Trong những năm gần đây, phim kinh dị Việt Nam liên tục tạo dấu ấn (doanh thu hàng trăm tỉ) tại phòng vé với các tác phẩm như: Quỷ cẩu (đạo diễn Lưu Thành Luân, 2023), Ma da (đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, 2024), Nhà gia tiên (đạo diễn Huỳnh Lập, 2025), Quỷ nhập tràng (đạo diễn Pom Nguyễn, 2025), gần đây nhất là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (đạo diễn Đỗ Quốc Trung, 2026), Quỷ nhập tràng 2 (đạo diễn Pom Nguyễn, 2026), Heo năm móng (đạo diễn Lưu Thành Luân, 2026)… Một trong những điểm nổi bật của dòng phim này là xu hướng tìm về chất liệu dân gian, tín ngưỡng và truyền thuyết địa phương. Hướng đi đó gợi nhớ đến điện ảnh kinh dị Thái Lan - nền điện ảnh đã thành công trong việc đưa văn hóa bản địa trở thành thương hiệu của khu vực. Tuy nhiên, đằng sau điểm tương đồng căn bản ấy là những khác biệt đáng chú ý trong cách hai nền điện ảnh tái hiện nỗi sợ và kể những câu chuyện của cộng đồng mình.
Trong điện ảnh đương đại, phim kinh dị là một trong những thể loại gắn bó chặt chẽ nhất với văn hóa bản địa. Nỗi sợ của dòng phim này không đến từ những khoảng không trừu tượng mà được hình thành từ tín ngưỡng, truyền thuyết, tập tục và kí ức cộng đồng. Chính vì vậy, khi điện ảnh bước vào thời đại toàn cầu hóa với những lưu chuyển mạnh mẽ của công nghệ, kĩ xảo và ngôn ngữ kể chuyện, cả Việt Nam và Thái Lan đều đang tìm thấy lợi thế của mình từ những câu chuyện mang đậm dấu ấn bản địa. Sự cộng hưởng giữa điện ảnh và kí ức văn hóa đã trở thành nền tảng quan trọng nhất để tái sinh những câu chuyện, truyền thuyết dân gian dưới các hình thức mới trên màn ảnh rộng.
Tại Thái Lan, đất nước được biết đến với đời sống tâm linh phong phú và đa dạng, các nhà làm phim không ngần ngại tận dụng thế mạnh văn hóa sẵn có để lồng ghép vào tác phẩm điện ảnh. Các truyền thuyết về phi (ma), các câu chuyện liên quan đến bùa ngải, thầy pháp hay những niềm tin dân gian đan xen với Phật giáo Nam Tông liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như: The Medium (đạo diễn Banjong Pisanthanakun, 2021), The Promise (đạo diễn Sophon Sakdaphisit, 2017)... Trong đó, truyền thuyết về Mae Nak hay Nàng Nak của Phra Khanong là chất liệu kinh điển được điện ảnh khai thác nhiều nhất. Câu chuyện về người phụ nữ qua đời khi sinh nở nhưng vẫn chờ đợi người chồng từ chiến trường trở về đã được điện ảnh tái diễn giải qua nhiều góc nhìn khác nhau, không chỉ đại diện cho nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết, mà còn phản ánh quan niệm tình yêu, sự gắn bó và những ràng buộc vô hình giữa hai thế giới âm - dương trong văn hóa Thái Lan.
Tương tự, điện ảnh kinh dị Việt Nam với những truyền thuyết về ma da, linh miêu, quỷ nhập tràng, truyền thuyết địa phương hay các câu chuyện lưu truyền ở từng vùng miền đang được các nhà làm phim tái hiện theo nhiều cách. Bên cạnh đó, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên cũng trở thành chất liệu tiềm năng cho dòng phim kinh dị. Trong nhiều tác phẩm, không gian bàn thờ gia tiên, những lễ cúng, nhà từ đường hay sự hiện diện của người đã khuất được các đạo diễn lựa chọn khai thác nhằm trình hiện những vấn đề liên quan đến gia đình, huyết thống hay kí ức liên thế hệ.
Nhìn chung, dù xuất phát từ những nền văn hóa khác nhau, điện ảnh kinh dị Việt Nam và Thái Lan đều đang chia sẻ chung một xu hướng: tìm về kho tàng dân gian như một nguồn cảm hứng sáng tạo quan trọng. Qua đó, những truyền thuyết, tín ngưỡng bản địa hay những câu chuyện được lưu giữ trong kí ức cộng đồng không còn tồn tại dưới dạng di sản tĩnh tại, mà liên tục được tái cấu trúc và tái diễn giải thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Chính quá trình này đã giúp cho dòng phim kinh dị của hai quốc gia vừa duy trì được bản sắc văn hóa riêng, vừa mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa của khán giả đương đại trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng.
Đối với dòng phim kinh dị của xứ Chùa Vàng, nỗi sợ được bóc tách và tạo ra từ chính niềm tin của con người vào thế giới siêu nhiên. Trong các tác phẩm tiêu biểu như: The Medium (2021), Pee Mak (2013), Shutter (2004), Alone (2007)... chính sự hiện diện của những thế lực siêu nhiên đã định hình cấu trúc phát triển của câu chuyện. Khi các nhân vật chính liên tục bị đặt vào trạng thái đối mặt trực diện với những thế lực vô hình, lời nguyền, bùa chú, nghi lễ hay những quan niệm nghiệp báo luân hồi, tất cả đều cùng kiến tạo nên một thế giới nơi nỗi sợ được sinh ra từ chính cảm giác bị chi phối bởi một quyền năng vượt khỏi tầm kiểm soát của con người.
Điều này được thể hiện rõ trong The Medium (2021) của đạo diễn Banjong Pisanthanakun với thông điệp về luật nhân quả, nghiệp báo và niềm tin ngự trị trong con người được thể hiện một cách tàn bạo, qua hình tượng tà ác nhập hồn. Tác phẩm đẩy người xem vào trạng thái ngột ngạt, bị bó hẹp trong không gian u tối, bí ẩn bao trùm, đỉnh điểm ở các phân cảnh khi nhân vật Mink (Narilya Gulmogkolpech) trở thành vật chứa cho ác quỷ như một sự trả giá cho toàn bộ những sai lầm trong quá khứ của gia đình. Hay trong Shutter (2004), hai nhân vật chính là Tun (Ananda Everingham) và Jane (Natthaweeranuch Thongmee) liên tục bị ám ảnh bởi các hiện tượng quỷ dị sau khi gây tai nạn khiến một cô gái trẻ thiệt mạng. Xuyên suốt bộ phim không chỉ là sự trả thù của một oan hồn, đó là quá trình vạch trần và đối mặt với những tội lỗi trong quá khứ của Tun, cao trào là khoảnh khắc nhân vật kinh hãi nhận ra linh hồn của bạn gái cũ Natre vẫn luôn ngồi trên vai mình. Đó là hình ảnh ẩn dụ độc đáo đại diện cho sức nặng của nghiệp quả, khi những cơn đau thể xác mà Tun phải chịu đựng chính là biểu hiện hữu hình của một món nợ đạo đức vẫn chưa được thanh toán.
Trong khi điện ảnh Thái Lan thường khai thác thế giới vô hình đang tồn tại song song đời sống thực thì các tác phẩm kinh dị của Việt Nam lại có xu hướng nhìn về những lớp trầm tích của quá khứ. Những năm gần đây, các bộ phim như: Quỷ cẩu, Ma da, Nhà gia tiên, Quỷ nhập tràng… đều cho thấy một đặc điểm đáng chú ý khi ma quỷ thường xuất hiện đồng thời với kí ức gia đình, lịch sử dòng họ hay những bí mật bị chôn vùi trong quá khứ. Các tác phẩm này đều có điểm chung khi nỗi sợ được sinh ra và đẩy lên cao trào bằng những đứt gãy trong kí ức tập thể. Từ những căn nhà cũ kĩ, những bàn thờ phủi bụi thời gian, những lời nguyền truyền đời, tất cả cộng hưởng lại, không ngừng len lỏi vào cuộc sống hiện tại và buộc con người phải đối diện với những điều đã bị lãng quên. Chẳng hạn, phim Ma da của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, xoay quanh câu chuyện về bà Lệ (Việt Hương), một người phụ nữ làm nghề vớt xác trên sông. Cuộc sống của bà Lệ bị xáo trộn khi vớt được thi thể của một thanh niên bí ẩn, từ đó kéo theo hàng loạt hiện tượng kì lạ, đỉnh điểm là sự mất tích của bé Nhung - con gái bà. Hành trình nhân vật chính đơn độc tìm con thực chất là một quá trình lần ngược về một bi kịch bị vùi lấp trong quá khứ đằng sau lớp vỏ “ma da kéo giò”. Hay Quỷ cẩu lấy cảm hứng từ truyền thuyết “chó đội nón mê” được đạo diễn Lưu Thành Luân khéo léo lồng vào câu chuyện “nghiệp báo” về những món nợ chưa được trả trong một gia đình bán thịt chó ở vùng quê.
Có thể nói, đằng sau những bóng ma trên màn ảnh là hai cách hình dung khác nhau về nỗi sợ. Điện ảnh kinh dị Thái Lan tập trung vào sự hiện diện của thế giới siêu nhiên, khai thác nỗi sợ qua sự bất lực của con người trước những chi phối, cám dỗ của các thế lực vô hình. Còn phim kinh dị Việt Nam khai thác nỗi sợ bằng cách đưa hình tượng con ma thành một dạng kí ức sống động, khiến cho quá khứ liên tục được đánh thức và tái diễn giải.
Cùng đó, giữa hai nền điện ảnh còn tồn tại sự khác biệt ở phương thức kiến tạo nỗi sợ. Từ quy mô của câu chuyện, phạm vi tác động đến việc lựa chọn những chất liệu văn hóa bản địa, các tác phẩm kinh dị của Việt Nam và Thái Lan đang cho thấy những hướng phát triển tương thích với từng nền văn hóa.
Với phim kinh dị Thái Lan, nỗi sợ được neo giữ trong phạm vi riêng tư, trọng tâm thường là câu chuyện của một cá nhân bị ám ảnh bởi thế lực tà ác như: Alone (đạo diễn Banjong Pisanthanakun và Parkpoom Wongpoom, 2007); Shutter (đạo diễn Banjong Pisanthanakun, 2004); Mae Bia (đạo diễn Somching Srisuparp, 2001), một nhóm bạn vô tình đánh thức sức mạnh siêu nhiên tiêu biểu kể đến Please… Siang Riak Winyan (đạo diễn New Siwaj Sawatmaneekul, 2018); Make Me Shudder 2 (đạo diễn Poj Arnon, 2014)… hay một gia đình nhỏ phải đối mặt với những hiện tượng quỷ dị đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát: The Medium (đạo diễn Banjong Pisanthanakun, 2021); Ladda Land (đạo diễn Sophon Sakdaphisit, 2011); Tee Yod: Quỷ ăn tạng (đạo diễn Taweewat Wantha, 2023). Dù bối cảnh xuất phát có rộng đến đâu, song trọng tâm của tự sự vẫn quy hồi về những trải nghiệm của một nhóm nhân vật cụ thể, nơi cuộc đối đầu với các sức mạnh tà linh, oán khí trước hết là một cuộc khủng hoảng mang tính cá nhân, ngột ngạt, cô lập. Điều này lí giải lí do vì sao phim kinh dị Thái Lan luôn đẩy người xem đến trạng thái sợ hãi, bức bối, căng thẳng đến nghẹt thở. Ở đó, những bóng ma hiện ra như một lực lượng áp đảo, khiến con người nhận thức rõ ràng về sự bất lực của bản thân trước những sức mạnh vô hình.
Phim kinh dị Việt Nam lại cho thấy quỹ đạo vận động khác, khi nỗi sợ không hoàn toàn xâm chiếm một cá nhân riêng lẻ mà lan tỏa theo các mối quan hệ huyết thống từ gia đình lớn, dòng họ cho tới làng xóm và cộng đồng địa phương. Những câu chuyện trong Quỷ cẩu, Ma da, Nhà gia tiên, Quỷ nhập tràng… đều bắt đầu từ một biến cố cụ thể nhưng nhanh chóng lan rộng ra thành những vấn đề ẩn sâu trong tập thể. Chẳng hạn, trong Nhà gia tiên, biến cố thúc đẩy sự phát triển của mạch truyện về sau là chi tiết Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi) trở về quê và bất ngờ gặp lại linh hồn người anh trai Gia Minh (Huỳnh Lập), người đã qua đời hơn mười năm trước. Sự kiện này không chỉ mở ra hành trình khám phá những bí mật bị chôn vùi trong gia tộc, mà còn kéo theo hàng loạt những xung đột liên quan đến kí ức, huyết thống và quyền thừa kế tài sản. Ở đây, ma quỷ không đe dọa một nhân vật mà trở thành tác nhân xáo động toàn bộ cộng đồng, khi những hoài nghi, ẩn ức từ quá khứ được hé mở, và dần phủ bóng lên đời sống của nhiều thế hệ. Quỷ nhập tràng kể về cặp vợ chồng Tuấn Quang (Quang Tuấn) và Minh Như (Khả Như) làm nghề đóng quan tài, tẩm liệm người chết trong ngôi làng mai táng ở vùng núi heo hút. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua cho đến một ngày Như vướng vào máu cờ bạc đỏ đen. Bị siết nợ, hai vợ chồng phải bán đi mảnh đất tổ tiên để lại. Khách đến xem đất thì phát hiện ra có một ngôi mộ lạ bên dưới. Và để bán được đất hai vợ chồng Quang và Như phải động mả, di chuyển ngôi mộ đi nơi khác. Yếu tố li kì, rùng rợn bắt đầu từ đây. Khi nhát cuốc đầu tiên chạm đến quan tài, những chuyện kì lạ đã liên tiếp xảy ra. Những cái chết bí ẩn của dân làng như một lời cảnh báo từ thế lực siêu nhiên, kéo theo chuỗi ngày kinh hoàng ập đến. Ở đây chính nhân vật đã “hóa thân” trở thành ma quỷ, gây nên những ám ảnh cho người thân, gia đình và cộng đồng.
Nhìn từ góc độ văn hóa, sự khác biệt ấy phản ánh cách mỗi xã hội hình dung về vị trí của con người trong các mối quan hệ cộng đồng. Chính vì vậy, nỗi kinh hoàng trên màn ảnh không dừng lại ở câu chuyện về ma quỷ, hơn thế, là câu chuyện về những hệ giá trị, ký ức và niềm tin được lưu giữ trong đời sống văn hóa của mỗi dân tộc.
Có thể thấy, bên cạnh những điểm gặp gỡ, phim kinh dị Việt Nam và Thái Lan lại đi theo những con đường khác nhau trong việc khai thác chất liệu bản địa. Tại Thái Lan, điện ảnh kinh dị từ lâu đã xây dựng được một hệ thống hình tượng mang tính biểu tượng, gắn liền với đời sống tâm linh của xã hội Thái. Ma (phi), bùa ngải, pháp sư, các nghi lễ trừ tà hay quan niệm về nghiệp báo xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều tác phẩm, trở thành những dấu hiệu nhận diện quen thuộc của dòng phim này. Chính sự bền bỉ trong việc khai thác và làm mới các hình tượng ấy đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho phim kinh dị Thái Lan, giúp nền điện ảnh này định vị được vị trí của mình trên bản đồ điện ảnh khu vực.
Trong khi đó, điện ảnh kinh dị Việt Nam những năm gần đây đang cho thấy xu hướng mở rộng đáng kể về nguồn chất liệu văn hóa. Các nhà làm phim không còn chỉ khai thác những mô típ ma quỷ hay báo oán quen thuộc mà ngày càng chú ý đến những câu chuyện, truyền thuyết và tín ngưỡng gắn với các vùng văn hóa cụ thể. Nếu Ma da tìm cảm hứng từ những truyền thuyết sông nước Nam Bộ, Quỷ cẩu khai thác các câu chuyện dân gian ở nông thôn Bắc Bộ, Quỷ nhập tràng gợi nhắc những quan niệm quen thuộc về cái chết và đời sống tâm linh của người Việt, thì Phí Phông lại mở rộng biên độ của dòng phim này khi đưa khán giả đến với không gian văn hóa miền núi vốn là địa hạt còn ít được điện ảnh kinh dị trong nước khai thác. Bộ phim kể về hành trình của hai anh em Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) đi về bản làng tìm mẹ (NSƯT Hạnh Thúy) đang bị thương nặng sau một buổi trừ tà. Tại đây, họ bị cuốn vào cơn ác mộng kinh hoàng gắn liền với loài quỷ hút máu (Phí Phông) trong truyền thuyết với đặc tính truyền thừa qua các thế hệ phụ nữ. Phim không đơn thuần xây dựng một thế giới nơi những bóng ma và ác quỷ cùng “tồn tại” với con người, mà còn là những bí mật về nghiệp báo và thù hận. Sự xuất hiện của Phí Phông cho thấy điện ảnh kinh dị Việt Nam đã bắt đầu hướng sự quan tâm đến kho tàng truyền thuyết và tín ngưỡng của các cộng đồng dân tộc thiểu số - một nguồn chất liệu còn rất nhiều tiềm năng đối với điện ảnh.
Thực tế, mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng đều lưu giữ những quan niệm và cách lí giải riêng về nỗi sợ, cái chết hay mối quan hệ giữa con người với thế giới tâm linh. Đó là nguồn chất liệu cho những câu chuyện li kì, đồng thời cũng là những lớp trầm tích văn hóa giúp điện ảnh chạm tới bản sắc dân tộc. Nếu được khai thác một cách sáng tạo và có chiều sâu, những chất liệu ấy hoàn toàn có thể trở thành nền tảng để phim kinh dị Việt Nam xây dựng diện mạo riêng, vượt ra khỏi sự lặp lại của các công thức quen thuộc và từng bước khẳng định vị trí của mình.
Cuối cùng, từ hành trình phát triển của điện ảnh kinh dị Thái Lan có thể rút ra một gợi ý đáng chú ý cho phim kinh dị Việt Nam. Bản sắc văn hóa không đơn thuần được tạo nên bởi việc sở hữu một kho tàng truyền thuyết, tín ngưỡng hay chất liệu dân gian phong phú, mà quan trọng hơn là khả năng tái diễn giải những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ điện ảnh phù hợp với từng thời đại. Những hình tượng quen thuộc như phi (ma), bùa ngải, lời nguyền hay các nghi lễ tâm linh vốn không phải là những chất liệu mới trong văn hóa Thái Lan. Tuy nhiên, qua mỗi giai đoạn phát triển của điện ảnh, chúng lại được đặt trong những bối cảnh mới, gắn với những vấn đề và mối quan tâm mới của xã hội. Nhờ vậy, các yếu tố văn hóa bản địa không bị đóng khung trong khuôn mẫu cố định mà luôn được làm mới qua nhiều cách kể khác nhau.
Xa hơn câu chuyện về nguồn chất liệu, thành công của phim kinh dị Thái Lan còn cho thấy các biểu tượng như linh hồn, lời nguyền hay nghi lễ chỉ thực sự có sức sống khi chúng gắn với hệ thống niềm tin, thế giới quan và những kinh nghiệm văn hóa được cộng đồng tích lũy qua nhiều thế hệ. Nói cách khác, điều làm nên sức hấp dẫn của dòng phim này không chỉ nằm ở yếu tố siêu nhiên hay những màn hù dọa, mà còn ở khả năng chuyển tải những tầng sâu văn hóa ẩn sau các câu chuyện kinh dị.
Đây cũng là gợi mở có ý nghĩa đối với điện ảnh kinh dị Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh các nhà làm phim đang ngày càng tìm đến những nguồn chất liệu bản địa đa dạng hơn, từ truyền thuyết sông nước, chuyện kể làng quê đến tín ngưỡng vùng cao, thách thức không còn nằm ở việc phát hiện những câu chuyện mới, mà ở khả năng chuyển hóa chúng thành những diễn ngôn điện ảnh mang hơi thở đương đại. Chỉ khi đó, văn hóa bản địa mới thực sự trở thành nền tảng cho sự hình thành một bản sắc riêng của phim kinh dị Việt Nam, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò chất liệu cho các câu chuyện hù dọa đơn thuần.
![]() |
| Bối cảnh ma mị của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Ảnh: ĐPCC |