Cú nhỏ thập thò ngó mọi người nói chuyện. Cú nghĩ thầm: “Mình đứng sừng sững ở đây mà mọi người không thấy, mình bị ngó lơ thật rồi!”
Cú bé bỏng lắc lư vì cơn gió nhẹ vừa lướt qua. Nhưng cử chỉ ấy dù nhẹ cũng khiến vài chiếc lá kêu sột soạt, dù rất khẽ cũng đã làm cho Nhím để ý. Nhím tiến lại sát gốc cây sồi, ngẩng đầu lên gọi:
- Xuống đây, Cú ơi!
- Tớ! Không! Cần!
Cú ngúng nguẩy rồi vỗ cánh bay vèo lên cành cây cao hơn.
![]() |
| Các cư dân trong khu rừng sôi nổi bàn bạc về bữa tiệc cuối năm - Ảnh: Pixabay |
Rồi đến tuần sau, bữa tiệc vẫn diễn ra. Cú lại nấp trong tán lá, tò mò “Bữa tiệc có những gì nhỉ?”
Và để nhìn cho rõ, Cú sà xuống thấp một chút, rồi đậu trên mặt đất:
- Chỉ nhìn thôi, mình không cần ai quan tâm cả.
- Không phải vậy đâu!- Một giọng nói vang bên tai Cú. - Ai cũng cần được mọi người quan tâm và cũng cần quan tâm đến người khác.
Lại là Nhím, cậu bạn lởm chởm gai nhọn như đọc được mọi suy nghĩ trong đầu Cú vậy. Cú lại quay mặt đi giận dỗi.
- Chẳng ai quan tâm mình hết và mình cũng không cần...
- Sao cậu nghĩ thế nhỉ? Cậu cứ giấu mặt, trốn tránh thì chúng mình làm sao được.
- Nhưng mình không biết quan tâm thì phải làm thế nào?- Cú ngập ngừng, nó cúi mặt xuống, cố giấu hai giọt nước đang long lanh trong mắt.
- Tớ ôm cậu một cái nhé! - Nhím ôm Cú và thì thầm vào tai bạn - Cậu không cần làm gì Cú ạ! Cậu đừng nấp ở trong góc mà chạy ra đây cùng các bạn là được rồi.
Ôi, sao mà dễ thế?! Cú mở tròn mắt, cười toe. Nụ cười đầu tiên của Cú.
Nguyễn Thiện Quỳnh Chi - Nhóm bút Khuông cửa mở