Nhớ
Ngày không anh
Nắng loang nhọ thềm hiên bóng ngọc lan
lặng gió
Chân ong hững hờ chạm hoa mướp rũ
Sẻ nâu uể oải chê vụn bánh gió vờn
Ngày không anh
Ly nâu lấm tấm mồ hôi đá tan trong như
mắt ngước
Kiến hôi đậu kín vệt son trên miếng bánh
mì ăn dở
Sáng
Trưa
Chiều
Tối
Vẫn còn
Ngày không anh
Bản sonata hẫng buồn
Những nốt quen chợt chênh vênh như tay vẫy
Hoàng hôn lộng lẫy
Lịm nhanh trong chớp tắt đèn đường
Ngày không anh
Thế giới nghiêng nghiêng
Quên
Nhớ
Vô thường
Em lang thang giữa gối chăn sa mạc
Giật mình nghe trái tim vừa hát
trong vắt giọng tiên cá trút khúc biệt ly
Ngày không anh
Sáng
Trưa
Chiều
Tối
Nỗi nhớ lặng câm
Nỗi nhớ thầm thì
Cô đơn nở hoa ưu đàm trên da thịt
Những câu thơ rút linh hồn em
Dệt kén
Nỗi nhớ ngủ vùi trong đôi cánh chờ bay…
Đêm nghe
hương sữa tự tình
Đừng ghét hoa sữa nhen anh
Mùi hương đâu có tội
Mùi hương đâu nói dối
một đời nồng nàn
một đời hoa
Hà Nội lỡ hẹn vì ta
Hay ta mất nhau nên thu chẳng bao giờ chín?
Khi nỗi buồn đủ lớn
Anh à, em không còn thấy cô đơn
Đã có lúc trái tim em trách hờn
Đã nhiều lần nén lòng tha thứ
Vắt kiệt em cho cơn khát nơi anh
chẳng đủ
Em nhặt lên vụn vỡ
Tự tình.
Cuộc hẹn với thu em tới một mình
Nôn nao Tây Hồ chờ cơn gió trở
Đêm không anh, em ngồi nghe thu nén gió
Nép vào hương men thơm
Trong hương sữa vơi đầy
Đừng ghét hoa sữa nhen anh
Mùi hương đâu nói dối
Tại tình yêu luôn vội
Nên sữa phải nồng đánh thức heo may
Như chúng mình
Anh
Và em
Vì yêu
Nên còn lại đắng cay…
Lời thu
Lá gọi heo may về thành cổ
Cuống vàng khô nhựa ngọn còn xanh
Lá bay, nửa níu mùa đang ngọt
Nửa tựa vương hờn vai áo anh..
Lá chặn môi ai lời chưa chín
Đáy mắt chơ vơ những nỗi người
Lá hẫng tay ai mùa kí ức
Phủ gánh hàng hoa mưa lá rơi
Mưa ngỡ vừa tan mưa lại đổ
Cà phê thơm phố đợi nắng về
Lá in nốt lặng lên khuông gió
Mong gót giày ai cởi cơn mê
Sáng nay phố cũ nghe thu cũ
In dấu môi trầm lên lá rơi
Gửi vào xác lá lời thu sớm
Vàng xanh một kiếp tựa như người..
Tàn sen
Tây Hồ thoảng vọng chuông Trấn Vũ
Nắng nghiêng Yên Phụ hương sen phai
Vai lặng cùng vai nghe thu vỡ
Trên những tàn sen rám hình hài
Lòng hỏi Thu từng qua bao bận
Phố đông quên lãng bước chân chùng
Bàn tay còn vấn vương hơi ấm
Mắt đã xa vời, người đã dưng…
Sen gục cúi đầu bên Tam bảo
Khói trầm chân tượng quẩn hương bay
Nghe trên võng mái lời kinh kệ
Rót xuống hồn em những giọt gày
Sen rã nhị vàng trên cánh trắng
Chiều tô lộng lẫy sắc điêu tàn
Vai chợt đổ nghiêng. Hồn loang nắng
Ngực hẫng khoảng chùng tiếng chuông vang.
Say cùng Thị Nở
Nhan sắc cũng chẳng là gì, Nở nhỉ
Cong mày rồi cũng lại thẳng chót đuôi
Hềnh hệch khóc giòn như cười dan díu
Lá chuối ưỡn cong chỉ để lót Chí ngồi
Vô duyên cũng chẳng là gì, Nở nhỉ
Lối vườn khuya Nở cũng thức như Kiều
Một lần cháy cho một đời đốt dại
Cháo xanh hành đẹp hơn đất xanh rêu
Lu loa khóc chẳng được gì, Nở nhỉ
Giá cơn say hoá kiếp được khốn cùng
Màng trinh rách tựa mặt chồng vết rạch
Lò gạch nào lửa chẳng đốt bên trong
Gấm chắc chi bằng yếm sồi, Nở nhỉ
Vú càn khôn lấp kín miệng anh hào
Hoang thai vốn thích ngụ nơi bụng rỗng
Tử tế làm người mới khó làm sao!
Ừ, say nhé, hềnh hệch buồn Nở nhỉ
Nghe Nam Cao vẫn đang khóc Chí Phèo
Ừ, kệ họ, mình cứ say Nở nhỉ
Phố cao tầng - vạn lò gạch chưa rêu.
Nguồn Văn nghệ số 47/2023