Tên xóm một thời
Một thời tên xóm thật thương:
Khe Màng, Già Ổi, Đồng Trương, Cây Dầu
Dù đi đâu, dù về đâu
Nhắc hoài tên xóm đậm màu nhà quê!
Mấy năm biền biệt, tôi về
Viếng làng, thăm xóm vườn chè vây quanh.
Nghìn năm vun giữ, hình thành
Tên quê một thuở, cỏ xanh chân đồi.
Hỏi thăm tên xóm, bồi hồi
Gọi “Số một” đến “Số mười”, lạ chưa?
Chẳng còn tên xóm ngày xưa
Chẳng còn giữ nét “quê mùa” thẳm sâu!
Chắc là gọi “số” cho mau
Thời “Nông thôn mới” đua nhau lên đời!
Cái tên xóm của một thời
Bỗng dưng biến mất, lòng người có đau?
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về xóm cũ, ruột nhàu như dưa…
Thương quê biết mấy cho vừa
Bờ tre hóa kiếp thành mưa trắng trời…
Nhớ hương vườn cũ - Thơ Phạm Tú Anh Màu hồn làng - Thơ Trần Hữu Kim Trầm Tư - Thơ Tằng A Tài Gọi đò- Thơ Đăng Sương Em về - Nguyễn Thị Như Ý |