Siêu thực Tây Bắc
Em hãy điền má hồng vào nơi hoa ban chưa trổ
như điền vào trí nhớ tôi mộng mị chưa thành
trước Tây Bắc bao la tôi làm trẻ nhỏ
yêu... như cánh diều bay lượn giữa trời xanh
Thời Mai Châu ngào ngạt hương nếp xôi
thời quán bên đường thênh thênh những gió
đối diện tôi bây giờ ngập trời mây trắng
năm tháng hiện về khèn điệu mênh mang
Em đốt lửa nương chiều hư ảo khói
giăng giăng
sương sớm sương khuya đẫm đầy câu hát
sông Nậm Rốm hồng hào làn da em tắm
chảy thấm vào tôi con mắt đẹp mơ màng
Chiều xa xăm sương nhuộm bản làng
nắng đã tắt
tôi còn má đỏ
cơi bếp than hồng em reo với lửa
cọng khói vòng vo trói chặt những tâm hồn
Thì thầm bên tai tiếng gió bạn Mường
đường mây hư không
trăng chiều qua núi
sao sớm chưa lên sao chiều đà xuống
mắt em buồn siêu thực một trời lam
Mai tôi về
Tây Bắc có buồn không
hỏi như gởi ruột gan vào suối vắng
nhưng tôi chắc một thứ lửa nồng nàn hơi ấm
từ độ hoa ban níu áo bạn đường!