Văn hóa nghệ thuật

The Odyssey và sự tái bản vĩnh cửu của thần thoại

Tuấn Anh
Điện ảnh 11:16 | 14/08/2026
Baovannghe.vn - Trong suốt hơn hai thiên niên kỷ qua, sử thi Odyssey của thi sĩ Homer đã sừng sững trường tồn cùng thời gian.
aa

Một trong những tác phẩm văn học lâu đời nhất của nhân loại, Odyssey theo chân hành trình mười năm đầy gian nan của Odysseus, vua xứ Ithaca, khi ông phải đương đầu với thần linh và quái vật để trở về nhà sau cuộc chiến thành Troy. Năm nay, huyền thoại cổ đại này một lần nữa thành tâm điểm của văn hóa đại chúng qua bản chuyển thể điện ảnh mang tên The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, quy tụ dàn diễn viên gồm những ngôi sao hạng A của Hollywood như Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya,...

Ngay khi những khung hình đầu tiên của The Odyssey được hé lộ, các cuộc tranh luận đã bùng nổ xoay quanh những lựa chọn nghệ thuật của đạo diễn Nolan và tính chính xác lịch sử của bộ phim. Nhiều khán giả bày tỏ bất mãn khi nhận thấy lời thoại và ngôn từ quá hiện đại. Thiết kế đạo cụ và phục trang vấp phải sự chê bai rằng một số món đồ trông có phần thiếu chính xác về niên đại.

Giống như bao bộ phim khác, những lời chỉ trích này ắt còn tiếp diễn cho đến khi khán giả tự mình đánh giá tác phẩm trên màn ảnh. Nhưng tựu trung lại, chúng là những phạm trù tranh cãi trường kỳ xoay quanh diễn ngôn về tính trung thành với nguyên tác và bản chất không ngừng tiến hóa của khái niệm “mythos” (truyền thuyết, thần thoại). Chê trách The Odyssey dựa trên kỳ vọng rằng Christopher Nolan phải tuân thủ tuyệt đối nguyên tác, có lẽ là sự hiểu lầm về thần thoại, cũng như về cách mà câu chuyện của Homer đã trường tồn suốt gần ba thiên niên kỷ qua.

Diễn ngôn về tính trung thành

Mỗi khi một nhà làm phim đương đại chuyển thể một tác phẩm văn học cổ đại, họ lập tức tạo ra sự kỳ vọng xen lẫn lo âu trong một bộ phận khán giả. Đây là những người cực kỳ am hiểu nguyên tác, qua ngôn ngữ gốc hoặc các bản dịch kinh điển. Do đó, bất kỳ sai lệch nào đều sẽ kích thích nỗi lo sợ rằng nguyên tác bị phản bội, rằng nhà làm phim đang mắc tội bất trung với nguồn cảm hứng (dù là trực tiếp hay gián tiếp) của họ. Trong lăng kính nhị nguyên cứng nhắc này, sự chính xác với bản gốc luôn được coi là chuẩn mực, còn mọi “lệch lạc” đều bị lên án là hành động thiển cận và kiêu ngạo của người chuyển thể.

Nhưng liệu sự trung thành tuyệt đối có thực sự khả thi? Hãy lấy Odyssey làm ví dụ. Mọi bản chuyển thể đương đại chẳng phải đều đã bị thay đổi ít nhiều qua quá trình dịch thuật? Dù là một vở kịch tại nhà hát ở Athens hay một bom tấn Hollywood, bản sử thi của Homer đều phải được dịch lại từ tiếng Hy Lạp cổ. Và những bản dịch hay không chỉ đơn thuần dịch sát nghĩa đen; chúng đòi hỏi phải thay thế toàn bộ hệ thống quy ước từ vựng và quan niệm văn hóa - xã hội bằng một khuôn khổ mới. Chẳng hạn như “nostos” (νόστος), nỗi khao khát hồi hương sâu sắc thúc đẩy toàn bộ hành trình của Odysseus. Liệu một khán giả của thế kỷ XXI, sống trong một kỷ nguyên kết nối toàn cầu với công nghệ liên lạc trực tuyến tức thời và hàng không thương mại, có bao giờ thực sự hiểu được “nostos” theo cách của một người Hy Lạp sống khoảng thế kỷ VIII - thế kỷ VII trước Công nguyên không?

Như nhà phê bình điện ảnh Christopher Orr từng chỉ ra, những chỉ trích về sự thiếu chính xác của phim chuyển thể phần lớn là biểu hiện cho sự thất vọng của khán giả khi cách họ hiểu nguyên tác không được nhà làm phim xác nhận và tái hiện lên màn ảnh. Song thực tế là mọi tác phẩm văn học đều có thể được luận giải và dịch thuật theo nhiều cách. Bản dịch Odyssey kinh điển của George Chapman sẽ mang đến trải nghiệm đọc khác hẳn với bản dịch của Robert Fagles. Đạo diễn Nolan lại bỏ qua các bản dịch học thuật truyền thống này và lấy cảm hứng từ phiên bản của Emily Wilson, vốn được coi là một bản dịch phóng khoáng và đương đại hơn rất nhiều. Mỗi bản dịch, mỗi cách luận giải không đơn thuần tái hiện tác phẩm nguyên tác, mà chủ động thêm thắt để tạo ra một quan niệm hoàn toàn mới về câu chuyện đó. Chuyển thể điện ảnh cũng không phải là ngoại lệ.

“Mythos” và sự tái bản của nghệ thuật

Đánh giá The Odyssey của Nolan qua lăng kính về tính chính xác lịch sử là hoàn toàn đi ngược lại với khái niệm “mythos”. Trong triết học Hy Lạp cổ đại, “mythos” là đối lập của “logos”. Trong khi “logos” đại diện cho logic, lý trí và khoa học, thì “mythos” đại diện cho trí tưởng tượng, cho thi ca, cho nghệ thuật tự sự. “Mythos” lý giải thế giới qua các câu chuyện, chẳng hạn như giải thích vòng lặp của bốn mùa quanh năm thông qua câu chuyện nàng Persephone bị Hades bắt cóc xuống Âm phủ.

Trải qua hàng thiên niên kỷ, những câu chuyện dần thẩm thấu vào vô thức tập thể của nhân loại. Như cuốn Người hùng mang ngàn gương mặt của Joseph Campbell hay The Seven Basic Plots (tạm dịch: Bảy cốt truyện cơ bản) của Christopher Booker đã chỉ ra, những truyền thuyết cổ đại này đã trở thành các cấu trúc tự sự cơ bản cho gần như toàn bộ các câu chuyện của nhân loại. Mọi cuốn sách, mọi vở kịch, mọi bộ phim đều tới từ những âm vang âm vọng, được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Riêng điện ảnh có đầy ắp những bộ phim có “gốc gác” từ Hy Lạp cổ đại, từ những câu chuyện thuần lịch sử như Người hùng thành Troy hay Chuyện nàng Iphigenia, tới những diễn giải phóng khoáng, đậm tính ẩn dụ hơn như Moulin Rouge! (tạm dịch: Cối xay gió đỏ), The Lighthouse (tạm dịch: Ngọn hải đăng), Oldboy (tạm dịch: Báo thù), Funeral Parade of Roses (tạm dịch: Đoàn đưa tang hoa hồng), Black Orpheus (tạm dịch: Chàng Orpheus da đen) hay My Fair Lady (tạm dịch: Quý cô thanh lịch).

Hay ví dụ gần gũi nhất với The Odyssey là bộ phim O Brother, Where Art Thou? (tạm dịch: Ba kẻ trốn tù) của anh em nhà Coen. Thoạt nhìn, đây quả thực là một bản chuyển thể của Odyssey, song là một bản chuyển thể thiếu trung thành với nguyên tác đến vô cùng. Bộ phim lấy bối cảnh ở miền Nam nước Mỹ. Thay cho Odysseus, nhân vật chính là một gã tù nhân phải tìm đường trở về nhà trước khi vợ tái giá. Gã khổng lồ Polyphemus được thay thế bởi một tên cướp giật chột mắt, còn thần đại dương Poseidon là gã cảnh sát trưởng không ngừng truy lùng các tù nhân trốn trại. Thế nhưng, dù tái hiện Odyssey qua lăng kính văn hóa Mỹ và bầu không khí ảm đạm của cuộc Đại suy thoái, bộ phim vẫn khắc họa trọn vẹn chủ đề “nostos” của bản sử thi. Đó là cách mà thần thoại vốn nên vận hành. Nó có thể được thẩm thấu vào những bối cảnh văn hóa và thời đại khác nhau, sử dụng một bộ khung tự sự xa xưa và các chủ đề vĩnh cửu để kể những câu chuyện đương đại.

The Odyssey và sự tái bản vĩnh cửu của thần thoại
Hình ảnh trong phim The Odyssey. Ảnh: Universal Pictures

Tạm kết

Mở đầu bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan, có một dòng chữ chú thích rằng câu chuyện diễn ra trong một “thời đại của ma thuật hiện hữu”. Ghi chú này hoàn toàn đúng với bản sử thi của Homer, khi hành trình của Odysseus bắt đầu với những sự kiện mang tính thực tế, như bãi chiến trường của thành Troy thất thủ, trước khi ngày càng tiến sâu hơn vào những vùng đất của ma thuật và thần thoại, như hang ổ của người khổng lồ một mắt, bờ biển của bộ tộc ăn thịt người Laistrygonian, hòn đảo của nữ phù thủy Circe, vùng biển dữ của các Siren, hay cõi chết nơi tận cùng của thế giới.

Sẽ rất thú vị nếu được xem một bản chuyển thể theo chủ nghĩa hiện thực trần trụi về Odyssey, nơi Odysseus mặc bộ giáp đồng hạng nặng, và những cuộc chạm trán thần thoại dọc theo hành trình của ông được lột bỏ lớp vỏ siêu nhiên và hợp lý hóa thông qua lăng kính hiện đại, như cuộc chạm trán với Cyclops thực chất chỉ là một trạm dừng chân ở đảo Sicily, nơi hộp sọ của những con voi lùn bị nhầm lẫn với đầu lâu của người khổng lồ một mắt; hay vùng đất của những kẻ ăn hoa sen gây mất trí nhớ là một trạm giao thương ven biển đầy rẫy các quán rượu, nơi những thủy thủ đang chịu sang chấn tâm lý hậu chiến tranh tìm đến các chất kích thích để xoa dịu ký ức về một thập kỷ trên chiến trường. Song, ngay cả khi có nhà làm phim đủ tài năng để tạo nên một kiệt tác thực tế tới vậy, nó vẫn sẽ không thể là một câu chuyện chính xác tuyệt đối với lịch sử. Nó sẽ chỉ đơn thuần là một bản chuyển thể của Odyssey, với những “sai khác” và sự tự do sáng tạo riêng, như biết bao bản chuyển thể trước đây và sau này.

Nắng vàng. Truyện ngắn của Trần Thế Tuyển

Nắng vàng. Truyện ngắn của Trần Thế Tuyển

Baovannghe.vn- Đêm Sài Gòn cuối mùa mưa.
Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Thông cáo báo chí số 11, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI

Baovannghe.vn - Sáng thứ Năm, ngày 13/8/2026, ngày làm việc thứ mười một, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Dung nhan địa đàng - Thơ Đỗ Thu Hằng

Dung nhan địa đàng - Thơ Đỗ Thu Hằng

Baovannghe.vn- Thủa nào ôm giấc phù vân/ Giờ thôi viễn tưởng đường trần mộng bay.
Mùa nước dâng. Truyện ngắn của Hồ Ngọc Khanh

Mùa nước dâng. Truyện ngắn của Hồ Ngọc Khanh

Baovannghe.vn- Mùa lũ năm ấy đến sớm hơn mọi năm, như thể con sông đã mang trong mình một nỗi nóng nảy không kìm nén được. Mới đầu tháng bảy, nước đã bắt đầu dâng lên, chầm chậm nhưng dai dẳng. Người trong làng gọi đó là “nước dỗi”, thứ nước không ào ạt mà cứ lặng lẽ bủa vây, len vào từng thềm nhà, từng gốc rạ, từng khoảng ký ức.
Lá rụng về cội. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Lá rụng về cội. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Baovannghe.vn - Căn nhà ba gian hai chái của gã làm theo kiểu Bắc. Khuôn sân nhỏ và mái tranh được mấy tầng xanh thẫm tán cây cầy che nhà mát suốt ngày.