Sen
Ngủ suốt đông sang hạ nồng mới thức
Tĩnh lặng cười với thiên địa mênh mông
Dơ sạch thơm hôi tự mình thanh lọc
Chân ngập bùn đen đầu trổ hoa hồng!
Đêm gỗ mục - Thơ Vân Phi Nỗi buồn trắng - Thơ Đỗ Minh Dương Răng và lưỡi - Thơ Mai Thìn Đêm cũng chẳng dài thêm - Thơ Phan Bùi Bảo Thy Hà Nội lúc nào chẳng mưa - Thơ Nguyễn Đức Hạnh |