ĐOÀN VĂN MẬT
Phơi mưa
treo áo quần lên cơn mưa
những giọt nước mang ngàn tia nắng nhỏ
vừa đậu vừa rơi
bỗng thấy cầu vồng bảy sắc
mọc trên từng đường chỉ
mỗi cúc áo là một mặt trời
bỗng thấy bạt ngàn sông suối
chảy ra ngoài đường tiệm cận
lũ ống cuồn cuộn vào tay áo
bỗng thấy sấm rền trong bão
chớp lóe ngang đầu ngón tay
mũi kim chĩa lên thành cột thu lôi
vừa đậu vừa rơi
mỗi giọt nước - một mặt trời
từ đêm qua đã chết.
Vẽ
chống lại mọi lãng quên
anh ngồi vẽ khuôn mặt em
càng vẽ càng mù mịt
anh ngồi với hình dung
muôn hình dung cũng đi biền biệt
thế rồi anh ngồi với đất
vẽ xa xa bóng dáng chân trời.
Tam Đảo
treo nỗi buồn lên cao
mây nhòa xuống kéo dần xuống đất
ở đây mùa đông trong chiều mùa hạ
ở đây mùa thu trong sáng mùa xuân
ở đây đảo nhưng không thấy biển
lá ngân dài xa hơn tiếng chuông
người ngồi đó, mùa qua chẳng gõ
rừng mê man tre trúc nhập thiền
người ngồi đó, có thành cổ tự
mắt nâu trầm như hoa trong sương
thác bạc gọi những chân trời du mục
đổ về đâu, nước ấy cũng xa nguồn
cái rễ cây dài hơn ngõ vắng
chạm đất rồi vẫn lẳng lặng bò đi
bò như thể cả một đời cô lẻ
gặp biển xa lại khao khát quay về.
Bài thơ
đêm đêm tôi nghe
tiếng thì thầm đơn độc
của một bài thơ đã chết
đêm đêm tôi nghe
một người nói với bài thơ của mình
rằng chúng ta đã hết thời mơ mộng
đêm đêm tôi nghe
bài thơ nói vọng từ trang sách:
– hãy cầm lên và đọc
ngày hôm qua của anh
và đêm nay tôi đọc chính mình
với những ngày tháng qua
từ bài thơ đã chết
bài thơ chết vì tập thể
chết cùng người mất trí.
Nguồn Văn nghệ số 38/2022