhớ. Nhớ mũ áo mù sương, nhớ má hồng hiu hiu mưa phùn gió bấc, nhớ những yêu thương một thời…

Sớm nay Sài Gòn hiu hiu lạnh.

Mai nữ hoàng. Truyện ngắn của Trần Quang Lộc

Mai nữ hoàng. Truyện ngắn của Trần Quang Lộc

Baovannghe.vn - Ngày thường, nhà Sáu Nho vắng hoe như chùa Bà Đanh. Bắt đầu khoảng nửa tháng chạp ta cho đến tận chiều cuối năm, nhà lão lúc nào cũng có người ra vào nhộn nhịp, cười nói râm ran.
Chiếc răng sâu

Chiếc răng sâu

Baovannghe.vn - Năm nay Khánh 10 tuổi và rất tự hào vì mình có hàm răng đẹp, rạng ngời, trắng sáng.
Con chim Cáng Lò lại hót. Truyện ngắn của Nông Văn Kim

Con chim Cáng Lò lại hót. Truyện ngắn của Nông Văn Kim

Baovannghe.vn - Mưa, mịt mùng mãi không ngớt, những cây bạch đàn liễu rủ lá, trầm lặng, tựa những người lính canh ngày ngày bất động trong bốt gác.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Hướng tới một thiết chế sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026: Hướng tới một thiết chế sáng tạo đô thị

Baovannghe.vn - Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được định hướng tổ chức trở thành một thiết chế sáng tạo đô thị, nơi hội tụ, thử nghiệm và lan tỏa những ý tưởng mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng người dân Thủ đô. Sự kiện được đồng hành bởi UNESCO, Tập đoàn Sovico cùng nhiều đối tác quan trọng khác.
Văn học và dân tộc như một vấn đề học thuật

Văn học và dân tộc như một vấn đề học thuật

Baovannghe.vn - Kết nối ngôn ngữ, văn học với sự tồn tại một dân tộc đã là một thực hành phổ biến trong đời sống tri thức ở châu Âu từ nửa đầu thế kỉ XVIII......