Năng lượng – với phần lớn người dân – vẫn là một hạ tầng vô hình. Ta bật công tắc, có ánh sáng. Cắm sạc, có pin. Mở vòi nước nóng, có nhiệt. Dường như tất cả những thứ ấy đến từ một hệ thống ổn định, kỹ thuật, được thiết kế để vận hành trơn tru – và ta chỉ là người dùng cuối. Nhưng chính ý niệm ấy đã khiến tiêu dùng năng lượng trở thành một hành vi phi đạo đức hóa, bị loại khỏi các câu hỏi về công bằng, trách nhiệm, và lựa chọn chính trị.
Trên thực tế, không có cái gọi là “điện trung tính”. Mỗi kWh điện tiêu thụ là kết quả của một chuỗi chọn lựa – có thể là phá rừng làm thủy điện, khai mỏ than, nhập khí LNG từ một quốc gia khác, hoặc lắp đặt pin mặt trời. Và khi tiêu dùng điện mà không biết điện đến từ đâu, ta đang cắt đứt mối liên kết giữa hành vi cá nhân và hậu quả hệ thống.
Theo số liệu từ IEA (Cơ quan Năng lượng Quốc tế), gần 40% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu đến từ tiêu dùng hộ gia đình. Hệ sinh thái tiêu dùng – từ nhà bếp đến điều hòa, từ xe cộ đến giải trí số – đều gắn với năng lượng. Và điều đó có nghĩa là: mỗi cá nhân đều có quyền – và trách nhiệm – trong việc định hình hướng đi của hệ thống năng lượng.
![]() |
Năng lượng xanh không bắt đầu từ lưới điện quốc gia – mà bắt đầu từ cách bạn mở công tắc. Ảnh: Vivek Kumar. |
Sống cùng năng lượng xanh không chỉ là lắp tấm pin mặt trời – mà là thay đổi cấu trúc nhận thức và hành vi: Đó là khi bạn không để điều hòa chạy trong phòng trống. Đó là khi bạn biết đâu là giờ cao điểm và chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện. Đó là khi bạn chọn thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, ưu tiên hàng tiêu dùng có dấu chân carbon thấp. Đó là khi bạn đặt câu hỏi với chính nơi mình sống, trường mình dạy, tòa nhà mình ở – rằng tại sao không thể có một hệ thống điện mặt trời chung? Đó là khi bạn nói với con cái mình không chỉ về tiết kiệm điện – mà là về giới hạn tài nguyên và quyền được thở.
Năng lượng xanh không bắt đầu từ lưới điện quốc gia – mà bắt đầu từ cách bạn mở công tắc. Trong thế giới hậu khủng hoảng, nơi mọi hành vi đều để lại hậu quả sinh thái, sự im lặng trước các lựa chọn năng lượng là một hình thức đồng lõa với hệ thống cũ.
Theo báo cáo của IPCC, để đạt mục tiêu net-zero, các quốc gia không chỉ cần chính sách, mà còn cần sự đồng thuận xã hội – mà trong đó, người dân không còn là “người nhận điện”, mà là “công dân năng lượng”. Công dân biết rằng lựa chọn của mình không vô nghĩa, và biết rằng: không có hành vi nào là quá nhỏ khi hệ thống lớn đang đứng trước bờ vực.
Tại Việt Nam, phong trào điện mặt trời áp mái từng phát triển mạnh giai đoạn 2019–2020, với hàng chục ngàn hộ dân tham gia. Nhưng sau đó, chính sách giá mua điện thay đổi, nhiều người chùn bước. Điều này cho thấy: nếu không có một hệ thống khuyến khích bền vững, thì ngay cả những công dân chủ động cũng không thể đi xa.
Vì vậy, chuyển đổi năng lượng cần song hành với chuyển đổi văn hóa: từ người tiêu dùng sang người kiến tạo. Từ dùng điện vô thức sang dùng điện có suy xét. Từ cá nhân lẻ tẻ sang cộng đồng năng lượng.
Điện là biểu tượng cho hiện đại. Nhưng loại hiện đại nào? Một hiện đại vắt cạn khí quyển, hay một hiện đại biết sống trong giới hạn? Một hiện đại chỉ tính toán tăng trưởng, hay một hiện đại sống được?
Câu trả lời không nằm ở các báo cáo kỹ thuật – mà nằm trong từng hộ gia đình, từng công tắc, từng câu hỏi tưởng nhỏ nhưng thật sự lớn: tôi đang dùng điện từ đâu – và điện ấy đang xây tương lai nào?