Sáng tác

Sông gọi (trích). Truyện của Hoàng Hạc

Hoàng Hạc
Truyện 08:55 | 26/06/2026
Baovannghe.vn... Một mùa cam nữa qua đi. Suốt từ Thác Bà lên Lục Yên Châu, trong các làng bản, đường đi lối lại cỏ đã lan ra khá rậm. Khá nhiều cánh đồng đã bỏ.
aa

Những căn nhà hôm nào còn mở rộng cửa nhìn ra đường cái giờ chỉ còn trơ lại cái nền. Mấy chiếc xe ngựa lọc cọc từ thị xã vào, trên chất đầy những tiểu sành, đem thả tại các bến đò, ngã ba đường làng. Từng tốp người ra lấy về, chuẩn bị dời mồ mả ông bà đến nơi mới. Những chiếc ô-tô do Thăng ký hợp đồng cho chuyển dân đang hối hả trên đường cái.

Lúc này, người ta thấy xuất hiện những tốp ba hoặc bốn người, vai đeo túi da, chân đi ủng, đang đi ngược trong các làng theo hai bên bờ sông. Tới một vùng, họ dừng lại, trải sơ đồ lên mặt ruộng, vừa chỉ trỏ. Họ là những cán bộ thủy sản, cán bộ xây dựng đảo, chuẩn bị “tổng vệ sinh” đáy biển... Ít lâu nữa, những đoàn dân công từ miền núi xuống, từ đồng bằng lên, họ sẽ mở con đường ven biển và làm những việc mà những cán bộ kia đang rà lại sơ đồ phân bổ lao động…

Những ngày này, Thăng và Phượng bận y như là hôm sắp bước vào năm mới. Các xã kéo lên, nơi này yêu cầu cho thêm ô-tô vận tải, nơi kia đề nghị huyện cứ ứng toàn bộ tiền đền bù cho trước. Người thì đề nghị cho chúng tôi được giữ nguyên tên làng xóm cũ tại quê mới, người lại tha thiết mong huyện cho chuyển kho lương thực để tiện làm nghĩa vụ... "Cả cửa hàng thương nghiệp nữa, cũng xin huyện cho chuyển để tiện cho bà con mua bán". Toàn những việc lớn cả. Trong khi đó huyện cùng phải lo chuyển cơ quan nữa. "Chà, chúng mình dạo này cứ y như là ếch kêu xâu!" — Thăng nói vui với Phượng. Anh ngồi chưa kịp ấm chỗ, cha Đông lại đến.

Cha Đông người gầy, tiếng nói vang, cha nói bình như không để lại tiếng trong lòng điều gì. Đầu cha đội chiếc mũ nồi, mình mặc chiếc áo dạ đen dài gần chấm gót. Vị linh mục trong Mặt trận Tổ quốc huyện ấy đến có hai việc gấp: sáng mai bước vào lễ trọng, chiều mai hội nghị đại biểu giáo hữu các xứ họ liên huyện. Cả hai việc đều do cha chủ trì. Lễ trọng thì không có gì phải lo lắm, nhưng việc chuyển địa điểm nhà thờ và trụ sở xứ đến địa điểm mới là còn thắc mắc. Hôm nọ họp trù bị, các chánh trương, trùm, đã trình lên cha cả rồi. Ở quê cũ hiện nay, mỗi họ một nhà thờ, rồi lại bốn, năm nhà thờ lớn. Đến nơi mới, điều kiện không cho phép như thế nữa, mà ít nhà thờ đi. Nhưng họ lại muốn như ở quê cũ. Việc đó cha đã giải giải thích cả. "Xa nhà thờ một tý, nhưng lòng ở gần Chúa, Chúa cũng chẳng bắt tội", với lại cũng tiện đường chứ không đâu. Thế nhưng ông chánh trương Phụ cứ khăng khăng yêu cầu làm sao cho bằng quê cũ. Cha Hoan thì ngồi im không nói.

- Như cũ thế nào được! - Cha Đông bắt đầu nổi giận, nói - Các ông có biết bây giờ bà con giáo dân người ta đang làm gì không? Khai hoang, chuyển nhà, dựng nhà, đấy!... Việc đặt địa điểm nhà thờ mới và trụ sở xứ cạnh đường tàu này là do tôi, tôi cùng với ông Thăng và Ban tôn giáo tỉnh đã cấm...

Bây giờ đa số các chánh trương, trùm, mới lần lượt đứng dậy chắp tay nói:

- Dạ bản thân chúng con cũng như cha, đều hy sinh quê hương và nhà thờ cho việc xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà. Cha là người chăm sóc chính, cha đã định thế là phải lắm ạ.

- Vâng, ý cha bề trên là vậy. Chúng con ai cũng muốn gần cha cả, nên mới có ý kiến vậy. Bây giờ cha đi đâu con theo đấy thôi ạ.

- Cha là cha chung, Chúa là Chúa chung, có xát mới có bột, có xây dựng cơ ngơi mới cho giàu sang thì linh hồn cũng mới được rảnh rỗi. Xa một tý, nhưng đã đạt được ý cha, chúng con xin theo thôi ạ...

Cha Đông trình bày tình hình ấy một mạch, rồi vừa hất hai tai áo dài sang hai bên vừa thốt ra miệng: "Khổ vậy!". Phượng hỏi:

- Còn hội nghị mai thế nào, ông?

- Đây, tôi đến là để mời hai ông mai đến dự giúp tôi giải quyết thắc mắc ấy. Còn đây... - Cha Đông lôi trong túi áo dạ ra nửa tập giấy đã viết, đưa cho Phượng, - Bản báo cáo tôi đã viết xong. Yêu cầu hai ông thông qua, có gì bổ khuyết cho tôi sửa để bà con giáo hữu phấn chấn.

Sáng nay, khi những nụ cam nụ đào trong vườn cha Đông còn đang ngậm sương long lanh, ngoài đường cái đã nghe tiếng rộn rịch của giáo dân kéo về nhà thờ xứ. Cha Hoan ở địa phận kế cũng đã về từ hôm trước, nhưng người kêu mệt, đang nằm. Cha Đông thì dậy từ sớm lắm.

Mặt trời càng lên, người đổ đến càng đông. Hôm nay là ngày lễ trọng cuối cùng trên mảnh đất này, nên ai cũng muốn đến. Không chỉ có người địa phận cha Đông, mà cả của địa phận cha Hoan nữa. Người đến, hầu hết là các bà, các chị trung niên, lác đác có các cụ ông, còn tất cả đang bận vào chuyển nhà, dựng nhà ở quê mới. Bây giờ ven đường cái hàng huyện, cách một quãng lại một đống cột kéo, đồ nhà xếp đấy, người ngồi chờ đầy. Hàng chục ô-tô mà chuyển không kịp. Có nhà chờ mỏi mắt. Chỉ một tiếng còi xa, lập tức họ nhổm dậy chạy ra giữa đường đón. Nhưng có khi là ô-tô chuyển gỗ ra khỏi lòng biển, ai nấy lại xịu mặt xuống. Tiếng chuông cũng không còn làm họ chú ý.

Mặt trời lên khỏi ngọn núi đầu nguồn, xuyên tỏa trong màn sương mù trắng xóa, lay phay, trùm xuống nhà thờ, dòng sông. Những lá cờ hội thánh đủ màu sắc cắm trên những cột quét vôi trắng, bay rập rờn. "Hang đá" được dựng uy nghi sát bờ sông. Sân nhà thờ, những giáo dân ở gần đã đến đông, còn nơi xa, như những người đã chuyển sang bên sông Thao, đang lác đác kéo đến. Trong đó có bà Hường. Bà vắt chiếc áo đi lễ bằng vải mỏng mầu nâu sẫm nơi khuỷu tay, tay kia vung vẩy chiếc nón lá thô theo nhịp bước. Chốc chốc bà lại như dừng lại nhìn. Ờ, mới ngày nào mà tưởng như đã lâu lắm. Lúc bà ra đi, mọi nơi còn đông đúc. Nằm trong căn nhà mới, hình ảnh quê cũ hiện ra như lúc ra đi, thế mà bây giờ chỉ còn những rặng tre, hàng cau, vườn cam là còn ở lại, chúng vẫn ra hoa. Con đường vẫn như xưa, chạy về quê cũ hun hút. Bà nhìn theo nó, lòng cứ nao nao...

Lát sau, cha Đông hiện ra ở khung cửa nhà thờ. Người mặc áo thụng vàng, mũ uy nghi, nhưng người cha vốn gầy, nên mặc bộ áo lễ vào nom như một cái gì thiếu cân đối. Bà Hường nom thấy cha gầy đi thì sửng sốt: "Lạy chúa tôi, một năm con không được gặp cha, giờ nom người lạ hẳn đi!" - Bà thầm kêu lên vậy, tay làm dấu, mắt chớp ướt.

Một chiếc ô-tô vận tải đi ngang qua. Gặp đám lễ xe đi từ từ. Hường cùng Toản đứng trên ô-tô nhìn đoàn người chăm chú như tìm ai. Hai người về quê cũ đón một loạt nhà chuyển đi quê mới, xong là cưới. Nhân thể, bà mẹ bắt hai con đến nhà thờ làm một việc, không biết hai con có chịu nghe cha không!...

Bà Hường thấy hai con, liền chạy lại nhắn lần nữa, rồi vội vàng quay đi, nhập vào đoàn người kéo theo sau cha.

Còn cha Đông thì nhìn hai bên, vừa nghĩ: "Đông thật!", cha hài lòng lắm. "Cùng phải thôi" - Cha tiếp tục nghĩ. Tiếng những giáo dân cầu nguyện ran ran như đệm cho tiếng chuông ngân nga giữa trưa nắng đưa tâm hồn cha sống lại những ngày xa xưa. Hình ảnh cái chuồng bò phảng phất đâu kia, nơi đức bà Ma-ri-a đã từng mang nặng đẻ đau hay những con chiên nghèo khổ ra đời cha cũng không hiểu rõ nữa. Ôi, ai biết được cái xứ sở hoang vu bên bờ sông Chảy hồi đó lại sinh ra những con người đông đúc hôm nay! Tổ tiên họ, hầu hết là ở Nam Định, Thái Bình. Chế độ bất công của thực dân Pháp đã làm họ phải bỏ quê hương xứ sở lên đây. Những đoàn người dắt dìu nhau đi giữa bầu trời xám. Trong đôi quang thúng vợ chồng chuyền vai nhau, bên đồ đạc, bên đứa con. Tất cả, tất cả đang lê chân trên đường cái, lạc loài như một bầy con chiên không ai chăn dắt. Cứ thế họ đi ngược lên. Rồi một ngày họ dừng lại trên dải đất này, ra công khai phá. Họ được sự bảo trợ của một tên cố đạo người Pháp. Chẳng bao lâu, suốt dải đất bên tả ngạn sông Chảy này thành đồng ruộng bao la. Lúa chín vàng như chực lấn cả dòng sông. Giáo dân đang hể hả, bỗng đâu một nghị định do chính tay tên toàn quyền Mông-ghi-ô ký giáng xuống: tất cả ruộng đất đều bị tịch thu vào đồn điền. Và chủ đồn điền không phải ai xa lạ, chính là tên cố đạo người Pháp đó. Giáo dân bỗng hóa thành tá điền, ngày ngày làm thuê trên mảnh đất do chính tay mình khai phá ra ấy. Cái địa ngục trần gian đó kéo dài từ năm một ngàn chín trăm hăm mốt đến một nghìn chín trăm bốn nhăm, thậm chí đến tận một nghìn chín trăm năm mươi ba, giáo dân mới thực sự được giải thoát. Nhưng lúc đó nào ai biết!...

Sông gọi (trích)
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Cha Đông mới đến sau này, nhưng cũng đã sống những ngày không có quyền hành gì. Lễ lạt đều không đến phần cha. Đi rửa tội những nơi không ra gì. Nhưng dần dần, cha thấy rằng những nơi không ra gì ấy lại có những linh hồn đáng thương nhất. Họ bị do chính cha bề trên trái ý Chúa. Cha đã đi đến căm ức cá nhân cha bề trên. Thời gian Phượng hoạt động bí mật trong đồn điền cha có biết, nhưng cha lờ đi. Cách mạng đến, cha đi theo cách mạng. Cha coi sóc địa phận chính từ sau giảm tô. Trong kháng chiến, giặc Pháp đưa máy bay khu trục lên bắn gãy nát cây thập tự trên tháp chuông nhà thờ, cha đã không cho làm lại, để đấy mà ghi mối thù đối với quân phản Chúa. Hành động của cha là như vậy. Tất cả những cái đó rồi đây sẽ chỉ còn là ký ức. Mai rồi, cha sẽ rời khỏi mảnh đất này đến nơi mới. Cả căn nhà thờ tháp chuông cụt ngủn phía trên kia, cha cũng tạm biệt nó vào ngày mai. Rồi đây, ngôi nhà thờ ấy sẽ bung lên cùng với tiếng mìn. Những viên gạch sẽ theo tay bà con giáo dân hay những công nhân đi xây móng nhà lầu trên những đảo núi. Dải đất giáo dân đã đổ máu, mồ hôi, nước mắt này nơi Chúa đi ngự, nơi dấu chân của những con chiên đi là in chằng chịt lên nhau này, rồi đây, sẽ là lâu đài của cá. Mỗi bước chân cha đi hôm nay, cha cảm thấy nó thiêng liêng vô cùng.

Bước lên bục phản bàn thờ, cha lại đứng ngẩn ra một lúc lâu. Những người quỳ sau cha thầm hỏi: "Cái gì làm cha người ngẩn ra vậy?" Không, ánh lửa hàn loá lên từ Thác Bà đấy.

Ánh sáng lóa lên từ đó, rần rật, liên tục. Cha Đông ngẩn ra là vì thế, người gần như hoa mắt. Một cái gì loang thoáng trước mặt cha như ánh hào quang rất đỗi sáng láng, cha cố nắm bắt mà không được. Vì cha đang làm công việc của phần hồn.

... Còn kia, cái hiện thực lớn lao ở trước mắt cha mà cha chỉ loáng thoáng thấy, chính là ở Thác Bà, chính là những công nhân đang phát ra ánh hào quang rực rỡ - họ mới thực sự là người xây dựng một thiên đường ngay tại nơi miền núi này...

Bây giờ cha đang đọc kinh, con chiên xướng theo ran ran. Cha làm việc đó vẻ hơi vội. Các con chiên tưởng cha mệt nên cố cho xong. Nhưng không phải, đã quá mười hai giờ trưa rồi, lát nữa là bước vào hội nghị các giáo hữu để biểu quyết chuyển nhà thờ, bản báo cáo cha phải sửa lại nhưng chưa sửa được. Đêm qua anh Thắng đã bổ khuyết: “Phần kính Chúa như vậy là đủ, nhưng còn yêu nước, ông cần khẳng định rõ vai trò của bà con giáo dân trong sự nghiệp xây dựng huyện”... Cha đã nghĩ rất nhiều. Phải, đối với mọi công việc huyện đề ra, cha đã có nhắc nhở giáo dân luôn, nhưng không hiểu sao cha không nói lên được?...

Suốt buổi lễ, cha không quên được bản báo cáo đó. Điều cha lo nữa, không phải chỉ ở bản báo cáo, mà chính lòng cha, cha phải chuẩn bị cho mình một sự dũng cảm như thế nào, một khí thế như thế nào để các giáo hữu noi theo cha đây?...

Rời nhà thờ về nhà riêng nơi vườn cam, cha ngồi ngẩn ra trước bàn thảo. Họ đã làm những gì nhỉ? Cha nghĩ, nhìn ra ngoài nắng. Những con chim sẻ bay ríu rít từ đâu đến, sà vào cây si nhỏ bám trên nóc nhà thờ, rồi chui tọt vào gác chuông. Chúng thò đâu ra, nom nghịch ngợm như trẻ con. Một cái gì chợt hiện đến rồi lại bay đi làm cha cố níu lấy mà không được. Ôi, những giáo dân yêu nước, cha có dịp nào tổng kết lại toàn bộ sự lao động cần cù và dũng cảm của họ như lần này đâu! Vì việc chính của cha là phần hồn đây mà!... Ngoài hành lang, tiếng chân ai đi nhè nhẹ. Cha tưởng bước chân đó là của ông Thăng. Ừ, mọi lần cha gặp khó, nếu không ông Phượng cũng ông Thăng đến. Ông Thăng bao giờ cũng đi quanh hành lang nhè nhẹ như thế. Nhưng lần này ông ấy quá bận vào việc xếp sắp cho bà con giáo dân chuyển đi quê mới, không đến được. Ước gì ông ấy đến sớm một tý thì hay quá!

Tiếng bước chân nghe xa dần, tưởng như những bước đi của giáo dân, họ đã đi, đang đi mà cha không biết rõ nó.

Thực ra đây là tiếng bước chân rón rén của bà Hường. Bà định vào trình cha một việc, nhưng thấy cha người đang nghĩ tập trung lắm, bà lại lui ra ngoài cổng đợi. Ở đây, chả hiểu bà khéo khuyên nhủ như thế nào mà kéo được cả con gái và anh Toản cùng đến. Toản trong bộ quần áo thường ngày đi làm. Riêng có bộ tóc là chải ướt cố rẽ ngôi, nhưng nắng làm khô lại bật dựng lên tua tủa. Anh nhìn ra đường cái như đang tập trung vào việc gì chứ không phải đến đây. Còn Hường thì áo cánh phin trắng, quần lĩnh sột soạt. Má lúc nào cũng đỏ ửng. Thấy bà mẹ vừa thò đầu vào cổng nhìn cha rồi lại rụt ngay lại thì Hường bưng miệng cười. Bà mẹ không biết, quay lại nhắn:

- Hai con đứng đây đợi nhé, mẹ vào trình cha trước, người bằng lòng, mẹ gọi lới tiếng là vào ngay đấy.

Bà sửa lại khăn, áo rồi mạnh dạn bước vào cổng. Cha Đông vẫn cắm cúi trên bản báo cáo. Bà Hường đã trót bước vào, đành lên tiếng:

- Con xin phép lạy cha ạ!

Cha Đông vội ngẩng lên nhìn ra. Bà Hường cúi ngay xuống, lúng túng. Cha Đông đang nghĩ không ra, lại có người đến quấy rầy, người lấy làm khó chịu, hỏi:

- Gì đấy hử?

Bà Hường càng lúng túng. Một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, bước tới gần cha hơn, bà đợi cho tiếng những chiếc ô-tô lao ầm ầm qua đường cái sau rặng tre đã xa, mới nói:

- Thưa cha, xin cha tha lỗi... con... hôm nay nhân lễ trọng, con đưa hai cháu đến để xin cha cho được làm phép cưới ạ. Là vì hai cháu nó đi xây dựng quê mới, tìm hiểu nhau, yêu nhau ở chỗ khai hoang. Chúng nó định cưới theo đời sống mới từ dạo mới chuyển quê sang kia, nhưng con bảo thư thả để đến xưng tội với cha đã.

Cha Đông gạt bản báo cáo ra một bên, hỏi:

- Thế đã báo trước cho bà con trong họ biết chưa? Có ai đến làm chứng không?

Bà Hương nói rất tự nhiên:

- Dạ thưa cha, từ ngày hai cháu nó đi khai hoang, bà con trong ngoài họ ai cũng biết chúng nó yêu nhau cả rồi ạ. Với lại, từ ngày chuyển đi quê mới, con cũng bận quá mà chúng nó đứa đi việc này, đứa đi việc nọ, không có lúc nào đến trình cha trước được...

Bà Hường định nói nữa, nhưng ngập ngừng thế nào lại thôi. Còn cha Đông thì đâm ra khó xử. Cha ngồi ngẫm nghĩ, mắt chạm vào chiếc đồng hồ quả lắc, kim chỉ một giờ chiều. Cha giật mình, kéo vội bản báo cáo về. Nghĩa vụ của một thành viên Mặt trận Tổ quốc huyện thức dậy trong cha. Cha bảo bà Hường:

- Thôi, bảo hai con cứ về cưới đi nhé. Cha đang bận.

Cha cúi xuống với bản báo cáo. Bà Hường như có một cái gì nhao lên trong lòng, vội nói:

- Thưa cha, cha cố ra ơn làm phúc cho mẹ con con... Giá như chỉ ý cha với gia đình con thì chả sao, đằng này cả cụ chánh trương; dạo nọ cụ sang thăm quê mới đã khuyên con như thế. Giờ không làm theo ý cụ thì sợ thất lỗi với Chúa, với lại con cũng ân hận ạ.

- Ông chánh trương Phụ bảo thế à? - Cha Đông hỏi lại, rồi ngồi xoa xoa cầm nhớ ra một cái gì. Còn bà Hương thì “Thưa phải ạ!” rồi bắt đầu kể lể về tình cảnh mẹ con bà xưa kia lang thang từ miền xuôi lên ra sao, lấy chồng nhưng cha trước coi chồng bà như kẻ ngoại đạo như thế nào...

Cha Đông không để ý. Người đã thấy lóe lên một tia sáng trong sự việc này. Hừ, hội nghị trù bị bàn chuyển nhà thờ, chánh trương Phụ yêu cầu phải bằng như quê cũ; chưa hết thắc mắc, lại thêm cái việc này!... “ông ấy sốt sắng cho đạo hay lại nghe theo ai?”

Lúc cha Đông đang nghĩ về những điều đó thì bà Hường đang kể đến đoạn chồng bà đã chết do cơn lũ quái ác ra sao... khiến cha chú ý. Nhưng chỉ ngay sau đó, ý nghĩ trên kia lại lôi cha đi. Cha nghĩ: “Nếu vậy thật thì không được. Nó sẽ làm vẩn đục hàng ngũ giáo hữu đi mất chứ chả chơi!” Cha quay hẳn người lại định bảo bà Hường gì thì lúc này bà Hường đang rơm rớm nước mắt khi kể đoạn mẹ con bà nếu không có công đức Cụ Hồ Người đưa tay cứu vớt thì chả biết có còn sống đến bây giờ không... làm cha Đông hoàn toàn bị hút vào câu chuyện, nhìn bà chằm chằm. Thỉnh thoảng, cha ngắt lời bà Hường để hỏi lại cho rõ hơn. Cha vừa lắng nghe, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Dần dần, hình ảnh về con người giáo dân cụ thể đã mấy lần chết đi sống lại, nhờ có cách mạng mới sung túc... hình thành trong trí cha. Cha quên bẵng việc bà Hường đến cốt là cậy cha làm phép cưới cho con. Từ câu chuyện cuộc đời bà Hường, cha suy rộng ra, rồi như kết luận cho bản báo cáo, cha nghĩ: “Chả phải nói gì dài dòng, cứ bà Hường đây là rõ nhất. Xưa mẹ con bà ăn còn không có, nói gì đến sự ở. Thế mà bây giờ đi lễ nhà thờ chẳng những ăn no, có quần áo, mặc đẹp, chân còn đi dép. Nhiều người có xe đạp. Được như thế, cũng bởi họ đã có những con cháu đi chiến đấu ngoài mặt trận, trong khi đó, ở nhà thì đổ mồ hôi sôi nước mắt, mãi mới giành được!”... Nghĩ thế, cha như khoẻ hẳn lên. Một cái gì lóe sáng trong cha mà cha thấy cần phải khuyên bảo cho lớp trẻ ngày nay, cha bảo bà Hương:

- Đi gọi hai con nó vào đây!

Bà Hương chưa hiểu rõ ý cha nghĩ, thấy cha bảo vậy thì tưởng người vui lòng làm phép cưới cho con, bà vui hẳn lên chạy le te ra cổng, gọi:

- Hường ơ...ơi!

Nhưng quái lạ: cả hai đứa đi đâu biến! Gọi mấy tiếng nữa không thấy thưa, bà hốt hoảng chạy vào nhà thờ ngó: Cũng không thấy. Thế có tức không! Bà chạy vào cổng sau, qua vườn bắp cải, thẳng tới nhà các bà dòng. Các bà đang khệ nệ bê cái cối xay vào quang để khiêng ra đường cái chuyển đi nơi mới. “Khổ quá đi mất thôi Hường ơi!”... Bà vừa than thở một mình, vừa chạy tìm khắp xó xỉnh. “Hay chúng nó trốn trên gác chuông?” - Bà chạy bành bạch đến cửa nhà thờ nhìn lên; chỉ có những con chim sẻ bay ríu rít. Bà chạy ra đường cái, ngó xuôi, ngó ngược. Bảy chiếc ô-tô trên chất đầy những cột kèo đồ đạc gia đình với người ngồi trên, đang ầm ầm kéo xuống. Còi tu tu, bụi cuốn mù đường. Chiếc thứ nhất đi qua, chiếc thứ hai, rồi thứ ba... bà cố căng mắt nhìn: “Kìa!”...

- Khốn khổ con, Hường ơi! - Bà Hường kêu lên khi thấy Hường ngồi bên Toản trên đống cột trên lưng chiếc ô-tô đang lao tới, chiếc áo cánh phin trắng đẹp thế đã lấm đầy đất pha bồ hóng, lấm cả mặt. - Sao mày bỏ đi thế con! Cả anh Toản nữa, cha người đang chờ đấy. Khốn khổ...

Hường nhũng nhẵng:

- Khốn nhưng chuyển nhà gấp lắm kia. Các bác ấy chờ ba hôm nay rồi. Có ô-tô đến một cái, lại không có người bốc. Hay là... Thôi, mẹ trèo lên đây con đỡ!... “Thư thả đã anh lái ơi!”... Kìa, mau lên mẹ!

- Cái con mất dạy này, mày bỏ đạo rồi à! Lạy Chúa tôi!...

- Mẹ nói mới lạ! Có nhà cửa làng xóm đông đúc mới là “có đạo” chứ. Mẹ lên đi!

- Khốn khố, làm thế nào được bây giờ? - Bà Hường quay đi quay lại, nói như van lạy con. Hường khăng khăng giục mẹ lên xe. Bà hoang mang, đi ngay bây giờ thì thất lỗi với cha lớn lắm vì người đã cho gọi hai con vào; ở trình lại cha thì rồi đi bộ hàng hai, ba ngày đường cũng chết! Con gái thì cứ giục. Lại thêm cái anh Toản bày cho bà vào nói lại với cha thế nào cho phải kia nữa. Đã thế, cái nhà anh lái xe lại cứ cho xe lăn bánh dần dần, còi cứ toe toe, đến bực! Không làm thế nào được, cuối cùng bà đành chạy lạch bạch trở lại nhà cha Đông...

Một lúc sau, bà quay ra, chả nói chả rằng, giơ hai tay lên để cho con gái cầm kéo lên, nhưng anh lái xe lại thò đầu ra ngoài ca-bin, bảo:

- Bà lên ngồi trên này bà ạ!

Bây giờ bà lúng ta lúng túng, cái nón móc khuỷu tay cứ vung va vung vẩy. Bà vội vội vàng vàng như là không nhanh thì xe chạy mất!

Cho đến lúc gặp một đoàn xe bò tót từ Thác Bà kéo lên Phố Cát lấy cát, nhân lúc đoàn xe chở nhà dừng lại chờ cho đoàn xe kia đi qua, Hường cúi người xuống hỏi vọng vào ca-bin:

- Ban nãy cha bảo thế nào hả mẹ?

Bà Hường ngồi im lặng từ nãy, giờ miễn cưỡng trả lời bằng câu mắng thương:

- Sư bố mày, không nghe. Cha người nói “Để lên nhà thờ mới !...”.

Văn nghệ, số 430/1972
90 trung tâm thương mại Vincom đồng loạt bùng nổ lễ hội mua sắm red sale 2026 ưu đãi khủng 70%

90 trung tâm thương mại Vincom đồng loạt bùng nổ lễ hội mua sắm red sale 2026 ưu đãi khủng 70%

Baovannghe.vn - Từ ngày 25/6 đến 20/7, Vincom Red Sale 2026 sẽ đồng loạt diễn ra tại 90 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Chương trình quy tụ hàng trăm thương hiệu với ưu đãi lên tới 70%. Đây cũng là lần đầu tiên Vincom triển khai chuỗi hoạt động kết hợp livestream O2O và trải nghiệm mua sắm trực tiếp.
Nỗi lo từ chiếc điện thoại trên tay trẻ em

Nỗi lo từ chiếc điện thoại trên tay trẻ em

Baovannghe.vn - Nhiều năm qua, xã hội thường nói về công nghệ với sự lạc quan. Internet mở ra kho tri thức khổng lồ, giúp trẻ học ngoại ngữ, tìm kiếm thông tin, kết nối bạn bè, tiếp cận các kỹ năng mới. Điều đó đúng, nhưng mặt trái cũng đang lộ rõ, mạng xã hội không chủ yếu nhằm giáo dục trẻ em mà được thiết kế để giữ chân người dùng càng lâu càng tốt.
Đồng chí Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đồng chí Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Baovannghe.vn - Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiếp tục tín nhiệm bầu đồng chí Bùi Quang Huy là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.
Đôi nét về du kí Tây Nguyên nửa đầu thế kỉ XX

Đôi nét về du kí Tây Nguyên nửa đầu thế kỉ XX

Baovannghe.vn - Cho đến nay, qua hơn phần tư thế kỉ sưu tầm các nguồn sách báo giai đoạn nửa đầu thế kỉ XX, chúng tôi đã có được hàng trăm trang du kí viết về cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên thuộc địa bàn vùng tây nam Trung bộ gồm 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi (trước sáp nhập (7/2025) gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng).
Sức mạnh của dĩa cơm. Truyện ngắn của Ifeoma Okoye

Sức mạnh của dĩa cơm. Truyện ngắn của Ifeoma Okoye

Baovannghe.vn- Má tôi là nhà triết học trong nhiều chuyện. Bà mất trước khi tôi có thể trả hiếu cho những hy sinh mà bà dành cho tôi. Bà đã từ chối sự an nhàn để tôi được học hành, đã gánh lấy gánh nặng tài chính cho cả nhà trong thời gian ba tôi bệnh tật dai dẳng và sau khi ông phải chết trẻ.