Thật
Ngồi xuống đi
ta uống một ly
anh không uống thì rót cho tôi uống
chẳng có tùy tùng thôi nhờ anh một chuyến
so đo chi trời ai sướng hơn ai
Ngồi xuống đây
kẻ tỉnh người say
anh cứ chửi đi kiểu gì tôi chịu
đừng như ai kia buông lời ngọt dịu
quay lưng trăng mười sáu hóa liềm...
Nào rót đi
rót thẳng vào tim
xộc xệch chút thôi có gì đâu ngại
anh sợ tôi vờ khôn vờ dại?
tôi sợ mình
ngày hôm sau phải chỉn chu đạo mạo
tử tế đàng hoàng...
Ngồi kiểu gì mới gọi là sang
hay ngồi trên cả thiệt thòi người khác?
chỗ anh đứng còn cách xa tôi mấy bậc
mà người luôn phải với tay
bật ngật
về phía đó
lại là tôi?
Làm ơn đi
một chút nữa thôi
làm sao mở được lời xin lượng thứ
anh lặng im chưa một lần trách cứ
tôi chờn vờn
do dự với ngày xưa...
Cạn tình rồi
say đủ hay chưa
đời vội qua chừa một người ở lại
trước người
tôi không thể nào trở nên vĩ đại
người lại bảo tôi không được sống
tầm thường!
Kệ người đi
chóng chánh đảo điên
đường có vắng bước chân còn tiếng lá
gió ngả nghiêng hay lòng nghiêng ngả
va vào đêm
va vào người
vào cõi lạ
nguồn cơn...
Tôi sợ
ngày mai
mở mắt ra lại buộc mình phải đạo mạo
đàng hoàng
tử tế chỉn chu hơn...
Cho em gửi lời thăm anh Sáu Phương
Em gọi tên anh
như cách tràm xanh bấu rễ vào ngực đất
cách người nông dân dang ngọn nắng ròng
gieo hạt bắp
đổ mồ hôi đợi bắp trổ cờ
Dịu dàng như lời con gái dạ thưa
như cách chị đung đưa áo bà ba vọc nước
mắt phù sa đỏ ngầu
nhánh sông hiền thương ai mà khóc
mẹ bắc cơm chiều đãi khách phương xa
Em gọi anh theo cách cầm cuốc cầm cày
của chú bác ông cha
cái thuở mở đất dỡ bờ thoát phèn tìm
mạch sống
cách vợ gặp chồng lúc cùng nhau đào con
kênh kháng chiến
biết bao người nông dân cầm súng
trở thành người lính
giống như anh
Thiệt cách người mới gặp tựa quen
như mái nhà, bụi chuối, bờ tre, trái bần,
bông gáo...
như con cá cái rau miệt nghèo thơm thảo
ngó khói đốt đồng
em hỏi nước về chưa?
Nước về chưa
nước đã về chưa
gọi mấy cho vừa!
Bông súng đỏ lòng kênh bông súng chẳng
đợi mùa
người ở lại dặn người đi mạnh giỏi
cò bay đi đâu cò bay có mỏi
má đợi cò về má hỏi còn thương?
Em gọi tên anh theo cách bùn thơm
người sinh ra ở đây
người lớn lên ở đó
bao bận nắng mưa thôi mùa màng bỡ ngỡ
anh về mà tìm cô thôn nữ
che vạt khăn rằn giấu má hườm mắc cỡ níu
người dưng!
Hệt như cách áo vá vai ngủ lán nằm hầm
mà chú Tám cô Tư gọi những người đồng chí
từng cơm vắt bẻ đôi
cây tràm biết nói lời chung thủy
đồng bưng gian lao
anh về mà nghe câu hò thủ thỉ
người cần nhau hơn khi sen ngát một
con đường…
Gọi thêm một lần nghe anh Sáu Phương!
đâu để phân bua
đâu để tỏ tường
để như cách lặng im nằm vắt chân nghe
người già kể chuyện
cách bưng chén cơm lường rớt rơi nước mắt(*)
cách ra đi từ trật trầy bùn đất
cách trở về miệt mài gánh vác
chát chua thay phía cánh đồng
gom nhặt những mùa hồng rát nắng
long đong…
Cho em gửi lời thăm ngoài Bắc
anh có nghe gió sông Tiền tha thiết gọi
tên không?
(*) cơm lường: ý nhà nghèo ăn cơm phải lường (đo lường) vừa đủ, chừa phần cho chị cho em.
Bến quê - Thơ Phan Văn Chương Bóng lồng ấu thơ - Thơ Bùi Thúy Nửa vời - Thơ Nguyễn Thu Hà SG Tiếng dương cầm giữa đêm khuya - Thơ Đỗ Chiến Thắng Hồ Gươm chiều chớm đông - Thơ Trần Chấn Uy |