Diễn đàn lý luận

Tác giả trẻ Lâu Văn Mua: “Tôi không viết để đại diện…”

Mai Nhung
Chuyện văn chuyện đời 08:00 | 30/12/2025
Baovannghe.vn - Lâu Văn Mua sinh năm 1992, hiện lao động tự do tại bản Pù Toong, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát (cũ), tỉnh Thanh Hóa.
aa

Anh là người dân tộc Mông, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa và hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Năm 2025, anh xuất bản hai tập thơ: Bụng đói lòng noNhặt xác em chất chồng bảo tàng. Đây quả là một “cú đúp” văn chương hi hữu, đầy ấn tượng đối với thơ, đặc biệt là miền thơ trẻ.

Tác giả trẻ Lâu Văn Mua: “Tôi không viết để đại diện…”
Tác giả Lâu Văn Mua

Nếu Bụng đói lòng no mở ra thế giới đời sống mộc mạc, tái hiện sự song hành giữa cái thiếu thốn vật chất và sự đầy đặn của cảm xúc, thì Nhặt xác em chất chồng bảo tàng lại gây ấn tượng mạnh bằng những hình ảnh ám gợi, dữ dội, như một cách “lưu trữ”, “trưng bày” thân phận con người trong thời đại nhiều đứt gãy.

Hai tập thơ, xuất hiện cùng năm, cho thấy nội lực sáng tạo vạm vỡ, biên độ sáng tác dài rộng, vừa gắn với bản sắc văn hóa vùng cao, vừa chạm tới những vấn đề phổ quát đương đại.

Cuộc trò chuyện dưới đây xoay quanh hai tập thơ ấy, nhằm làm rõ hành trình sáng tác của tác giả Lâu Văn Mua, với những lựa chọn thẩm mỹ và những trăn trở từ góc nhìn của người viết trẻ.

- Trước tiên, xin chúc mừng tác giả Lâu Văn Mua với hai tập thơ được xuất bản cùng năm 2025. Anh có thể chia sẻ: Đây là hai cuốn sách được viết song song hay là kết quả của hai giai đoạn sáng tác khác nhau, rồi tình cờ “gặp nhau” ở thời điểm công bố?

+ Hai tập thơ không được viết hoàn toàn song song, nhưng chúng tồn tại trong tôi gần như cùng một thời gian. Bụng đói lòng no được thai nghén từ một quãng dài đời sống, tích tụ chậm, viết rải rác nhiều năm. Còn Nhặt xác em chất chồng bảo tàng đến muộn hơn, dồn dập hơn, như một cơn sóng ngầm bật lên và bung nở khi những va đập tinh thần đã đủ độ. Chúng “gặp nhau” ở thời điểm công bố vì tôi nhận ra đã đến lúc phải đối diện đồng thời với hai vùng sáng tác rất khác nhau của chính mình. Hay nói cách khác, chúng hữu duyên nên đồng sinh.

- Nếu phải chọn một sợi chỉ đỏ xuyên suốt và liên nối hai tập thơ, theo anh, đó là thân phận, ký ức, hay nỗi bất an của con người hôm nay?

+ Tôi nghĩ đó là thân phận con người trong trạng thái bất an thường trực. Ký ức, cái đói, sự đổ vỡ hay những hình ảnh dữ dội đều là các lớp biểu hiện khác nhau cùng xoay quanh sợi chỉ đỏ của câu hỏi: Con người bám víu vào điều gì để tồn tại và không tan rã?

- Có vẻ như anh có sở trường đặt nhan đề gây ấn tượng. Vì sao anh có sự lựa chọn nhan đề với một trạng thái sinh tồn vừa tương quan vừa tương phản như Bụng đói lòng no; hay nhan đề dùng những từ ngữ mạnh, có tính gây sốc, gợi trí tò mò như Nhặt xác em chất chồng bảo tàng? Anh chủ đích thách thức cảm giác tiếp nhận của người đọc?

+ Tôi ý thức khá rõ về nhan đề. Với tôi, nhan đề là “cửa ngõ” của cảm xúc. Bụng đói lòng no phản ánh một trạng thái sống rất thật, rất miền núi: thiếu thốn vật chất nhưng không trống rỗng tinh thần. Còn Nhặt xác em chất chồng bảo tàng là một cách gọi thẳng, không né tránh, bởi tôi muốn người đọc bước vào tập thơ với sự cảnh giác, thậm chí khó chịu ban đầu. Tôi không chủ ý gây sốc, nhưng không muốn làm dịu những gì vốn đã nhức nhối.

- Trong Bụng đói lòng no, anh để cái đói hiện ra như một trạng thái sống cụ thể, kéo dài, thấm vào nhịp sinh hoạt, ngôn ngữ và cả quan hệ giữa người với người. Từ đó tạo nên góc nhìn thẩm mỹ về sự thiếu thốn. Anh nghĩ tập thơ, với góc nhìn thẩm mỹ này, đóng góp gì cho cách thơ trẻ nhìn về đời sống nông thôn, miền núi?

+ Tôi không nhìn cái đói như một “chất liệu kể khổ”, mà như một điều kiện sống, là thi liệu gợi nên tính thẩm mỹ riêng. Cái đói làm con người chậm lại, lắng nghe nhau nhiều hơn, thấu hiểu nhau sâu hơn, và cũng bộc lộ những rạn nứt rất con người, rất đời thường theo cách thức tinh tế hơn. Nếu tập thơ có đóng góp gì, tôi mong đó là một cách nhìn khác về đời sống miền núi: không lãng mạn hóa, cũng không bi thương hóa, mà đặt nó trong trạng thái sống tự nhiên, có chiều sâu văn hóa.

- So với nhiều tập thơ trẻ thường nghiêng về biểu đạt cảm xúc cá nhân hoặc thử nghiệm hình thức, Bụng đói lòng no chọn diện mạo nhẹ nhàng trầm tĩnh, ít “làm dáng”, nhưng lại tạo được một sinh giới tương đối nhất quán. Khi đặt tập thơ này vào không gian những tác phẩm dự Giải Tác giả Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025, anh tự tin nhất ở điểm nào: giọng điệu, hệ hình ảnh đời sống, hay khả năng chuyển trải nghiệm cộng đồng thành tiếng thơ có sức phổ quát?

+ Khi đặt Bụng đói lòng no trong không gian dự Giải Trẻ, điều tôi tự tin là khả năng chuyển trải nghiệm cộng đồng thành tiếng nói có tính chia sẻ. Tôi không cố làm mới hình thức, cũng không đẩy cảm xúc cá nhân lên quá cao, mà chọn cách lặng lẽ dựng nên một sinh giới nhất quán, để người đọc có thể nhận ra chính mình, dù xuất phát điểm rất khác.

- Nếu Bụng đói lòng no nghiêng về bề dày đời sống, thì Nhặt xác em chất chồng bảo tàng lại thiên về chiều sâu ám ảnh và tư duy hình tượng. Anh có ý thức đặt hai tập thơ này ở hai thái cực khác nhau trong sáng tác của mình không? Anh coi Nhặt xác em chất chồng bảo tàng như một bước thử nghiệm, một cuộc tự vấn, hay một hướng đi lâu dài của thơ anh?

+ Tôi có ý thức rõ về hai thái cực này. Nhặt xác em chất chồng bảo tàng là một cuộc tự vấn mạnh và không ngừng thôi thúc. Ở đó, tôi cho phép mình đi xa hơn, dữ dội hơn trong tư duy hình tượng. Tôi chưa dám khẳng định đó là hướng đi lâu dài, nhưng chắc chắn đó không phải một thử nghiệm ngẫu hứng. Nó là phần bóng tối cần được lật trở, gọi tên trong hành trình sáng tác của tôi.

- Là tác giả người Mông, anh có bao giờ cảm thấy mình bị “kỳ vọng” phải đại diện cho bản sắc dân tộc trong sáng tác? Hai tập thơ này phản ánh hay phá vỡ những kỳ vọng ấy?

+ Là người Mông, tôi không tránh khỏi những kỳ vọng về bản sắc. Nhưng tôi luôn nghĩ: bản sắc không phải thứ để trình diễn, mà là thứ thấm vào máu, rồi tự khắc được biểu hiện như những tính trạng trội trong sinh học. Hai tập thơ này vừa phản ánh, vừa phá vỡ những kỳ vọng ấy. Tôi viết từ trải nghiệm của mình, không viết để đại diện, càng không viết để minh họa cho một ý niệm dân tộc học nào.

- Phản hồi của độc giả về hai tập thơ ra sao? Có ý kiến nào khiến anh phải suy nghĩ lại về chính tác phẩm của mình?

+ Phản hồi rất đa dạng. Có người đồng cảm sâu với Bụng đói lòng no, có người bị ám ảnh hoặc thậm chí phản ứng mạnh với Nhặt xác em chất chồng bảo tàng. Những ý kiến cho rằng tập thơ thứ hai “quá nặng” khiến tôi suy nghĩ nhiều, nhưng không phải để lùi bước, mà để tự hỏi: Mình đã đi đến tận cùng câu hỏi hay chưa?

- Nếu nhìn lại hai tập thơ này như hai “dấu mốc” trong hành trình sáng tác của mình (năm 2017, anh xuất bản tập thơ đầu tay Tôi bay vào mắt em), anh thấy mình đã đi xa khỏi điểm xuất phát bao nhiêu, và còn điều gì chưa kịp nói hết?

+ Nhìn lại, tôi thấy mình đã đi khá xa khỏi điểm xuất phát có phần ngây thơ ban đầu, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa nói hết, đặc biệt là những vùng im lặng trong con người. Có những câu hỏi tôi mới chỉ chạm tới, chưa đủ dũng khí để đào sâu.

- Anh có dự định gì sau Bụng đói lòng noNhặt xác em chất chồng bảo tàng? Hướng tới một giọng điệu mới, một đề tài mới, hay tiếp tục đào sâu những mạch ngầm đã có?

+ Sau hai tập thơ này, tôi chưa muốn vội vàng xác lập một giọng điệu mới. Tôi muốn tiếp tục đào sâu những mạch ngầm đã có, nhưng với sự tỉnh táo hơn, tiết chế hơn. Có thể là thơ, cũng có thể là một hình thức khác, nhưng chắc chắn vẫn xoay quanh con người, thân phận, những điều bản thân trăn trở và những gì đang rạn vỡ trong đời sống hôm nay.

Xin cảm ơn tác giả Lâu Văn Mua về những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc!

Mai Nhung (thực hiện)

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Thửa ruộng ngày trở dạ/ Trong làn khói đốt đồng
Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Baovannghe.vn - Văn hóa không chỉ là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

Baovannghe.vn - Sáng 8/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đọc truyện: Ngầm xưa - Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Đọc truyện: Ngầm xưa - Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026 được tổ chức vào tháng 2/2026

Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026 được tổ chức vào tháng 2/2026

Baovannghe.vn - Chiều 8/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về "Đề án tổ chức Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026".