TRONG ĐÁM ĐÔNG HỎI LẤY MỘT NGƯỜI
(Lê Thị Liên Hoan, phỏng vấn một cầu thủ bóng đá nghệ sĩ vừa đoạt cup vô địch thế giới)
PV: Thay mặt toàn thể những người hâm mộ, xin chúc mừng anh và đồng đội. Đây là niềm vinh dự lớn lao không phải chỉ cho thể thao mà còn cho văn hóa, đóng góp vào thắng lợi vĩ đại này, trước tiên phải nói đến...
Cầu thủ: Khâu thủ tục! Nhà báo cũng biết, trong nhiều trận thi đấu quốc tế, chúng ta hoặc sang sát giờ khai mạc, hoặc sang sau khi giải đã mở màn mấy hôm. Lấy đâu để làm quen sân bãi, luyện tập, tìm hiểu đối phương... Thời gian chạy giấy tờ càng lâu thì thời gian có thể chạy trên sân càng ngắn. Tôi hy vọng từ nay sẽ khác.
PV: Một hy vọng sau thắng lợi này, hoàn toàn có cơ sở. Hàng triệu người hâm mộ đã thao thức theo dõi các bạn, đối với họ...
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Cầu thủ: Chúng tôi là Việt Nam. Dù chỉ vài người. Chúng tôi tự hào về Tổ quốc và Tổ quốc cũng tự hào về chúng tôi. Thiếu một trong hai yếu tố này đội bóng nghệ sĩ không thể có thắng lợi. Đội bóng được cử đi chứ nếu ai nghĩ là được cho đi thì đó là một suy nghĩ buồn đến bật khóc.
PV: Ơ kìa, thì rõ ràng các anh đã khóc khi ghi bàn.
Cầu thủ: Vâng. Và cả khi quốc ca Việt Nam nổi lên và cờ Việt Nam từ từ được kéo cao lên vị trí quan trọng nhất. Những giọt nước mắt đó chảy từ Lạng Sơn đến Cà Mau, thấm vào từng hạt cát Trường Sa, kết thành sông Cửu Long cuồn cuộn và rải li ti thành những hạt mưa xuân xuống Nhật Tân hoa đào đỏ.
PV: Đội bóng các anh có bao nhiêu người?
Cầu thủ: Đừng hỏi thế, hãy hỏi cầu thủ gồm những nghệ sĩ nào. Để có thắng lợi này, nó không gồm người quen, gồm con cháu, gồm cùng phe cùng cánh, nó gồm những người biết đá bóng chứ không phải đá người để chiếm chỗ.
PV: Sức mạnh của đội chúng ta là ở đâu?
Cầu thủ: Ở cả ba tuyến. Tiền đạo trẻ, khỏe, nhanh, không ngại va chạm và dù chấn thương cũng biết đứng lên. Tiền vệ thi đấu hợp đạo lý, ít chuyền ngang, dâng lên tiến công hoặc tạm lùi về đều đúng lúc. Đặc biệt tuyến hậu vệ gồm các nghệ sĩ, à quên, các cầu thủ nhiều kinh nghiệm, không đá phản vào lưới nhà, không ngăn cản đối phương thô bạo để dẫn đến phạt đến, tận dụng mọi cơ hội làm bàn từ mọi vị trí và tư thế, không giữ bóng lâu và không phô diễn kỹ thuật cá nhân.
PV: Tại sao phần lớn các bàn thắng của chúng ta đều ghi bằng đầu.
Cầu thủ: Tại vì bên ngoài sân chúng tôi vẫn thường làm như vậy.
PV: Các báo thể thao nước ngoài đánh giá đội chúng ta sử dụng bẫy việt vị rất giỏi, do luyện tập thường xuyên chăng?
Cầu thủ: Do tự tin. Bẫy việt vị là con dao hai lưỡi và chỉ những ai có sức mạnh và bản lĩnh thực sự mới tận dụng được với kết quả cao.
PV: Đâu là trở ngại lớn nhất trong các trận đấu, thể lực hay kỹ thuật?
Cầu thủ: Tâm lý .
PV: Trên sân?
Cầu thủ: Ở nhà! Chúng tôi chỉ đoạt cúp khi đất nước nhìn vào chúng tôi vừa đòi hỏi nhưng lại vừa trìu mến bao dung. Nhân dân đánh giá cao kết quả, nhưng đánh giá cao hơn hết là tiềm năng và ý chí. Đừng quay lưng lại khi thua mới có quyền ôm hôn nghệ sĩ chúng tôi khi thắng.
PV: Trước khi trận đấu bắt đầu trên sân, nó đã diễn ra trên mồm hoặc trên giấy, các anh có bị ảnh hưởng không?
Cầu thủ: Không. Nếu như nó đúng luật. Nếu như nó cũng có trọng tài, nghĩa là cả thẻ vàng lẫn thẻ đỏ. Tiếc thay đâu phải lúc nào cũng như thế.
PV: Huấn luyện viên căn dặn gì trước trận chung kết?
Cầu thủ: Ông ấy căn dặn về chiến thuật. Nhưng ông ấy cũng hiểu rằng quả bóng nằm ở chân cầu thủ và không phải các diễn biến đều đoán ngẫu hứng cá nhân. Nói ngắn gọn: huấn luyện viên nên có phương án còn cầu thủ sáng tác ra phong cách và cá tính, và đừng để cái nọ cản trở cái kia.
PV: Huấn luyện viên là người nước nào?
Cầu thủ: Tôi không để ý. Tôi chỉ cần ông ấy làm việc vì đất nước Việt Nam.
PV: Bàn thua nào đáng tiếc nhất?i
Cầu thủ: Là bàn thua trong trận khai mạc. Hai cầu thủ của chúng ta đụng vào nhau nên tiền đạo đối phương đã lấy được bóng.
PV: Bàn thắng nào đẹp nhất?
Cầu thủ: Là bàn thắng trong trận chung kết. Ba lần bóng trúng cột bật ra khiến cột cong đi và nhờ thế lần thứ tư bóng đá vào lưới.
PV: Anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất đội, vì sao?
Cầu thủ: Vì trước đây tôi luôn luôn ngồi trên ghế dự bị.
PV: Mà vẫn im lặng!
Cầu thủ: Ngược lại. Mà vẫn la hét như đang thi đấu trên sân.
PV: Các cầu thủ châu Âu to cao, có trình độ nhà nghề, còn các anh có gì để chiến thắng họ?
Cầu thủ: Có trình độ nghệ thuật.
PV: Theo anh, chúng ta nên đá theo đội hình nào?
Cầu thủ: Trước tiên là theo luật. Cầu thủ phải biết rõ khi thi đấu ở nước ngoài, cái gì được phép, cái gì không được phép, có thế mới phát huy hết sức mạnh toàn đội. Luật cần công bằng, nghiêm minh và ít thay đổi mới tạo ra trạng thái thi dấu tốt.
PV: Trong trận bán kết, rất nhiều khi chúng ta bị đối phương chèn từ phía sau, sao các anh không làm như thế?
Cầu thủ: Đâu phải sân khách nào cũng toàn thiện chí, nhưng cũng đâu phải như thế mà chúng ta không dám đi dấu. Sức mạnh của đội bóng đặc biệt này là dám đem cái dẹp đến chỗ xấu. Có những trận chúng tôi thua về tỷ số, nhưng vẫn thắng về lối chơi.
PV: Nhưng bảng điện chỉ hiện lên tỷ số thôi mà.
Cầu thủ: Có hàng vạn khán giả trên sân và hàng triệu người xem truyền hình. Họ không phải là bảng điện, họ sẽ thấy Việt Nam chứ không phải chỉ thấy những tác phẩm mặc áo có số.
PV: Hình ảnh nào làm các tác giả xúc động nhất trong suốt giải?
Cầu thủ: Hình ảnh trận tứ kết. Vào giây phút quyết định, thủ môn của chúng ta đã băng lên và chạy xuyên qua sân đưa bóng cho đồng đội. Anh ấy là hàng phòng ngự cuối cùng là cầu thủ chỉ có trách nhiệm ngăn cản sự xâm nhập của đối phương. Dám mang khung thành trên vai, dám nghĩ vì cái sau lưng phải tiến lên cái trước mặt, đó thực sự là người nêu ấn tượng không thể nào quên.
PV: So với giải trước, ưu điểm nổi bật của đội chúng ta là trên sân là.....
Cầu thủ: Ở vùng cấm địa. Vẫn ghi bàn rất nhanh và vẫn không mắc lỗi để bị thổi còi.
PV: Đúng vậy. Những nguyên nhân gì khiến các anh được như thế?
Cầu thủ: Có nhiều nguyên nhân. Nhưng quan trọng là đã được đi tập huấn thường xuyên.
PV: Khi cầm chiếc cúp vô địch trên tay, các anh đã chạy vòng trên sân. Nhưng lúc ấy âm nhạc hùng tráng quá, khán giả hoan hô quá, pháo hoa bắn lên nhiều màu sắc quá, tôi không nghe thấy các anh hô những câu gì?
Cầu thủ: Chúng tôi không hô mà gọi tên. Tên đất nước, tên quê hương, tên con người và một tên khác của quả bóng: tác phẩm. Áo chúng tôi đẫm mồ hôi, mặt cũng đẫm nước mắt còn trái tim thì đẫm niềm kiêu hãnh nghẹn ngào.
----------
Bài viết cùng chuyên mục: