Sáng tác

Tiếng sóng. Tản văn Xuân Hùng

Xuân Hùng
Tản văn 12:55 | 01/08/2026
Baovannghe.vn - Tôi sinh ra trên đầu ngọn sóng. Tiếng chèo khua nhẹ và tiếng rì rào của sóng đã ru mãi cuộc đời tôi...
aa

Đã bao đời nhà tôi sống cùng sóng nước. Chẳng thế mà ông nội tôi lúc còn sống luôn dặn dò con cháu rằng: “Thuyền là nhà biển cả là quê hương, nên sau này dù có đi tới đâu, làm bất cứ điều gì, khi nào nhớ quê các con cứ nghe tiếng sóng hát mà về”.

Lâu lắm rồi tôi mới được ngồi để nghe biển hát. Nghe tiếng lòng trong sâu thẳm hồn tôi, khi mỗi bước tôi đi vẫn đặt nơi đầu ngọn sóng.

Quê hương giờ đã đổi thay nhiều. Từ ngày được Nhà nước công nhận là “khu vực thuộc vùng bãi ngang khó khăn” tự nhiên lại thay da đổi thịt. Đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt (mặc dù lợi nhuận từ nguồn thu truyền thống từ đánh bắt hải sản đã có phần không bằng những năm trước). Đường sá đi lại dễ dàng hơn. Tàu thuyền to đẹp trên bến cũng nhiều hơn. Và đặc biệt là con đê vững chãi chạy dài nơi đầu sóng, ngăn cách những giận dữ của biển trời với cuộc sống êm trôi.

Ngồi trên triền đê ngắm mặt biển mênh mông, khi những con tàu bắt đầu rời bến đậu. Những ngọn sóng thi nhau bung ra những bông hoa trắng muốt dưới gió chiều se se lẫn trong màn mưa lất phất bay. Tiếng máy nổ vang rền giòn giã, đoàn tàu cùng hướng mũi ra khơi... Chợt những buổi chiều xưa lại hiện về trong ký ức.

Những chiều xưa ấy, khi những trận gió mùa Đông Bắc và những ngày dài rét buốt thấu xương đã xa dần. Trên mặt biển chỉ còn lại từng con sóng lăn tăn, thi nhau đùa dỡn dưới màn mưa lất phất. Ngọn gió hiu hiu mang theo hơi ấm đầu mùa. Và, khi những tia nắng hiếm hoi còn yếu ớt sót lại gắn vào đầu ngọn sóng sự vàng vọt cũng là lúc đám trẻ con chúng tôi xúm xít bên bếp than hồng đang bị đè nặng bởi nồi bánh chưng ùng ục khói.

Ngày ấy, cứ vào độ sóng biển nở hoa. Nước biển cũng dần cởi bỏ cái màu đùng đục căm căm để chuyển dần sang màu xanh biêng biếc. Trong lòng biển, những đợt moi (chiêm) bắt đầu xuất hiện. Còn trên bãi bùn non pha cát mịn màng kia, lũ tàng tếnh (loại có hình dáng như con nhộng ong nhưng sống như loài giun đất ở bãi bùn ngập mặn) cũng thi nhau đội đất ngoi lên như để hưởng khí trời trong mát những lúc vắng người... Đây cũng chính là dịp người quê tôi có những ngày bận rộn hiếm hoi của cái tháng gọi là “tháng củ mật”.

Thường thì, khi moi (chiêm) xuất hiện cũng là lúc những trận mưa thâm, gió bấc không còn. Người dân quê tôi lại tranh thủ những đêm tối mịt mùng hò nhau vượt sóng, dang te, đốt đèn đi hậu. Hêu moi thường diễn ra vào ban đêm, bởi chỉ ban đêm moi mới có nhiều.

Khi màn đêm buông xuống, các ngư dân quê tôi dùng các cuộn giẻ khô, buộc vào một thanh sắt dài, nhúng dầu làm bó đuốc. Những người cầm đuốc thường đứng hai bên be thuyền soi xuống mặt nước, lúc này thuyền chạy rất chậm. Khi phát hiện moi hóng đèn búng bóng nước xung quanh trên ngọn sóng như những hạt thủy tinh long lanh giữa trời đêm, ngay lập tức người ta cho hạ te xuống nước. Một người cầm đuốc đi lên phía mũi thuyền vừa là để kiểm tra vừa là để thu hút lũ moi, số người còn lại tắt đuốc và đi về phía sau lái thuyền để giữ thăng bằng và quan sát lượng moi dưới nước.

Moi mùa này con nào con nấy to như cọng rơm. Mẩy tròn, căng mọng. Vì được đánh bắt trong đêm, tiết trời lại se se lạnh nên khi đem về bờ moi vẫn tươi roi rói, thậm chí nhiều con còn sống cong mình bật tứ tung. Lúc này những người phụ nữ mới bắt đầu công việc của mình là dùng moi để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau cũng như đem làm ruốc, phơi khô hoặc là đưa ra chợ bán.

Khi bình minh bắt đầu một ngày mới, công việc hêu moi khép lại. Những con tàu sau một đêm vất vả đã trở về với sự bình lặng của nó. Ngày mới, cũng là lúc đám trẻ chúng tôi chuẩn bị đồ nghề hướng về phía bãi bùn ngập mặn để đi bắt những con tàng tếnh.

Tiếng sóng
Ông nội tôi lúc còn sống luôn dặn dò con cháu rằng: “Thuyền là nhà biển cả là quê hương, nên sau này dù có đi tới đâu, làm bất cứ điều gì, khi nào nhớ quê các con cứ nghe tiếng sóng hát mà về”. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tàng tếnh là loài sinh vật biển có cuộc sống như loài giun đất. Tàng tếnh thường chỉ xuất hiện vào mùa này, thậm chí còn chỉ thấy nó khi thời tiết đẹp, có mưa bay lất phất, gió thổi hiu hiu... Mỗi khi nước triều rút, bãi bùn ngập mặn lại hiện ra như một doi đất chạy dọc mét sóng. Ở đây, có rất nhiều loài sinh vật biển sinh sống. Nào là tảo biển, rêu xanh, cá bống đềnh đệnh, cua, cáy, nghêu, ốc... và cả loài tàng tếnh nữa. Chúng sống chen lẫn nhau trên bãi như một tập đoàn hỗn hợp - vương quốc của sự tổng hòa. Lúc nước đã cạn, đứng từ xa nhìn ra bãi mới thấy được sự vui nhộn của quần thể sống. Các loài sinh vật ở đây cùng nhau làm những công việc của riêng mình. Những con cáy còng đỏ nằm trên miệng hố với đống đất vừa xe được. Những hòn đất bùn pha cát được chúng xe lại tròn xoe như hòn bi ve, xếp chồng lên nhau xung quanh miệng hố. Con nào đã làm xong phần việc của mình thì giương cái còng đỏ lên cao như để ra hiệu với đồng loại, rồi nằm cạnh đống đất vừa xe thổi bọt nước chồng đầy nơi thành mai của chúng. Bọt nước chúng thổi cũng chồng lên nhau cao dần, sóng sánh. Khi lũ cáy còng đỏ thổi bọt, đám trẻ chúng tôi thường gọi đó là lúc cây đang nấu cơm, bởi bọt cáy trông như nồi cơm đang sôi trên bếp lửa.

Những ngày này, chúng tôi ra bãi là để đào tàng tếnh. Từng đứa chúng tôi tay cầm túi lưới, tay cầm cán mai, mỗi người cách nhau chừng hai mét, dàn thành hàng ngang và tiến về phía trước. Tuy không phân chia ranh giới nhưng mỗi chúng tôi dường như tự ý thức được địa phận của mình, tuyệt đối không đứa nào đi nhanh hơn và cũng không đứa nào lấn sang bước chân của đứa nào. Chúng tôi đi trong tư thế đầu cúi về phía trước để quan sát. Mà của tàng tếnh chỉ là một vệt dấu nhỏ, một vài hạt bùn có dấu hiệu khác thường, đất hơi mìn mịn xen lẫn giữa rất nhiều lỗ li ti của cá bống và dã tràng. Khi phát hiện ra dấu hiệu đặc trưng của chúng, lập tức dùng lưỡi hất nhẹ một lớp bùn cát nhỏ. Lúc đã chắc chắn được nơi trú ngụ của tàng tếnh thì dùng mai đào cái lỗ nhỏ phun nước nhiều nhất. Cứ như thế, chúng tôi tìm và đào bắt đến khi nước triều xăm xắp mặt bãi mới quay về.

Ở quê tôi, tàng tếnh là một loại thực phẩm quý hiếm dùng để làm giò. Giò tàng tếnh là đặc sản có một không hai, bởi trong những ngày ngắn ngủi chúng xuất hiện, nhà nào giỏi lắm cũng chỉ bắt được chừng 2kg là cùng. Còn thường mỗi nhà chỉ có khoảng 1kg giò tàng tếnh khi đã pha trộn với các loại gia vị cần thiết thậm chí có nhà chỉ được mấy lạng.

Làm giò tàng tếnh cũng có nhiều công đoạn, không giống như cách thức làm của các loại giò khác. Gói giò tàng tếnh cần sự khéo léo và kỹ thuật rất cao mới có thể thực hiện được và khi luộc cũng mất rất nhiều thời gian. Bởi vậy mà giò tàng tếnh người ta thường để tới khi tổ chức gói bánh chưng mới đem ra làm cùng. Quê tôi khi tiến hành gói bánh chưng người ta thường tập trung từ 2 đến 3 nhà lại thành một cụm. Vì thế mà mỗi lần tổ chức gói bánh chưng thường diễn ra rất sôi nổi, tiếng cười tiếng nói râm ran. Đây cũng là dịp các ông bố, bà mẹ ngồi trò chuyện với nhau. Và cũng là lúc lũ trẻ chúng tôi tham gia thi tài xem tay ai thật khéo...

Khi những thứ lương thực đã được chuẩn bị chu đáo, những người đàn ông ngồi khoanh chân quây thành một vòng tròn, mỗi người đặt trước mặt một cái mâm riêng. Lúc này các bà, các mẹ mới chụm lại để chế biến những món dưa hành, mắm moi chua, chắt nước mắm cốt... Còn lũ trẻ con chúng tôi thì ngồi xung quanh người lớn để sẵn sàng làm những công việc cần thiết. Chúng tôi đứa thì lau lá dong, đứa thì nối lạt, đứa gì cắt lá, tỉa góc, bẻ khuôn dừa...

Bàn tay chai sần của những người đàn ông quanh năm ngâm trong nước mặn, ấy vậy mà khi trải lá, quấn lại cứ nhanh thoăn thoắt, dẻo như tay của diễn viên múa. Bánh chưng thì cái nào cái nấy đều tăm tắp, vuông chằn chặn, góc cứng cáp. Những nốt lạt nhỏ đều, mịn màng và chắc chắn.

Sau khi hoàn thành việc gói bánh chưng, mọi người chuyển sang gói giò tàng tếnh. Kể về món giò tàng tếnh, tự nhiên nước miếng tôi lại tứa ra. Bởi theo bố tôi nói thì ở quê tôi, cái loài tàng tếnh này đã gần mười năm nay tuyệt nhiên không còn xuất hiện nữa. Không còn con tàng tếnh thật sự không chỉ là sự nối tiếc của riêng tôi mà của tất cả mọi người dân quê tôi - những người đã một thời được thưởng thức món giò đặc biệt có một không hai này...

Gió chiều se se thổi. Những hạt mưa bay đã vướng đầy trên vai áo. Nước biển cũng đã chuyển dần sang mầu xanh sẫm. Tiếng máy nổ đã xa dần. Những con tàu cũng chỉ còn lờ mờ như dấu chấm. Sóng biển lúc này như mạnh mẽ hơn, vỗ vào chân đê mãnh liệt hơn. Phía sau tôi, những ánh đèn điện từ những ngôi nhà đã được bật sáng. Tôi phóng tầm mắt về phía xa khơi, những ánh điện chập chờn trên sóng nước. Trong lòng tôi, tiếng rì rào của biển lại bật lên. Chợt tôi thèm cái mùi hương ngầy ngậy của cá nướng ngày xưa tỏa ra từ những mái bếp. Thèm có những buổi chiều sum họp vui đùa, cùng lau lá, gói bánh chưng, gói giò tàng tếnh. Thèm được nhìn những bó đuốc chập chờn của đoàn tàu hêu moi ngày ấy. Thèm được ngắm nhìn nụ cười của sóng, và tiếng ru dịu êm của biển ngày nào. Ôi! Tiếng sóng của quê hương...

Văn nghệ, số 7+8+9/2015
Luật Xuất bản sửa đổi theo hướng đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số

Luật Xuất bản sửa đổi theo hướng đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số

Baovannghe.vn - Sáng 31/7, tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ ba, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho ý kiến thẩm tra với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.
Công tác Tuyên giáo - từ thống nhất nhận thức đến quy tụ lòng dân

Công tác Tuyên giáo - từ thống nhất nhận thức đến quy tụ lòng dân

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, 1/8/1930 – 1/8/2026
Chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8/2026

Chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8/2026

Baovannghe.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí về chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8/2026.
Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Baovannghe.vn - Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn; đón nhận Nghị quyết của UNESCO vinh danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Hưng Yên tổ chức vào tối 31/7, tại xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên).
Phát động Cuộc thi Sáng tác biểu trưng Năm APEC 2027

Phát động Cuộc thi Sáng tác biểu trưng Năm APEC 2027

Baovannghe.vn - Ngày 31/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức phát động Cuộc thi Sáng tác biểu trưng Năm APEC 2027 nhằm lựa chọn mẫu thiết kế tiêu biểu, phục vụ công tác tuyên truyền và quảng bá cho Năm APEC 2027.