Hắn sinh ra bên bờ sông Nhuệ, đúng dịp ngập lụt, rác thối phun đầy lên mặt phố. Mẹ hắn sinh hắn trong căn phòng nước ngập ngang ống đồng. Bà đỡ, vốn là một y tá già, vừa cắt rốn vừa bảo, thằng này có tướng leo cao đấy, mặt dày trán thấp lại tai quắt, kiểu gì chả làm quan.
![]() |
Minh họa Phạm Hà Hải |
Bà Hẩm mẹ hắn da ngăm đen, mê phấn Thái, trong cơn đau đẻ lúng túng, đặt tên con là Lộng Phấn. Còn bố hắn đã biệt tích vì nợ nần. Phấn chập chững cuộc đời trong khu nhà tái định cư, tầng trệt luôn khẳn mùi nước tiểu và tiếng chửi đổng. Tự leo trèo qua hàng rào mẫu giáo, rồi đạp chân đất đến hết cấp hai, Lộng Phấn được cô giáo chủ nhiệm kết luận thuộc dạng cá biệt, học yếu Sinh, Lí lại dốt cả Toán Văn Anh. Nhưng hắn có một năng lực siêu nhiên: biết ai có cửa, ai đang giữ chìa khóa, ai sắp bị đi tù.
Năm mười sáu tuổi, Lộng Phấn lập một file excel có tên “Cán bộ tiềm năng.xlsx” gồm 26 dòng, ghi rõ ràng họ tên, đơn vị, sở thích cá nhân và cả những điểm yếu có thể khai thác. Phấn gọi đó là cuốn sổ tay thăng tiến. Thi đại học ba năm đều thiếu nửa điểm, Phấn quyết định trả lời cuộc đời bằng câu status trứ danh: “Cuộc sống không cần như cuộc đời, vì cuộc đời thường tơi bời hơn cuộc sống.” Cuối cùng, dù chưa đến Nga, nhưng hắn vẫn chốt được cái bằng đại học, của một trường liên kết mà không thể tìm thấy trên bản đồ giáo dục. Người Nga ghi nhầm tên, cũng chả sao, Phấn lộng kính treo giữa phòng, như một lời khẳng định.
Nửa đời đi học, Phấn còn chưa từng thuộc nổi một câu thơ, và cũng chưa từng thấy “Con thuyền ngoài xa” hay “Mảnh trăng cuối rừng” nào có sợi chỉ xanh lấp lánh cả. Nhưng vào đời, Phấn lại hay sưu tầm những cuốn sách từ các nhóm kín zalo, kiểu “xuyên thấu nhân tính - bí mật của thành công”, “nội tâm đen tối”, “vượt trội trong bóng tối”… Và mục tiêu của Phấn hình thù rất cụ thể: vào một ngày thành đạt, Phấn sẽ lái chiếc xe biển xanh đi đón vợ, vốn là con gái của một quan to. Rồi một suất đầu tư dự án đất chưa bị quy hoạch, và một chỗ trong hội kín tên “golfer cuối tuần”.
Năm hai mươi tám tuổi, Phấn xin được vào làm thực tập ở một văn phòng công chứng, vốn đang đông đúc vì các thủ tục chuyển nhượng đất đai. Không lương. Nhưng chỉ một tuần sau, hắn quen với cô lễ tân chuyên làm hồ sơ giả. Hai tuần sau, hắn biết tên nhân viên giữ con dấu. Một tháng sau, hắn là người duy nhất biết ông trưởng phòng đang ngoại tình với bà kế toán, chuyên giúp hắn kí được bản xác nhận “đã có kinh nghiệm” dù chưa từng đụng đến bàn phím hành chính bao giờ.
Sau khi có dấu đỏ “đã có kinh nghiệm” trong tờ giấy thực tập, Lộng Phấn nhẹ nhàng xin vào hợp đồng tại bộ phận truyền thông của một cơ quan nhà nước, có cái tên dài như phim “Cô dâu tám tuổi”: “Hiệp hội chuyển đổi số và dữ liệu công cộng số 5B”. Phòng làm việc nằm trên tầng năm, không thang máy, nhưng có camera lắp khắp hành lang, điều giúp hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng sếp của mình vừa hay chat sex vừa mê đánh đề.
Từ đó, hắn bắt tay vào soạn thảo, không phải tiểu thuyết hay thơ, mà là những lá thư giấu tên, báo cáo nội bộ, tài liệu “đề xuất bổ nhiệm”, và đặc biệt nhất là những bản kiến nghị mang danh “cộng đồng mạng vô danh”. Dù hắn không để lộ danh tính, nhưng ai cũng nhận ra, văn phong của hắn sắc bén, lạnh lùng, và toát lên sự tự tin của một kẻ hiểu rõ hệ thống chẳng thể sụp đổ, nhưng có thể rạn vỡ nếu chọc đúng điểm yếu. Một năm sau, cấp trên của hắn bị “mời” đi học một khóa lí luận chính trị cấp cao. Chiếc ghế bỏ trống ấy chẳng ai thèm ngó, vì lương bèo, trách nhiệm nặng, rủi ro ngập đầu. Thế là hắn ung dung bước vào, lột xác từng ngày.
Hắn được trao một chức danh dài ngoằng: “trưởng nhóm truyền thông nội bộ kiêm quản lí hệ thống số hóa”. Một cái tước vị nghe qua chẳng ai nhớ, nhưng đủ khiến người khác dè chừng mỗi khi hắn xen vào dự án của họ. Hắn không nắm quyền chi trả lương, nhưng lại rành rẽ ai khao khát “được khen thưởng”, ai mơ mộng chuyến công tác ngoại quốc bằng ngân sách, hay ai đang “trong tầm ngắm thăng chức”. Thang máy cơ quan hỏng cả năm trời, vậy mà hắn vẫn đều đặn leo bộ, mỗi bước đi như một lần điểm danh ngầm: kẻ nào đến sớm, kẻ nào trễ giờ, ai khoe giày xịn nhưng than khó, hay ai mở word chỉ để lén chat Zalo.
Hắn lặng lẽ tự học tiếng Anh qua TikTok, đủ để chêm vài câu đậm chất chuyên môn trong các buổi họp: “This project has potential, but lacks viral traction,” “We must boost interaction từ các phía liên quan”. Tiếng Anh của hắn ngô nghê, nhưng đủ khiến mấy cô văn phòng tưởng hắn từng du học Oxford. Một hôm, sếp mới tò mò hỏi: “Cậu học hành ở đâu mà ra nông nỗi này?” Phấn tỉnh bơ đáp: “Dạ, em có dịp tiếp cận mô hình giáo dục tự do ở nước ngoài.” Chẳng ai dám truy nước nào, vì ai cũng ngại ngùng, tự thấy mình chưa đủ tầm “quốc tế”.
Phấn chẳng phải mĩ nam, nhưng hắn biết chọn chiếc đồng hồ hợp thời và buông đúng câu chuyện trong giờ cơm trưa: “Nghe đâu cô bên phòng kế hoạch sắp về hưu, chắc ghế đó sắp đổi chủ.” Thế là mọi người đều nghĩ hắn nắm thông tin nội bộ. Thực ra hắn chẳng biết gì, nhưng những lời lập lờ chính là thứ quyền lực giá rẻ mà hiệu quả cao.
Sau đó, hắn chạm mặt Tiểu Mã, trưởng nhóm phụ trách nhân sự. Tiểu Mã từng một lần dang dở chuyện tình, nhưng xinh, hệt đơn xin việc được AI trau chuốt. Giọng nói dịu dàng, nụ cười tựa ảnh đã qua app sửa, và quan trọng hơn cả: cô giữ chìa khóa hệ thống chấm điểm hiệu suất. Phấn tiếp cận cô như một con sói khoác lốt mèo nhà, đặt trà sữa đúng gu, ghi nhớ ngày sinh nhật, nhắn tin ngắn gọn không quá ba dòng, mỗi dòng đều như vô tình mà lộ ra một bí mật. Chỉ một tháng, tên Lộng Phấn đã lọt vào danh sách “triển vọng cán bộ nguồn”. Ba tháng sau, hắn ung dung ngồi cùng xe với giám đốc trong chuyến công tác miền Trung. Tiểu Mã thầm nghĩ: “Tay này khéo léo, biết cách vươn.” Còn Phấn ghi vào sổ tay: “Ngày 21/8: Đã lắp được dây kéo mới cho cái thang máy cũ kĩ…”
Mối quan hệ với Tiểu Mã tiến triển nhanh như dự án trúng thầu không cần đấu giá. Phấn chẳng nói yêu, Tiểu Mã chả đòi danh phận. Cả hai như hai thỏi nam châm bọc lớp vỏ quy trình: hút nhau mà chẳng cần lời, chỉ cách nhau một khoảng bằng độ dài một email công việc. Văn phòng bắt đầu xì xào. Chị Nhiễu văn thư thở dài, lại một con rắn quắp được cổ bồ câu. Anh Tương bảo vệ thì thẳng thừng hơn: “Gái lỡ đò như lúa chiêm gặt muộn, lại gặp một thằng dẻo mỏ như nghệ sĩ nhân dân, thoát làm sao.” Phấn nghe được, mủm mỉm cười, tin đồn như trụ bê tông, nâng đỡ con đường sự nghiệp ngày càng vững chắc.
Một hôm, sếp gọi khi hắn đang đi chơi pickleball: “Tôi bận, cậu dự hội nghị cải cách hành chính, nhớ tham luận nhé, nhưng ăn nói đừng quá... sáng tạo.” Hắn đứng trên bục, bài phát biểu như một cú troll cao cấp: đầy khẩu hiệu, rỗng ruột, nhưng có vẻ cấp tiến. “Chúng ta cần hệ sinh thái hành chính linh hoạt, nơi mỗi công chức là một điểm nút dữ liệu, mỗi hồ sơ là một trải nghiệm người dùng.” Cả hội trường vỗ tay. Một ông Vụ phó nhắn riêng: “Cậu trẻ này có tương lai đấy.”
Thành công tại hội nghị như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tham vọng của Lộng Phấn. Tiểu Mã, giờ đã là đồng minh thân cận, mở thêm cánh cửa vào các buổi họp kín, nơi những quyết định thật sự được định đoạt qua bia rượu và cái gật đầu lặng lẽ. Hắn lặng lẽ ghi chú vào một ứng dụng mã hóa trên điện thoại, danh sách những kẻ “có giá trị sử dụng” và những ai “cần loại bỏ”. Ai từng cười nhạo hắn trong nhóm chat nội bộ, hồ sơ bỗng dưng thiếu vài chữ kí quan trọng. Ai tặng Tiểu Mã túi hàng hiệu, bất ngờ được mời dự khóa huấn luyện “lãnh đạo số tương lai”. Hắn chẳng cần gầm gừ, chỉ cần vài dòng email “đề xuất điều chỉnh” là đủ khiến kẻ khác ngã ngựa. Một chiều muộn, Tiểu Mã kéo hắn ra góc hành lang: “Anh chơi lớn thế, không sợ trượt chân à?” Phấn nhếch môi: “Muốn có ghế to phải liều.” Tiểu Mã không phản đối, chỉ bảo: “Cá chép không chết vì vượt vũ môn, mà nó chết vì sông lớn nhiều thú dữ.” Đêm đó, hắn nhận được thư mời dự tiệc cuối năm của sở, một dấu hiệu rõ ràng: hắn đã lọt vào tầm ngắm. Trong sổ tay, Phấn ghi: “Ngày 15/12: Đã đặt vé tàu cao tốc, nhưng đích đến vẫn là ghế da, không phải ghế nhựa.”
Một tuần sau, Tiểu Mã nhắn tin, “anh nghĩ bọn mình là gì?” Phấn gõ lại, “là đồng phạm”; nhưng rồi lại xóa đi, gõ “là cộng sự”. Rồi xóa tiếp. Cuối cùng, hắn nhấn gửi, “là dây bảo hiểm cho nhau”. Tiểu Mã không trả lời. Nhưng hôm sau, trong bảng đánh giá năng lực hàng quý, tên hắn được đánh dấu vàng: “Có tầm nhìn, phù hợp với nguồn phát triển.” Tối đó, hắn đặt mua một bộ vest xám màu lông chuột, dành cho người sắp lên ảnh chung với lãnh đạo cấp sở. Trong nhật kí, hắn viết: “Ngày 2/12: Mọi sợi dây đều có thể mục, nhưng mình đã dệt cả tấm lưới, ngã thế quái nào được.”
Hội nghị tổng kết năm, cả cơ quan như một nhà hát chuẩn bị dựng vở cải lương bằng ngân sách, người nào cũng có vai, ít nhất là trong biên bản. Phấn được phân công phụ trách “truyền thông nội bộ”, tức là viết báo cáo tổng hợp bằng văn phong sao cho không ai hiểu gì mà vẫn gật đầu. Hắn gọi đó là “văn phong không góc cạnh”. Trong văn bản của hắn, thất bại biến thành “giai đoạn thử nghiệm chưa đạt kì vọng”, sự trì trệ trở thành “ổn định quy trình chờ nâng cấp”. Cải cách là một từ khoá, và Phấn học được rằng, nơi nào càng nói cải cách thì càng cần đứng yên, kẻ nào muốn đổi thay thực sự sẽ bị gọi là manh động. Hắn áp dụng triết lí ấy vào tất cả: giao tiếp, báo cáo, cả chuyện yêu đương. Với Tiểu Mã, hắn không hứa cưới, chỉ nói, tương lai cần thực tế như báo cáo, phải được bàn theo quý. Với cơ quan, hắn không xin chức, chỉ nói, tôi sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khi tổ chức cần.
Hội nghị kết thúc bằng một tràng pháo tay, nhưng Phấn biết rõ, tiếng vỗ tay ấy chẳng khác gì pháo bông: rực rỡ mà mau tàn. Hắn được giao nhiệm vụ soạn bài đăng bản tin ngành, một cơ hội vàng để tên mình lấp ló giữa những dòng chữ vô thưởng vô phạt. Hắn khéo léo chèn một câu “Đồng chí Lộng Phấn đã đóng góp tích cực vào chiến lược số hóa”, dù chính hắn cũng không rõ “chiến lược” ấy là gì. Bản tin được in màu, phát tận tay lãnh đạo cấp sở, và hắn đảm bảo ảnh mình đứng cạnh sếp lớn, góc nghiêng phải, áo vest xám, trông như đang trầm tư về tương lai chuyển đổi số quốc gia.
Tiểu Mã nhắn tin: “Anh lên sóng hoành tráng quá, cẩn thận kẻo bị soi.” Phấn gõ lại: “Soi thì đã có gương, vỡ là vỡ bên kia.” Hắn tự tin, nhưng vẫn cài thêm một lớp bảo vệ: gửi tặng sếp lớn một lọ nước hoa ngoại nhập, kèm thiệp “kính chúc sức khỏe”. Động thái nhỏ, nhưng đủ để sếp nhớ tên hắn trong cuộc họp phân bổ ngân sách quý sau. Văn phòng dần chia phe. Một nhóm thì xì xào rằng Phấn là “kẻ biết bơi trong ao tù”, nhóm khác lại xuýt xoa, bảo hắn là “tinh hoa thời số hóa”. Phấn nghe hết, cứ như đạo diễn đi nghe bình luận của khán giả tại từng rạp chiếu, khen chê không sao, miễn là thắng lợi. Sổ tay đêm đó ghi: “Ngày 28/12: Đã cắm cột mốc mới, nhưng đất này dễ sụt, phải đào sâu thêm.”
Một đêm, Phấn nghe tiếng còi cứu thương vọng từ sông Nhuệ, nhớ ngày mẹ sinh hắn trên ghế nhựa. Hắn tự hỏi, nếu không đạp người khác, liệu hắn có thoát được con hẻm ấy? Rồi hắn tắt đèn, dập tắt cuộc trò chuyện với chính mình. Một ngày cuối năm, hắn nhận được tin, đơn vị cần người cho một vị trí có tên “Phó chánh văn phòng điều phối chuyển đổi số”. Một cái tên dài như luận văn thạc sĩ nhưng đầy quyền lực ngầm: ngân sách, nhân sự, chữ kí, tất cả nằm trong dữ liệu của văn phòng ấy. Phấn không xin, chỉ gửi một bản đề xuất “định hướng truyền thông tích hợp” kèm một câu ngắn gọn: “Nếu cần người biết làm, tôi ở đây; và nếu cần người biết im lặng, tôi vẫn ở đây.” Ba hôm sau, quyết định lên chức được kí. Nhưng trong tờ A4 có dấu đỏ gửi qua mail, tên hắn đứng cạnh cụm từ: “được bổ nhiệm có thời hạn”. Trong sổ tay, hắn viết: “Ngày 29/12: Đã qua đường gom, giờ băng lên cao tốc, phanh kiểm tra rồi, lưới an toàn còn mới.”
Qua tết sang giêng, cơ quan mở tiệc “mừng xuân mới” ở một nhà hàng ven sông, nơi món khai vị là lời phát biểu dài gấp ba thực đơn. Phấn tất nhiên sẽ lách vào ngồi bàn VIP cạnh sếp lớn. Lộng Phấn hiểu rõ, chỗ ngồi là biểu tượng, ghế nào gần loa là ghế phát tín hiệu và ghế nào gần sếp là ghế có bẫy. Trong suốt bữa tiệc, hắn không uống quá ba li, không gắp miếng nào to hơn hai đốt ngón tay, và không nói chuyện chính trị với ai không đeo đồng hồ cơ vặn bằng dây cót. Hắn trò chuyện với con trai sếp, một sinh viên học ngành “phân tích hành vi” nhưng đang chuẩn bị mở tiệm cà phê NFT. “Cà phê NFT à?” Phấn cười: “Ly cà phê ảo, đắt như mơ, nhưng uống vào chỉ thấy vị nước lã đúc trên blockchain. Em đi trước thời đại, nhưng chậm thôi, kẻo thời đại chẳng đuổi kịp.” Sếp nghe thấy, cười khùng khục: “Phấn này, cậu nên viết khẩu hiệu cho ngành.” Tới lúc chụp ảnh lưu niệm, hắn chọn đứng hàng phía sau, nhưng là sát gần sếp lớn, ở góc nghiêng 45 độ không bị ai che và cũng chả che mất ai, ánh mắt như đang nghĩ về quy hoạch số hóa của thành phố. Tấm ảnh được chọn làm ảnh bìa cho bản tin nội bộ quý một. Tối hôm đó, Tiểu Mã nhắn tin, biết anh đang làm cái gì không? Phấn vừa uống bia vừa bấm lại, anh chả biết nhiều, chỉ biết đủ để chưa chết chìm.
Một tuần sau, Phấn được mời tham gia nhóm “chiến lược phát triển đơn vị”. Nhóm này không có biên chế, không có ngân sách, chỉ có ảnh hưởng. Nó tồn tại như một tầng khí quyển mềm, nơi các ý tưởng bay lơ lửng chờ ngày thành nghị quyết. Phấn không đưa ra ý tưởng nào, nhưng rất biết lặp lại đúng lúc: “Tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của các đồng chí, nhưng có thể ta nên mở rộng thêm góc nhìn.” Ai cũng gật, dù không ai biết vừa đồng tình với cái gì. Từ đó, hắn được gọi là “người biết nói đúng mà không nói gì”. Một lời khen, trong chính trường, tương đương một huy chương trên sàn đấu Olympic. Trong nhật ký, hắn viết: “Ngày 18/2: Tiệc đầu năm kết thúc, món tráng miệng không phải chè hay bánh, mà là niềm tin. Và mình là người thu dọn thìa cuối cùng.”
Tháng ba, tin đồn cắt giảm nhân sự lan nhanh như virus chưa có vaccine. Mỗi hành lang trở thành đường truyền tin không dây. Ai cũng nhìn đồng nghiệp như kẻ cầm danh sách thanh lọc. Một sáng, sếp lớn đi họp không về, tài xế cũng đổi người, Phấn nhận ra không khí thay đổi. Tiểu Mã lặng lẽ hơn, cô bắt đầu xoá tin nhắn sau khi gửi, chuyển sang dùng chat telegram có mã hóa đầu cuối. Trong một cuộc họp nội bộ, cô nói cơ quan cần minh bạch hoá quy trình, giảm rủi ro cá nhân hoá. Phấn biết đó là tín hiệu, rằng ai cũng có thể bị coi là rủi ro.
Lộng Phấn bắt đầu đi làm sớm hơn, về muộn hơn, gỡ hết ảnh cá nhân khỏi máy tính đơn vị, tắt GPS trên điện thoại, chuyển nhật kí từ giấy sang trí nhớ. Hắn tự hỏi, mình còn lại gì, nếu cuộc tinh giản này diễn ra? Rồi đến lúc danh sách rò rỉ, 12 cái tên, không có hắn. Nhưng có một người bạn, tổ trưởng tổ tổng hợp, người từng nhường hắn một suất đi học nghiệp vụ. Người ấy bị chuyển về đơn vị xã. Hắn nhắn một tin, nếu cần tớ giúp thì cứ nói, nhưng không nhận lại gì. Cả cơ quan rút lại nụ cười, mọi phát biểu giờ đều ghi âm. Phấn phát hiện băng ghế ngoài phòng họp có một vít lỏng. Ngày xưa hắn ngồi đó, giờ hắn chọn đứng. Trong nhật kí, hắn viết: “Ngày 26/3: Ghế rung, đứa thông minh không chờ ngã. Nó đứng dậy, bước qua phòng khác, xin một cái ghế khác, loại có tựa, không dây kéo.”
Một chiều thứ sáu, trời âm u như quyết định thăng chức chưa được duyệt. Phấn được mời lên tầng thượng, nơi không có văn phòng, chỉ có mái tôn và vài cái ghế nhựa nhăn nhúm vì nắng. Người mời là cựu trưởng phòng tổ chức La Chí Cường, vừa nghỉ hưu non vì “lí do cá nhân”. Cường rót nước đưa cho Phấn: “Nghe nói cậu được quy hoạch?” Phấn không lắc, không gật, chỉ nhấc li, uống nửa ngụm, rồi đặt xuống như đặt một ý định lên bàn cân. Cường cười: “Cậu giống tôi khi trước, có đủ mọi thứ để tưởng mình khôn ngoan.” “Và rồi sao?” Phấn hỏi. La Chí Cường nhìn xa xăm về phía dãy nhà bên cạnh, nơi có camera đang chĩa vào cửa thoát hiểm: “Và rồi tôi ngồi đây, không ghế, không tên, không lịch họp...”
Cuộc gặp kéo dài mười bảy phút, không có thỏa thuận nào được ghi lại. Nhưng hôm sau, một email nội bộ xuất hiện: “Đồng chí Lộng Phấn được đề cử phụ trách nhóm chuyển đổi số trong tổ công tác đặc biệt.” Không ai hiểu tổ đó làm gì, nhưng ai cũng biết nhóm “đặc biệt” nghĩa là không ai kiểm soát. Và “chuyển đổi số” nghĩa là không ai truy vết. Một vùng xám lí tưởng cho những ai biết lợi dụng mù mờ. Tiểu Mã nhắn tin: “Anh kí chưa?” Phấn trả lời: “Kí làm gì, miệng là con dấu mới.” Đêm đó, hắn nằm ngửa nhìn trần nhà, mỉm cười: “Ngày 7/4: Ghế nhựa hóa ngai vàng, nếu ngồi đúng thời, đúng góc.”
Cuối quý hai, một cuộc họp đột xuất được triệu tập lúc 17h30, giờ mà bình thường chỉ dành cho các hội nhóm rủ nhau đi chè chén. Thành phần tham dự gồm ba người: Phấn, đại diện thanh tra và một người từ văn phòng ủy ban. Máy ghi âm nhỏ đặt giữa bàn như một nhân chứng im lặng. Người từ văn phòng mở lời: “Chúng tôi muốn hỏi về một số khoản chi bất thường liên quan đến dự án “Cổng thông tin dữ liệu mở” do đồng chí phụ trách.” Lần đầu trong đời, Phấn phải đối diện với tình huống không hẹn trước, chẳng có kịch bản nào xử lí hộ khủng hoảng này.
Thanh tra đưa ra vài tờ giấy: bản in từ email nội bộ, bản scan từ giấy tờ thanh toán, bản chụp màn hình từ một nhóm chat kín…, những thứ mà hắn tưởng đã xoá sạch không dấu vết. Nhưng hắn quên mất, công nghệ không trung thành với ai. “Chúng tôi không nói đây là sai phạm”, người kia tiếp, giọng đều như tiếng máy in, “nhưng cần anh xác nhận”. Hắn nhìn từng dòng, từng dấu chấm, từng con số. Mỗi thứ như một móc khóa kéo bật chiếc áo choàng quyền lực khỏi vai hắn. Phấn nói nhỏ: “Cần rà soát lại, xin cho tôi thêm thời gian.”
Cuộc họp kết thúc nhanh, không có biên bản chính thức. Nhưng hôm sau, tài khoản email của hắn bị thu hồi, laptop bị yêu cầu nộp lại, tên Lộng Phấn bị gỡ khỏi sơ đồ tổ chức. Và trên app chấm công, ô tên “Lộng Phấn” chuyển sang màu đen xám.
Tiểu Mã không nhắn. Nhưng tối đó, hắn thấy story cô trên X: “Đôi khi, người sống sót là kẻ biết dừng giữa dòng.” Phấn đọc, không thả tim. Hắn rời cơ quan, mở một công ty truyền thông nhỏ, lập kênh tiktok bán bài viết “truyền cảm hứng” cho các sếp lớn. Hắn lập tài khoản X ẩn danh, đăng những bài mỉa mai hệ thống, đủ mơ hồ để không ai truy ra. Mỗi bài được vài trăm lượt chia sẻ, và hắn biết, đám đông luôn thích kẻ vô danh nói hộ lòng họ. Nhật kí cuối ghi: “Ngày 30/6: Hết ghế công, nhưng bàn trà tư nhân vẫn đủ chỗ cho cả tấm lưới. Im lặng là tiếng còi báo hiệu, ai nghe được thì sống...”