Sáng tác

Tiệc trà

Truyện ngắn của Lê Nhung
Truyện 06:12 | 14/10/2025
Baovannghe.vn- Họ trở về từ bữa tiệc trà thì trời đã khuya. Đi giữa hai dãy phố vắng, Quyên không ngớt xuýt xoa về ngón đàn tranh của cô gái mặc váy trắng. Danh im lặng đốt một điếu thuốc và nhả khói.
aa

Đêm sâu dần, nhiệt độ xuống thấp, khói thuốc không tan bay là là như sương, bám lên tóc áo, ủ hơi nồng, hắc và khét như khói đốt đồng

Họ trở về từ bữa tiệc trà thì trời đã khuya. Đi giữa hai dãy phố vắng, Quyên không ngớt xuýt xoa về ngón đàn tranh của cô gái mặc váy trắng. Danh im lặng đốt một điếu thuốc và nhả khói. Đêm sâu dần, nhiệt độ xuống thấp, khói thuốc không tan bay là là như sương, bám lên tóc áo, ủ hơi nồng, hắc và khét như khói đốt đồng.

Tiệc trà
Minh họa Đặng Tiến

Danh không thích uống trà, cũng không thích đàn tranh, anh theo Quyên đến bữa tiệc vì cô rủ anh đi cùng. Ngồi trong căn phòng hẹp, bên cạnh Quyên, trước chiếc bàn xếp ngổn ngang chén quân chén tống, Danh đắm chìm trong mùi hương và thanh âm cổ điển.

Thứ trà Danh uống là điền hồng kim mĩ nhân, phổ nhĩ hóa thạch và một cái tên gì đấy mà anh không nhớ nổi. Mùi của chúng dĩ nhiên rất thanh tao, còn vị thì anh thấy giống những đọt chè tươi ngày xưa bà anh hái đem phơi cho héo, thả xuống nong đạp cật lực, rồi lại phơi thêm nhiều nắng nữa, đến khi khô cong đem bỏ vào túi bóng, đợi đến mùa đông pha trong cái ấm tích để dành nhấm nháp cả ngày.

Anh uống trà và nhớ bà. Tiếng đàn lả lướt quẩn quanh như mưa rơi gió thoảng. Cô gái chơi tam thập lục đến xuất thần, cô hết cúi rồi ngửa, hết nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải, ngón tay thanh thoát rẽ đám tơ đồng. Cô chẳng xinh, nhưng dưới ánh điện mờ giống hệt nàng vũ nữ tiến hành nghi lễ thanh tẩy, thoát tục, nghiêm cẩn không thể mạo phạm.

Danh nhìn người tài nữ, cảm động một cách thành thực. Anh biết để diễn tấu nhuần nhuyễn một khúc nhạc ngắn, để làm hài lòng khán thính giả vô tâm lẫn hữu tình, người nhạc công phải luyện tập trầy da tróc vẩy. Ngày trước Danh từng chơi ghita, sau đã bỏ dở vì không đủ đam mê và kiên nhẫn, thế nên anh hiểu lắm nỗi gian khổ thầm lặng của những người kiếm sống bằng âm luật.

Danh và Quyên vẫn rảo bước, một người say sưa nói, một người nhất mực im lặng. Đến khu phố Danh sống, tiếng chó sủa từ sân một ngôi nhà vang lên như tiếng chuông rè. Quyên bước tới song cổng sắt, ậm ọe với con chó đến khi nó im hẳn mới vui vẻ bước tiếp. Rẽ vào con ngõ hẹp, hai người cặm cụi leo lên dãy cầu thang đá rửa mài nhẵn. Đến tầng ba, Danh lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt. Quyên cởi giày xếp lên bục gỗ, nhanh nhẹn bước vào phòng.

Danh đi ra từ phòng bếp, trên tay là cốc nước ngọt đang sủi bọt, những viên đá kêu lanh canh va vào thành cốc thủy tinh. Ngồi bên Quyên trên ghế sô pha, Danh lặng lẽ thưởng thức cốc nước của mình, anh không mời Quyên vì biết cô đang trong đợt ăn kiêng. Như mọi cô gái, Quyên mang trong mình nỗi ám ảnh thường trực về cân nặng và vóc dáng. Lâu lâu một lần, cô sẽ tổ chức một đợt thanh lọc triệt để. Lượng calo Quyên nạp ngày hôm nay đã đủ để duy trì hoạt động, cô sẽ ngừng tiêu thụ thực phẩm cho đến sáng hôm sau.

Uống một cốc nước ngọt có ga sau bữa tiệc trà thanh nhã, trước mặt một người đang kiêng khem, giống như sự thách thức và khiêu khích. Danh không nhận ra điều này, anh tu ừng ực cốc nước mát bằng vẻ thèm thuồng, nghiến ngấu của kẻ sắp chết khát trên sa mạc. Quyên nhìn Danh, rất kiên nhẫn và nín nhịn. Cô đã nhiều lần khuyên anh ăn kiêng, Danh từ chối, anh nói mình sống trong kìm kẹp và luật định suốt từ nhỏ đến lớn, bây giờ được sống tự do, anh không dại gì đưa đầu vào vòng cương tỏa.

Quyên không thấy hai vấn đề này có gì liên quan, giữa việc ăn kiêng và ham muốn tự do, nhưng cô quyết định giữ im lặng. Kinh nghiệm cho cô biết những trận cãi cọ với Danh chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Quyên luôn hăng hái và tỉnh táo trong mọi cuộc tranh luận, tình hình càng căng thẳng, cô càng thoải mái và dễ dàng chiếm thế thượng phong. Danh thì ngược lại, biết mình sắp thua, anh trở nên mất bình tĩnh và tuôn ra những điều làm tổn thương cả hai.

Ngay lập tức, Quyên dừng cãi và bước đến ôm Danh. Danh cũng ôm lại Quyên và họ làm lành với nhau rất dịu dàng. Quyên không phải cô gái bao dung nhưng cô đủ kiên nhẫn để nhường nhịn Danh ở chừng mực nào đó. Từ cái đêm chứng kiến Danh lên cơn co giật như động kinh, Quyên học cách chấp nhận những kích động và bí mật của anh như cơn mưa trái mùa.

Cách đây nhiều năm, Quyên và Danh học cùng trường cấp ba, hai người được xếp chung một lớp, Danh ngồi bàn cuối, Quyên ngồi bàn đầu. Không có chuyện tình tuổi học trò lãng mạn nào ở đây. Thời niên thiếu của hai người trôi qua trong những cơn nổi loạn âm thầm. Có lần cô hoa khôi trong lớp, đang lúc cao hứng bảo Danh rằng cô thích nghe nhạc cổ điển, đó là lí do cô thấy mình tách biệt với các bạn đồng trang lứa và đơn côi khủng khiếp trong thế giới nội tâm. Dù mê mẩn dòng nhạc sang trọng này, nhưng đối diện gương mặt khả ái của cô bạn học, Danh nở một nụ cười cợt nhả và nói:

“Còn tôi thì thích nhạc dập, nhạc càng dập, tôi nhảy càng hăng. Tôi có thể chổng ngược đầu xuống đất mà xoay như một con quay. Đó là thứ tôi yêu thích, tất nhiên đối lập hoàn toàn với cậu.”

Cô hoa khôi sửng sốt đến tái mặt. Chưa chuẩn bị để đối diện với một sự xúc phạm tàn bạo như vậy, lệ ngân ngấn dưới rèm mi, cô quay đi cố không bật khóc. Ngồi vững vàng ở vị trí của mình, chứng kiến từ đầu đến cuối màn kịch hay ho này, Quyên chia sẻ cùng Danh ánh nhìn hả hê, đắc thắng. Ấn tượng với Danh nảy sinh từ đấy, khi Quyên sung sướng phát hiện ra trong lớp học có một người giống y hệt mình.

Mối thiện cảm cả hai dành cho nhau hình thành từ một mối ác cảm chung. Có thể dễ dàng đoán được sau ngày hôm ấy cuộc trò chuyện của hai người xoay quanh những nhân vật và sự kiện nào. Nỗi căm tức thế giới mang họ xích lại gần hơn và dìu nhau đi qua thời niên thiếu nhiều sầu muộn. Nhưng lúc này tình yêu vẫn chưa nảy sinh, phải nhiều năm sau nữa, khi đã bị cuộc đời quăng quật đủ đường, tình cờ gặp lại, trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, họ mới chính thức trở thành bạn trai, bạn gái của nhau.

Suốt thời gian yêu đương, họ chưa một lần nhắc đến quá khứ, như thể quãng đầu xanh niên thiếu ấy chưa từng tồn tại, hoặc vẫn tồn tại, nhưng người họ yêu bây giờ và người bạn cùng lớp xưa kia là hai kẻ khác biệt. Tất nhiên cả hai không bao giờ đi họp lớp. Hủy kết bạn với tất cả bạn học trên mạng xã hội, kể cả cô giáo chủ nhiệm sau khi tốt nghiệp, họ từ chối tìm hiểu về cuộc sống của bất cứ ai trong cái tập thể họ khao khát được rời bỏ.

Năm tháng đi qua, nhìn lại tuổi học trò thơ ngây, Danh thấy ít nhiều tiếc nuối. Đôi khi anh thiết tha muốn có một cuộc trò chuyện thẳng thắng với Quyên, muốn cùng cô ôn lại tháng ngày quá vãng và hỏi tại sao hồi ấy cô căm ghét thế giới này đến vậy, nhưng mỗi khi mở miệng, một cái nút thít chặt nơi cổ họng khiến anh không thể cất lời.

“Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì.” Anh thầm nhủ như vậy và đặt tay lên ngực, nuốt khan như kiểm tra xem cái nút kia còn trong cổ không.

Những bữa tiệc trà diễn ra đều đặn mỗi cuối tuần. Cứ thế, họ tìm đến trà thất định kì như thực hiện một nghi lễ tôn giáo. Danh vẫn uống trà và nhớ bà, còn Quyên vẫn tấm tắc về kĩ nghệ của cô gái chơi tam thập lục. Cho đến một hôm, trước giờ nhập tiệc, hai người đứng trong khoảnh sân gạch rêu phong, dưới rặng liễu đỏ ngắm những con cá koi trong hồ nước, bỗng từ đâu một cô gái mặc đầm xanh rẽ đám đông bước tới.

“Các cậu, Danh và Quyên đấy phải không?”

Cả hai nhìn cô gái, hờ hững nhận ra người bạn cùng lớp ngày xưa. Mất một phút để Quyên nhớ tên cô bạn. Danh thì nhớ nhầm, điều này gây ra một trận cười nho nhỏ. Quyên âu yếm vỗ lên vai Danh và mượn sự lầm lẫn này để nói vài câu đưa đà. Cuộc chuyện trò diễn ra nhanh chóng và thân mật. Quyên nín thở chờ đợi một cái thiệp hồng. Thật may là đến lúc cô gái rời đi, chẳng có lời mời nào được thốt ra cả.

Sự xuất hiện đường đột của người bạn cũ khiến phần còn lại của bữa tiệc trở nên mơ hồ. Trở về nhà, trong nỗi thinh lặng, Danh không ngừng lặn hụp trong những kí ức xa xăm. Thời gian sau, kỉ niệm tuổi học trò lũ lượt trở về với Danh, chi tiết và sống động như ngồi trong rạp xem phim điện ảnh. Thoạt đầu Danh chịu đựng khá tốt, nhưng cũng giống những giọt nước rơi trên trán, dần dần chúng khiến đầu anh buốt nhói.

Không thể chịu thêm được nữa, vào bữa tiệc trà tiếp theo, cùng Quyên đếm bước trên con phố vắng, Danh châm một điếu thuốc và ngập ngừng đề cập đến quãng đời phổ thông, về sự thống khoái anh từng có khi chia sẻ cùng Quyên nỗi căm ghét bạn bè, trường học, với toàn bộ thế giới và cả chính bản thân mình.

“Thật nhẹ nhõm khi nói ra tất cả với em.” Danh nở một nụ cười yếu mệt. “Cho anh biết đi, tại sao hồi ấy em ghét mọi người đến thế.”

Quyên tỏ ra thờ ơ, cô săm soi mấy đầu móng tay bị xước măng rô:

“Em tưởng đã nói với anh rồi, nếu không làm sao hồi ấy chúng mình lại thân thiết với nhau?”

“Chắc là vậy, nhưng anh quên mất. Em biết mà, ở cái tuổi đấy người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Thời gian qua lâu như thế, chuyện anh chẳng nhớ nổi tâm tư của em, hoàn toàn có thể miễn thứ được.”

Quyên nguýt Danh và suy nghĩ rất lung. Cô mò mẫm lục tìm cảm xúc xưa cũ cực nhọc như đang bới một đồng xu trong bùn lầy, cuối cùng cô nói:

“Chắc là do hóc môn tuổi trẻ. Những người cá tính mạnh, trong giai đoạn hình thành nhân cách có xu hướng chống đối mọi người, như một cách để thể hiện bản thân vậy mà. Ai chẳng có một thời ngông cuồng, một thời ấu trĩ.”

“Điều này chỉ đúng với em thôi. Còn anh, lí do anh căm ghét thế giới này là vì anh cảm thấy ai cũng hạnh phúc hơn mình.”

Quyên nhìn Danh, thoáng bối rối. Mẹ Danh mất sớm, bố thường xuyên vắng nhà, sống với người dì ghẻ khắc nghiệt, anh phải chịu nhiều cay đắng. Những mùa hè xa xăm về quê ở với bà ngoại là niềm an ủi khan hiếm trong tuổi thơ anh. Ngày bà qua đời, cổ tích đã khép lại sau lưng Danh. Trưởng thành trong chật vật, anh nhìn đời như con vật trong hầm tối nhìn ánh sáng qua khe hẹp, vừa mê say, vừa căm ghét.

“Anh thân yêu của em.” Quyên nói trong khi kiễng chân đặt lên má Danh mấy cái hôn. “Tất cả đã là quá khứ rồi. Sao anh cứ thích làm khổ mình bằng những chuyện hồi xa lắc xa lơ.”

Danh không để tâm đến lời trách móc của người yêu, anh nói:

“Em này, anh định lần tới sẽ đi họp lớp. Cuộc gặp vừa rồi với cô bạn kia đủ để là một lời giới thiệu, em muốn đi với anh không?”

Quyên buông Danh ra, nhăn mặt:

“Gặp nhau để nghe chúng nó khoe nhà, khoe xe, khoe lấy chồng giàu chăng?”

“Đừng cay đắng thế. Anh nhận ra rồi, phải gặp lại những người bạn ngày xưa, phải nhìn trực diện vào quá khứ, anh mới nói lời đoạn tuyệt dứt khoát và thảnh thơi sống tiếp được. Em có biết câu thành ngữ muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông không?”

Quyên đấm nhẹ lên vai Danh:

“Lại đến giai đoạn nào trong tính cách của anh nữa đây? Mấy ý tưởng kì quặc của anh khiến em phát bực. Thôi, anh thích thì cứ đi một mình. Đến gặp chúng nó mà ôn lại kỉ niệm tuổi học trò, em dám cá ngày xưa có vài con nhỏ trong lớp thích thầm anh.”

Danh lắc đầu cười, hút nốt điếu thuốc, vứt đầu lọc xuống đất giẫm nát và cùng Quyên rảo bước về căn hộ. Con chó cỏ trong sân ngôi nhà nhỏ sủa lên mấy tiếng khi Quyên đi qua, cái đuôi ngắn cũn xù lông ngoáy tít. Quyên bước đến song cổng sắt, chống tay lên gối nói với nó mấy câu, con chó không sủa nữa mà kêu ư ử như làm nũng. Danh nhìn bộ hông mảnh dẻ của Quyên hằn lên sau lớp váy voan, thầm nghĩ đợt kiêng cữ của cô phải đến lúc kết thúc rồi, nhịn ăn thêm một tuần lễ nữa, cô sẽ gầy như con cò hương mất.

Buổi họp lớp năm ấy Danh đi một mình, anh tìm về ngôi trường xưa nghe quá khứ quẩn quanh. Đang mùa hè, ve kêu râm ran, bốn bề ngập ngụa màu phượng đỏ thiêu đốt. Bạn bè ai cũng lạ hoắc, Danh chỉ nhận ra cô bạn ở bữa tiệc trà hôm trước. Có cô chuyện trò, anh đỡ bối rối hơn. Cuộc gặp nhàm chán và xoay quanh những chủ đề như Quyên dự kiến. Danh ngồi nghe rất kiên nhẫn, đợi đến khi vãn chuyện mới làm bộ tình cờ hỏi thăm cô hoa khôi ngày xưa. Danh không thấy cô đi họp lớp, liệu có phải vì cô đã theo chồng bỏ cuộc chơi rồi chăng.

Bạn bè nhìn Danh bằng ánh mắt trách móc, mỗi người góp một lời, bảo ông bao năm im hơi lặng tiếng, tự nhiên đùng đùng xuất hiện, tưởng gì hóa ra nhớ cố nhân. Mà cũng phải thôi, cô ấy xinh đẹp như vậy, ông ôm tương tư lâu dài cũng là điều dễ hiểu. Cô ấy chẳng đi đâu cả, vẫn loanh quanh trong thành phố này thôi, muốn gặp lại chứ gì, để bọn tôi cho địa chỉ.

Danh không phân bua, để chúng bạn trêu một chặp, sau đó đi bộ qua cái quán sang trọng mới mở gần trường, cùng mọi người ăn uống no say, cụng côm cốp những ly rượu mềm môi. Trở về căn hộ Danh đã ngà ngà, khắp người nổi mẩn đỏ ngứa ngáy. Danh bị dị ứng bia rượu, một trong những lí do cản trở con đường tiến thân của anh, cũng là một trong những lí do khiến anh chán ghét chính mình. Quá mẫn cảm với thế giới này, Danh dễ thương tổn hơn những người còn lại.

Hôm sau vừa tỉnh rượu, Danh vội vàng lái xe đến cửa hàng mua một cái đĩa than, nhờ người bán gói lại bằng giấy hoa và buộc thêm dải ruy băng đỏ. Anh cầm món quà tìm đến địa chỉ cô hoa khôi cùng lớp ngày xưa. Cô hiện đang sống ở vùng ngoại ô thành phố, một nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và dãy nhà trọ cho người lao động.

Đang mùa hè, trời nắng như thiêu đốt, hơi nóng dội lên vách tường phả ra hầm hập. Danh rảo bước trên con đường bụi, gót giày nghiến lên những mẩu đá dăm lạo xạo. Dừng bước trước cổng khu trọ nhỏ, anh ngẩn người nhìn những tấm màn hoa bay phất phơ trong sân. Mùa hè ngày xưa Danh hay thả gàu múc nước cho bà giặt giũ bên thềm giếng. Quần áo phơi trên cây sào gác bên hông nhà, cuối ngày gom đồ cất vào tủ, anh hít hà mãi mùi nắng và mùi bột giặt.

Danh vén những tấm màn hoa phơi san sát, chất vải thô nhám vướng trên vai anh thơm nồng nước xả, tung bay như cánh buồm no gió. Siết chặt chiếc đĩa trên tay, Danh run rẩy gõ lên cánh cửa sơn xanh hoen rỉ, tiếng gõ nhẹ và ngập ngừng như chính nỗi lòng anh. Bên trong có tiếng lua khua, rồi cánh cửa bật mở. Trước mắt Danh là một thiếu phụ đang mang thai, mặt cô nổi những vết nám loang lổ, chiếc mũi đã từng thanh tú trở nên thô kệch, đôi môi đầy đặn khô nẻ hơi mím lại.

Cô mặc đầm bầu rộng thùng thình, hai chân xuống máu sưng phù, mớ tóc xơ rối cột hờ bằng sợi chun bẩn, cái bụng nhô cao khiến bước đi của cô trở nên lặc lè. Cô nhìn Danh ngạc nhiên, dù rất muốn hỏi vị khách này là ai nhưng phép lịch sự khiến cô ngập ngừng không dám mở miệng. Danh cũng bối rối không kém, mái tôn nhà trọ thấp chẹt, chốc chốc lại nổ một tiếng đanh gọn vì bị cái nóng làm giãn nở. Danh nuốt nước bọt, lấy từ túi áo chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi đổ dài trên trán và hai bên thái dương.

Thiếu phụ vẫn đăm đắm nhìn Danh, đôi mắt bồ câu dịu hiền sâu và long lanh như hai hố nước. Một tay cô đặt lên cái bụng vồng cao nhọn hoắt, một tay cô vịn lên vách cửa, năm đầu ngón mảnh mai cào cào lên lớp vôi tường làm rơi xuống những hạt bụi trắng.

Danh nhét lại chiếc khăn vào túi áo và chìa chiếc đĩa gói giấy hoa về phía người bạn cũ, sợi ruy băng bay phất phơ vì một cơn gió nhẹ.

“Piano Concerto số 3 của Beethoven.” Danh nói, cảm thấy mồ hôi trên trán lạnh đi, cái đĩa trên tay anh nặng như một tảng đá. “Cậu còn thích nghe nhạc cổ điển không?”

Đứa bé trai đang ngồi nghịch những mảnh ghép bằng nhựa trên chiếc giường vương vãi gối chăn nghe tiếng Danh ngoảnh mặt lại nhìn. Nó hối hả tuột xuống đất, lẫm chẫm chạy đến vươn bàn tay bé xíu níu lấy mép váy mẹ. Từ hai hốc mũi đỏ ửng chảy xuống dòng nước xanh lè, nó đưa tay quệt ngang và hít một hơi thật mạnh.

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn