Chú, cùng hàng triệu người hâm mộ, luôn là cổ động viên sát cánh với đội tuyển Việt Nam. Đêm chung kết AFF Cup 2024 tại Bangkok, chiến thắng 3-2 trước Thái Lan không chỉ đem về chức vô địch thứ ba trong lịch sử, mà còn khẳng định tinh thần, ý chí và bản lĩnh của những chiến binh sao vàng. Đó không chỉ là một trận đấu, mà là mở ra một trang mới của bóng đá nước nhà.
Xuân Son thân mến,
Chú muốn bắt đầu bức thư này bằng lời cảm ơn cháu, không chỉ vì những bàn thắng đẹp mắt hay những pha bóng xuất thần, mà còn vì tinh thần chiến đấu kiên cường mà cháu đã lan tỏa. Tinh thần ấy không chỉ là nguồn cảm hứng cho đồng đội trên sân, mà còn thắp sáng niềm tin và sự tự hào trong lòng hàng triệu người Việt Nam. Từ khắp mọi miền đất nước, mọi người xuống đường mừng chiến thắng. Một rừng cờ phất cao, những tiếng hò reo, những giọt nước mắt hạnh phúc, và cả những cái ôm chặt chan chứa niềm tự hào đã tạo nên một bức tranh rực rỡ về tình yêu bóng đá và lòng yêu nước.
|
Lúc này đây, chú lại nhớ đến một khoảnh khắc không thể quên. Đó là phút 34 định mệnh của trận chung kết lượt về trên sân Thái Lan. Cháu bị chấn thương nghiêm trọng sau một pha tranh chấp quyết liệt, buộc phải rời sân trên cáng. Khi hình ảnh cháu nằm trên giường bệnh, dõi theo trận đấu qua màn hình điện thoại được lan truyền, chú không khỏi xúc động. Chính tinh thần không bỏ cuộc của cháu đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, giúp các đồng đội vượt qua thử thách để giành chiến thắng. Chú biết rằng rời sân trong thời khắc quan trọng nhất là điều không một cầu thủ nào mong muốn. Nhưng cháu đã để lại một điều lớn hơn cả, đó là sự kiên cường. Dù không thể trực tiếp thi đấu đến phút cuối, cháu vẫn là người hùng trong trái tim mọi người.
Hơn thế nữa, hình ảnh cháu nằm trên giường bệnh chịu đựng đau đớn mà mắt vẫn dõi theo trận đấu, đã trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường. Đó là lời nhắc nhở rằng bóng đá không chỉ là môn thể thao của sức mạnh thể chất, mà còn là nơi tỏa sáng của những giá trị đẹp đẽ nhất trong tâm hồn con người. So sánh với tinh thần đó của cháu thì cú sút của cầu thủ Thái Lan Supachok Sarachat vào lưới đội tuyển nước ta ở phút 64 là một bàn thắng xấu xí, đi ngược lại tinh thần cao thượng của bóng đá và thể thao. Thể thao nói chung và bóng đá nói riêng không chỉ là cuộc đấu trí, đấu sức, mà còn là sân chơi thể hiện phẩm chất của con người. Pha bóng của Supachok dù là một bàn thắng “điểm số,” nhưng đó là một cú sút vào niềm tin của người hâm mộ. Trong bóng đá, có những khoảnh khắc làm nên lịch sử không chỉ bởi bàn thắng, mà bởi cách người ta chơi bóng. Đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng không chỉ vì họ ghi nhiều bàn hơn, mà vì họ chơi bóng như những chiến binh chân chính - mạnh mẽ, quả cảm với tinh thần chơi đẹp (fair play) và đầy cao thượng. Và cháu, Xuân Son, cùng tập thể đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2024 là biểu tượng tuyệt vời của điều đó.
Chú cùng hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam đã xúc động mạnh mẽ khi thấy cháu nằm trên xe cáng tại sân bay Suvarnabhumi và sân bay Nội Bài bao quanh là các đồng đội và đội ngũ y tế hỗ trợ. Khi huấn luyện viên Kim Sang Sik đón cháu tại sân bay và tự tay trao tấm huy chương vàng vô địch AFF Cup, điều đó không chỉ là sự công nhận thành tích, mà còn là sự tri ân dành cho tinh thần chiến đấu của cháu. Không dừng lại ở đó, đội trưởng Duy Mạnh và các đồng đội đã trao lại chiếc cúp vô địch cho cháu ngay tại sân bay. Giây phút cháu rơm rớm nước mắt, với bàn tay run run chạm vào chiếc cúp, đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Trong sự nghiệt ngã của bóng đá, khoảnh khắc ấy là minh chứng cho tình đồng đội và lòng biết ơn sâu sắc mà cả đội dành cho nhau.
Chú hiểu rằng bóng đá không chỉ là một môn thể thao. Đó là nơi cảm xúc, hy vọng, và tự hào của cả một dân tộc được giao thoa. Những chấn thương, mồ hôi, và nước mắt của cháu, hay của bất kỳ cầu thủ nào khác, đều không hề vô nghĩa. Cháu đã cống hiến tất cả vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào của Tổ quốc. Chú cũng cảm nhận được tình yêu đặc biệt mà cháu dành cho Việt Nam - quê hương thứ hai của cháu. Đất nước hình chữ S này không chỉ là nơi cháu chơi bóng, mà còn là nơi cháu đã nhận được sự yêu thương, sự cổ vũ, và sự công nhận từ hàng triệu trái tim. Chú tin rằng, tình cảm chân thành và sự thân thiện của cháu là lý do khiến mọi người luôn yêu mến và quý trọng cháu.
Xuân Son thân mến,
Chú hiểu rằng, niềm vui từ chiến thắng hôm nay có thể sẽ kéo dài mãi trong lòng người hâm mộ, nhưng những gì các cầu thủ như cháu phải đối mặt phía sau ánh hào quang cũng không hề dễ dàng. Chỉ một thất bại nhỏ, một sai lầm trong trận đấu, cũng có thể khiến họ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Đó chính là sự nghiệt ngã của bóng đá. Người hâm mộ yêu đội tuyển, nhưng tình yêu ấy đôi khi đi kèm với sự khắt khe không khoan nhượng. Dường như chỉ chiến thắng mới đủ để làm thỏa mãn cơn khát của những trái tim yêu bóng đá. Nhưng chiến thắng này của các cháu mang lại cũng là cơ hội để tất cả mọi người suy ngẫm. Đằng sau mỗi lần tuyển Việt Nam ra sân là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là mồ hôi, nước mắt, và đôi khi cả máu của các cầu thủ. Họ không chỉ thi đấu vì vinh quang cá nhân, mà còn vì niềm tự hào của cả dân tộc.
Vì vậy chú cũng như hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam nhìn vào cháu và các đồng đội ở đội tuyển sẽ biết yêu bóng đá bằng một tình yêu chia sẻ hơn. Biết nhìn nhận thất bại như một phần không thể thiếu trong hành trình đi tới thành công. Và biết rằng các cầu thủ trên sân cỏ cũng là những con người với cảm xúc, áp lực và giới hạn của riêng họ. Dù có những nghiệt ngã, bóng đá vẫn là sợi dây gắn kết hàng triệu trái tim. Và trên hết, đó là nơi để chúng ta tự hào, yêu thương và cùng hướng về một mục tiêu chung, vì sự phát triển và vươn xa của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Xuân Son à, những ngày điều trị phía trước có lẽ không dễ dàng, nhưng với tinh thần kiên cường và sự ủng hộ từ mọi người, cháu sẽ vượt qua. Chấn thương chỉ là một thử thách tạm thời, và chú tin rằng cháu sẽ trở lại sân cỏ với một phiên bản mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.
Hãy giữ lấy những khoảnh khắc ngọt ngào này làm động lực. Hãy nhớ rằng cháu không đơn độc trên hành trình chữa trị, phục hồi chấn thương. Cả đội tuyển, người hâm mộ, và cả đất nước đều đang dõi theo và cầu chúc cho cháu mau khỏe.
Chú viết lá thư này với tất cả sự cảm phục và yêu mến dành cho cháu. Cháu không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, mà còn là người truyền cảm hứng, là người hùng trong lòng những người yêu bóng đá Việt Nam.
Chúc cháu mau chóng bình phục để tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
Thân ái,
Chú Quốc Toản Sơn Tây