Khi “xanh” trở thành một lối sống toàn cầu, từ kiến trúc, thiết kế đến ẩm thực và thời trang, đã đến lúc chúng ta cần hỏi lại: thế nào là “sống xanh” có gốc rễ? Bởi lẽ, một lối sống bền vững không thể chỉ được định nghĩa bằng bao bì tái chế hay vật liệu tre nứa. Nó cần một nền tảng sâu hơn: một mỹ học sống – gắn với cảm thức địa phương, khí hậu, ký ức vật liệu và khả năng tương tác với hệ sinh thái.