Nhà văn Raymond Carver - Ảnh: Marion Ettlinger |
Raymond Carver (1938-1988), bậc thầy truyện ngắn Mỹ với lối viết tối giản. Tài năng lớn của ông là “viết những câu truyện tạo nghĩa thông qua hình thức của chúng” (The New York Times Book Review). Bên cạnh truyện ngắn, Raymond Carver còn viết thơ, đã xuất bản 5 tập thơ. Viết & Đọc xin giới thiệu một số bài thơ của ông.
Vợ tôi
Vợ tôi biến mất cùng với quần áo
Nàng để lại phía sau hai chiếc tất ni lông, và
một bàn chải tóc khuất sau giường.
Tôi những muốn gọi nàng để ý đến
những chiếc tất ni lông đẹp và sợi tóc
đen nhánh mắc trong những chiếc lông cứng của bàn chải.
Tôi bỏ những chiếc tất ni lông vào sọt rác; còn bàn chải tóc
tôi giữ lại và dùng. Chỉ có chiếc giường
trông lạ hẳn và chẳng biết tính sao.
.
Sợ
Sợ thấy xe cảnh sát săn đuổi.
Sợ phải ngủ ban đêm.
Sợ không ngủ được.
Sợ quá khứ trỗi dậy.
Sợ hiện tại bỏ chạy.
Sợ điện thoại reo trong đêm khuya khoắt.
Sợ những cơn bão điện.
Sợ người phụ nữ dọn dẹp có cái bớt trên má!
Sợ những con chó mà tôi nghe nói là không cắn.
Sợ nỗi lo lắng!
Sợ phải nhận ra xác một người bạn chết.
Sợ hết tiền.
Sợ có quá nhiều tiền, dù mọi người sẽ không tin điều đó.
Sợ những bệnh án tâm lý.
Sợ đến muộn hoặc sợ đến sớm trước những người khác.
Sợ những nét chữ viết tay của con cái trên những chiếc phong bì.
Sợ chúng chết trước tôi, và tôi cảm thấy có lỗi.
Sợ phải sống với mẹ tôi khi bà đã già và tôi đã già.
Sợ lầm lẫn.
Sợ cái ngày này kết thúc không vui.
Sợ tỉnh dậy thấy em đã đi.
Sợ không yêu và sợ không yêu đủ.
Sợ cái tôi yêu sẽ là cái gây tử vong cho người tôi yêu.
Sợ chết.
Sợ sống quá lâu.
Sợ chết.
Tôi đã nói thế.
.
Cái gạt tàn
Anh có thể viết một câu chuyện về cái gạt tàn này chẳng hạn,
và một người đàn ông và một người đàn bà. Nhưng người đàn ông
và người đàn bà luôn luôn là hai cực trong truyện của anh. Cực Bắc
và Cực Nam. Mọi câu truyện đều có hai cực - chàng và nàng.
(A. P. Chekhov)
Họ chỉ có hai người ngồi bên bàn ăn trong căn phòng
của người bạn nàng. Họ chỉ có hai người thêm một giờ nữa, sau đó
người bạn sẽ quay về. Ngoài trời đổ mưa-
cơn mưa dường như bất tận, làm tan tuyết
tuần trước. Họ hút thuốc và dùng cái gạt tàn… Có lẽ
chỉ một người hút thôi… Chàng hút! Chẳng hề gì.
Dẫu sao, cái gạt tàn cũng đang đầy lên những mẩu thuốc
và tàn tro.
Nàng có thể khóc bất cứ lúc nào. Cầu xin
chàng, thực thế, mặc dù nàng là người kiêu hãnh
và không bao giờ đòi hỏi một cái gì trong đời. Chàng
thấy điều đang đến, nhận thấy những dấu hiệu –
giọng nói ngắc ngứ của nàng khi nàng đưa ngón tay
sờ lên cái lắc đeo cổ, vật kỷ niệm của mẹ nàng
để lại. Chàng xô ghế ra sau, đứng lên, đi lại cửa sổ…
Chàng muốn giờ đã là ngày mai và chàng đã ở chỗ
đua ngựa. Chàng muốn bước ra ngoài, giương ô
đi trong mưa… Chàng vuốt ria và muốn đến bất kỳ đâu
miễn là không phải ở đây. Nhưng chàng không có lựa chọn
nào được cả. Chàng phải vui vẻ chịu đựng chuyện này
vì mọi người. Có Chúa chứng giám, chàng không hề muốn
mọi việc diễn ra như thế. Nhưng bây giờ đây là một vũng lầy
hoặc vực sâu. Và một hành động sai lầm đã làm chàng bị mất
người bạn của nàng.
Hơi thở nàng chậm lại. Nàng nhìn chàng nhưng
không nói gì. Nàng biết, hoặc nghĩ là nàng biết, việc
này sẽ dẫn đến đâu. Nàng đưa tay lên mắt, cúi mình về trước,
và lấy tay ôm đầu. Cử chỉ này nàng đã làm mấy lần
trước đây, nhưng không nghĩ là nó khiến chàng bực bội. Chàng
nhìn ra xa và nghiến răng. Chàng châm thuốc, khua khua que diêm
và đứng thêm một lúc bên cửa sổ.
Sau đó quay lại bên bàn và thở dài ngồi xuống. Chàng bỏ
que diêm vào gạt tàn. Nàng chạm vào tay chàng, chàng để
yên cho nàng nắm lấy. Sao lại không? Có hại gì đâu? Mặc nàng
làm. Tâm trí chàng bối rối. Nàng hôn lên những ngón tay chàng,
nước mắt nàng thấm ướt cổ tay chàng.
Chàng rút điếu thuốc ra và nhìn nàng như một người
thờ ơ nhìn đám mây, cái cây hay cánh đồng yến mạch
buổi hoàng hôn. Chàng nheo mắt lại vì khói thuốc. Thỉnh
thoảng chàng dùng cái gạt tàn trong khi chờ cho nàng
thôi khóc.
.
Vẫn trông ngóng đợi chờ số một
Bây giờ khi em đã đi xa năm ngày,
Anh sẽ hút tất cả số thuốc anh muốn,
ở nơi nào anh muốn. Làm bánh quy và ăn chúng
với mứt và thịt xông khói. Ổ bánh mì. Tự chiều
mình. Đi dạo bãi biển nếu anh thấy thích. Và anh thích thế,
một mình đi dạo và nghĩ về hồi anh còn trẻ. Khi ấy
nhiều người yêu anh mê mệt.
Và anh cũng yêu họ đắm say.
Trừ một người. Anh đang nói anh sẽ làm mọi điều
anh muốn ở đây trong khi em đi xa!
Nhưng có một điều anh không làm được.
Anh không thể ngủ trong chiếc giường của chúng ta vắng em.
Không. Xin đừng bắt anh làm thế.
Anh sẽ ngủ ở nơi nào anh thích -
Nơi anh ngủ ngon nhất khi em đi xa
và anh không níu được em theo.
Trên chiếc ghế bành gãy trong phòng làm việc của anh.
.
Giấc ngủ
Hắn ngủ gối lên tay mình.
Lên vách đá.
Lên chân mình.
Lên chân ai đó.
Hắn ngủ trên xe bus, tàu hỏa, máy bay.
Ngủ khi làm việc.
Ngủ bên lề đường.
Ngủ trên túi táo.
Hắn ngủ trong nhà vệ sinh trả tiền.
Trong vựa cỏ khô.
Trong Nhà Tròn.
Ngủ trong Jaguar, tựa lưng một ả làng chơi.
Ngủ trong các rạp hát.
Trong nhà lao.
Trên các con thuyền.
Hắn ngủ trong những căn lều tạm bợ và có lần trong một lâu đài.
Ngủ trong mưa.
Trong ánh mặt trời gay gắt hắn ngủ.
Trên lưng ngựa.
Hắn ngủ trên ghế, trong các nhà thờ, các khách sạn đẹp đẽ.
Hắn ngủ dưới những mái nhà lạ suốt đời.
Giờ đây hắn ngủ dưới đất.
Ngủ mãi mãi.
Như một ông vua già.
.
Khoảng ngày đẹp nhất
Những đêm hè mát mẻ.
Cửa sổ mở.
Đèn thắp sáng.
Hoa quả bày trên đĩa.
Và đầu em ngả vai anh.
Đó là những thời khắc hạnh phúc nhất trong ngày.
Cố nhiên rồi đến lúc tảng sáng.
Rồi đến khi
trước bữa ăn trưa.
Rồi chiều đến, và
lúc chạng vạng.
Nhưng anh yêu
những đêm hè như thế.
Còn yêu hơn
những thời khắc khác.
Công việc trong ngày đã xong.
Chẳng còn ai quấy rầy ta lúc này.
Hay mãi mãi.
.
Hai thế giới
Không khí nặng
mùi nghệ tây.
mùi nghệ tây nôn nao,
tôi nhìn quả chanh mặt trời biến mất
biển đổi màu xanh
thành màu đen oliu.
tôi nhìn tia chớp lóe lên từ châu Á như
dừng lại lưng chừng,
người yêu tôi trở mình, thở ra và
lại ngủ,
một phần thế giới này và
một phần kia.
.
Con trai
Được đánh thức sáng nay bởi giọng nói từ thời thơ ấu
nói rằng Đã đến lúc dậy rồi, tôi dậy.
Suốt cả đêm dài, trong giấc ngủ, tôi cố
tìm một nơi cho mẹ tôi có thể sống được
và an vui. Nếu con muốn mẹ mất trí
giọng nói cất lên được thôi. Nếu không,
để mẹ đi khỏi đây! Tôi là người bị trách mắng
vì đã chuyển mẹ đến thị xã này mẹ ghét. Thuê
cho mẹ căn nhà mẹ ghét.
Để mẹ cạnh những hàng xóm mẹ ghét.
Mua những đồ nội thất mẹ ghét.
Sao con không đưa tiền cho mẹ để mẹ muốn tiêu gì thì tiêu?
Mẹ muốn trở về California, giọng nói tiếp tục.
Mẹ sẽ chết mất nếu ở lại đây. Con muốn mẹ chết à?
Không có câu trả lời cho điều này, hay cho mọi điều khác
trên thế gian vào buổi sáng nay. Chuông điện thoại reo
reo. Tôi không thể đến bên nó vì sợ
nghe thấy tên mình một lần nữa. Cái tên
cha tôi đã đáp lại năm ông 53 tuổi.
Trước khi ông được bù đắp.
Ông chết ngay sau khi nói “Mang cái này
vào trong bếp, con trai.”
Cái từ con trai thốt ra từ môi ông.
Rung trong không trung cho tất cả mọi người nghe thấy.
.
Tốc độ tia chớp của quá khứ
Xác chết ủ ấp nỗi lo âu trong những người tin
Sự Phán Xét Cuối Cùng và những người không tin.
(André Malraux)
Hắn đã chôn cất người vợ chết
trong nghèo khổ. Trong nghèo khổ, hắn
chui vào cái vòm của mình, nơi hắn quan sát
mặt trời lặn và mặt trăng mọc.
Ngày ngày như trôi qua, chỉ để rồi
quay lại. Giống như trong mơ người ta nghĩ
tôi đã mơ như thế.
Không cái gì đã đến sẽ ở lại.
Hắn dùng dao gọt vỏ
quả táo. Cùi táo trắng
lộ ra, thẫm lại
và ngả nâu, rồi thành đen
ngay trước mắt hắn. Khuôn mặt cũ mòn của cái chết!
Tốc độ tia chớp của quá khứ.
Ngân Xuyên (dịch từ tiếng Anh)
Viết & Đọc - Chuyên đề mùa xuân 2024
Chùm thơ của Keshab Sigdel Thơ Hồ Minh Tâm Thơ Nguyễn Việt Chiến Thơ Nguyễn Hữu Kiên Thơ Nguyễn Tùng Linh |