Sáng tác

Mắt cười. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Thùy Dương
Truyện 15:52 | 16/07/2025
Baovannghe.vn - Cần ai đó xoa dịu nỗi cô đơn Và lấp đầy những gian phòng trống...
aa

Tôi đã ngồi ở vị trí này đúng một năm và có thể sẽ thêm nhiều lần một năm ấy nữa. Với đôi chân bị liệt người ta thích ngồi một chỗ hơn là chạy hết nơi này nơi khác.

Công việc bàn giấy này, rất hợp với đôi chân bị liệt của tôi.

Ở vị trí này, người ta từ phía ngoài nhìn vào chỉ thấy nửa trên của cơ thể tôi, nó bình thường như bao người khác. Một gương mặt bầu bầu, đôi mắt sáng, cái mũi cao cao, đôi môi chúm chím. Rồi đến chiếc cổ trắng, đôi vai đầy đặn và bộ ngực mẩy, bàn tay nhỏ búp măng vẫn vươn ra kéo chiếc rèm cửa mỗi khi nắng chiếu xéo vào mặt. Nếu chỉ có vậy cùng với công việc ổn định và nhàn hạ hiện nay, tôi hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân, tự tin hơn rất nhiều cô gái khác. Tôi có thể nháy mắt tinh quái với anh chàng ở cửa sổ phía bên kia mỗi lần anh ta nhìn tôi đắm đuối và tò mò. Tôi có thể cười thật tươi với anh và giơ những câu làm quen mà tôi đã viết sẵn rất to trên tờ A4 của mình. Tôi có thể khiến anh thích mình hơn nữa bằng những câu đùa tinh nghịch, bằng những trò chơi tôi nghĩ ra để hai bên có thể chơi với nhau từ xa và qua những tờ A4. Tôi có thể lấy số điện thoại của anh, nick chat của anh, email của anh để nói những câu hài hước, để gửi cho anh những vần thơ lại láng, những áng văn nhẹ nhàng của tôi. Và tôi có thể hẹn hò với anh... Tôi có thể yêu anh, cưới anh và cùng anh xây dựng hạnh phúc. Tôi có thể, có thể, có thể làm rất nhiều thứ nếu tôi không có một đôi chân liệt với đôi nạng gỗ được giấu kín dưới gậm bàn kia.

“Nếu... “ luôn là “Nếu...” như vậy.

Tôi đã chẳng thể làm gì vì tất cả chỉ là “Nếu...” mà thôi.

Tôi thậm chí không nhìn ra phía cửa đó một lần nào nữa khi bắt gặp ánh mắt anh. Tôi thậm chí không ngẩng mặt lên khi kéo tấm rèm che nắng. Tôi thậm chí không nhìn ra ngoài trời khi bất chợt có cơn mưa đến hay có tiếng cười vang lên ở phía bên kia. Vì vậy, tôi không có những tờ A4 làm quen, không có những trò chơi, không có cái nháy mắt, không có nụ cười nào để dành cho ai cả.

Hằng ngày tôi ngồi vào vị trí này từ rất sớm. Tôi với tay kéo tấm rèm cửa để ánh sáng soi vào phòng, rồi tôi vùi đầu vào máy tính. Tôi tính tính toán toán những con số vô hồn và cố thoát khỏi nó thật nhanh. Tôi đọc những câu chuyện tình yêu trên mạng, có khi bật cười vì một kết thúc có hậu, có khi sụt sịt vì một sự chia ly. Tôi trả lời vài cuộc điện thoại và trả lời vài câu hỏi xã giao của những người đồng nghiệp khác. Và tôi không bao giờ quên kéo rèm lại thật kín trước khi đứng dậy đi đâu đó hoặc ra về.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm... Đôi chân liệt của tôi không cảm thấy điều gì cả, chỉ có thứ vẫn đang đập liên hồi trong ngực tôi thỉnh thoảng lại nhói lên mỗi khi tấm rèm bị gió thổi đập vào má tôi ran rát. Tôi muốn nhìn ra phía ngoài ấy, để tìm điều gì đó, để bắt gặp điều gì đó chỉ một lần, đúng một lần nữa thôi. Điều mà tôi vô cùng sợ nhưng lại vô cùng mong chờ, như xem một bộ phim kinh dị, càng kinh hãi càng tò mò muốn xem nó sẽ ra sao.

- Thu ơi, nhìn xem trời tạnh mưa chưa giúp chị - Chị trưởng phòng ngó vào.

Tôi giật mình, nghĩ bụng, sao chị không tự nhìn nhỉ, từ phía đó có thể nhìn được và thiếu gì những ô cửa khác để chị nhìn cơ chứ. Tôi ngồi im như không nghe tiếng.

- Thu, còn mưa không em – giọng chị to hơn trước. Tôi thực sự không nghe tiếng mưa nhưng tôi không thể chắc trời còn mưa hay không, nếu mưa nhỏ, chỉ có thể nhìn ra mới thấy được. Tôi đành nhìn ra ngoài trời và tôi thấy trời vẫn còn mưa, tôi thấy cả một ánh mắt nhìn tôi như lần đầu tiên tôi bắt gặp. Tôi vội vàng quay vào.

- Trời vẫn mưa chị ạ.

- Uh, lại phải đi đón con nữa chứ, bẩn thật. Thu cho chị mượn cái áo mưa nhé, chị đi đón cháu rồi quay về trả em. Sớm thôi.

- Dạ, vâng.

Chị trưởng phòng với cái mưa treo trên móc rồi đi mất. Để mặc tôi lại một mình với đôi má nóng ran lên. Đôi chân bị liệt bỗng nhiên giật giật một chút và thứ vẫn đập đều trong ngực thì như muốn nổ tung và vỡ vụn.

- Alo – Có tiếng gọi từ phía bên kia.

Tôi không muốn nghe thấy gì hết, tôi chúi mặt vào máy tính nhưng không thấy gì trên đó cả.

- Alo!!!

Phía bên kia nghĩ rằng tôi chưa nghe tiếng nên gọi tiếp. Tôi chần chừ một lát rồi quay sang. Phía bên kia đang bĩu môi và giơ nắm đấm lên. Bắt gặp ánh mắt, tôi nhìn thì vội thu lại và nở nụ cười tươi. Tôi nhẹ cười rồi quay vội về với màn hình máy tính.

- Bạn gì ơi.

Tôi quay sang một lần nữa. Phía bên kia giơ lên tờ giấy A4 có vẽ hai khuôn mặt, một mặt vui và một mặt buồn. Có những ký hiệu tiền đô chữ “S” có gạch sọc rơi xuống, đọng trên miệng cười và trôi tuột đi ở mặt buồn. Tôi bật cười. Phía bên kia gật gù và gập đôi tờ giấy lại chỉ để lộ gương mặt cười ra. Rồi phía bên kia cúi xuống viết viết điều gì đó vào tờ giấy và lại giơ lên. Bên cạnh khuôn mặt cười là câu hỏi “Mặt cười tên gì nhỉ?". Tôi cười tiếp và lắc đầu. Phía bên kia lại cúi xuống ghi điều gì đó vào tờ giấy và giơ lên, một câu hỏi đặt cạnh mặt buồn: “Thế thì mặt buồn vậy?”. Tôi bật cười rồi cầm tờ A4 bên cạnh vẽ một cái mặt đang thè lưỡi rồi giơ lên. Phía bên kia vẽ lại một khuôn mặt đang nháy mắt với dòng chữ: “Đi mà!”. Tôi giơ tiếp gương mặt thè lưỡi lên rồi chỉ tay vào đồng hồ với ý hết giờ rồi. Tôi kéo rèm, tắt máy tính và thu dọn đồ để đi về.

Mắt cười. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Thùy Dương
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Chợt nhớ, trời vẫn mưa và chị trưởng phòng còn chưa quay lại trả áo mưa cho tôi, tôi đành ngồi chờ. Sau bức rèm, phía bên kia vẫn sáng đèn và có người vẫn đang làm việc. Tôi nhìn lại hình vẽ gương mặt thè lưỡi của mình, nhớ lại những gương mặt ở phía bên kia, ngắm gương mặt mình trong gương, chiếc cổ trắng của mình, đôi vai đầy và những ngón tay thon, bộ ngực mẩy và đôi chân bất động. Tôi nhìn nó một lúc lâu, cố co lên hay làm điều gì để đôi chân động đậy một chút. Nhưng không, nó vẫn bất động ở đó, không hề muốn nhúc nhích một chút nào. Cảm giác nghẹn lại ở cổ, tức giận và buồn bã. Tôi với lấy chiếc nạng, đeo vội chiếc túi lên rồi đi thật nhanh ra cửa, đi thật nhanh, nhanh nhất tôi có thể.

- Ối, Thu, chị xin lỗi – Chị trưởng phòng cầm áo mưa đi tới.

Tôi đi thật nhanh qua chị, không nghĩ tới trời mưa, không nghĩ tới cái áo mưa, tôi chỉ muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi này.

- Thu, vội thế, khéo ngã, áo... áo... mưa này.

Tôi đi ra cổng, ra đường và cứ thế đi về phía trước. Tôi không quan tâm tới những ánh mắt của người đi đường, không quan tâm tới trời mưa, không quan tâm tới những đoạn gồ ghề, không quan tâm tới xe cộ, tôi cứ lao đi, lao đi thật nhanh qua đường. Nước mắt tôi chảy ra, tai tôi ù đi, ngực tôi phập phồng chậm chạp và đau nhói. Đôi chân liệt của tôi giật giật rất mạnh, hai bàn tay tôi nắm chặt vào nạng và tôi tiếp tục lao đi.

- Kìa, cẩn thận.

Một đôi tay kéo lấy tay tôi rất mạnh giật lại phía sau, tôi loạng choạng, đôi tay đó ôm lấy eo tôi để giữ cho tôi không ngã. Người tôi dúi mạnh vào lòng người đó, rồi mềm ra.

- Xe đấy.

Tôi chỉ nghe được thế rồi xỉu đi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên chiếc ghế dài trong phòng bác bảo vệ. Mắt tôi cay xè và nhòa đi. Tôi thấy người mình rã rời như không còn sức sống nữa, tôi cố gượng dậy nhưng lại bị gục xuống.

- Cô bị choáng, tẹo nữa thì toi mạng rồi – Giọng người con trai.

- Thu, sao thế con, bác nhìn mà hết hồn – Bác bảo vệ lo lắng.

Bác mang sữa nóng đến và ép tôi uống, sau khi uống xong ly sữa, tôi thấy người mình có sức sống hơn, tôi cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhớ lại những gương mặt trên tờ giấy, nhớ gương mặt của người phía bên kia, nhớ lại gương mặt tôi trong gương, nhớ gương mặt chị trưởng phòng, rồi không nhớ gì nữa. Tôi ngước nhìn lên. Một gương mặt quen quen đang nhìn tôi và nở một nụ cười.

- Khỏe chưa mặt cười.

Tôi giật mình, rồi gật gật đầu.

- Giờ thì biết mặt cười tên gì rồi nhé!

Bác bảo vệ chen vào:

- Hai đứa biết nhau à. Hôm nay không có cậu thì bé Thu nhà tôi chắc lên giời rồi. May quá.

- Cũng nhờ thế cháu mới biết cái mặt cười tên gì đấy bác ạ

- Mặt cười nào cơ? – Bác bảo vệ hồn nhiên hỏi.

- Dạ, mặt cười này này bác.

Người con trai vẽ hình mặt cười ra tờ giấy A4 rồi đưa lên cho bác bảo vệ xem. Bác bảo vệ nhìn vào và bật cười ha hả. Tôi nhìn bác cười tự nhiên thấy vui trong lòng. Tôi nhẹ cười và thấy như có thứ gì đó vừa rơi xuống, đọng lại và mát lành cả trái tim tôi.

Văn nghệ, số 4/2013
Bữa cơm rừng Tây Sơn thượng đạo - Thơ Nguyễn Thanh Mừng

Bữa cơm rừng Tây Sơn thượng đạo - Thơ Nguyễn Thanh Mừng

Baovannghe.vn- Xưa vua áo vải lên đàng/ Thuyền bè voi ngựa băng ngàn vượt sông
Khai mạc triển lãm ảnh “Lào Cai - Sắc màu hội nhập và phát triển”

Khai mạc triển lãm ảnh “Lào Cai - Sắc màu hội nhập và phát triển”

Baovannghe.vn - Nhằm thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mới đây, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Lào Cai phối hợp với Bảo tàng tỉnh Lào Cai đã tổ chức Triển lãm ảnh Lào Cai - Sắc màu hội nhập và phát triển.
Khúc luân vũ mùa Thu - Thơ  Nguyễn Thị Liên Tâm

Khúc luân vũ mùa Thu - Thơ Nguyễn Thị Liên Tâm

Baovannghe.vn- Ngày vội đi nhanh quá!/ Em mới vừa ngơ ngác… đợi Hè qua…
Thấy gì từ những truyện ngắn đoạt giải Văn nghệ 2022-2024: ám ảnh về chiến tranh, tuổi già và sự truy tìm căn tính

Thấy gì từ những truyện ngắn đoạt giải Văn nghệ 2022-2024: ám ảnh về chiến tranh, tuổi già và sự truy tìm căn tính

Giải thưởng truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 phản ánh rõ ba mối bận tâm lớn của các tác giả hôm nay: tuổi già, chiến tranh và căn tính. Mỗi tác phẩm là một lát cắt hiện thực, một nỗi niềm nhân thế, để từ đó người đọc nhận ra cả ánh sáng lẫn khoảng tối trong hành trình đi tìm ý nghĩa tồn tại của con người.
Sự giao thoa và sự hòa quyện của nhiều nền văn hóa trong “Chum Show”

Sự giao thoa và sự hòa quyện của nhiều nền văn hóa trong “Chum Show”

Baovannghe.vn - Mới đây, Nhà hát Đó (Nha Trang - Khánh Hòa) đã chính thức ra mắt vở diển mới Chum Show. Trong tiếng Chăm và các dân tộc Tây Nguyên, Chum có nghĩa là nụ hôn, Chum Show - nụ hôn của nghệ thuật. Đây là một vở diễn đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Tây Nguyên như Ê Đê, Jrai, văn hóa Chăm và Kinh...