Thương kiếp thiên tài
Đọc thơ... thương những thiên tài
Bể dâu chìm nổi một đời tài hoa
Đời thường ai kẻ nhận ra
Đâu là thi sĩ... ai là thi nhân...
Kiếp thơ lẫn với phong trần
Như nàng Kiều chịu cát lầm bụi đen
Từng đêm rũ bụi bay lên
Trăng sao bầu bạn vui trên đỉnh trời...
Sớm mai về lại cõi người
Trăm năm chớp mắt...một đời gang tay
Ngàn năm non nước thế này
Thơ hoà thành suối đắng cay tuôn tràn...
Nên anh nhìn chiếc ngai vàng
Cũng buồn như chiếc áo quan trước mồ
Và anh viết những câu thơ
"Chọc trời khấy nước"... bông đùa cho vui...!
| Hương tháng Chạp - Thơ Nguyễn Thế Kiên Thuở là mây viễn xứ - Thơ Trần Hoàng Vy Tôi ăn bóng tôi - Thơ Đoàn Văn Mật Tháng chạp - Thơ Lê Khắc Dinh Tiền - Thơ Mai Thìn |