Tôi mơ hồ trong kí ức của mình, có những buổi xế trưa nắng rọi, trời nổi gió nồm, má lôi tôi ra ngồi dưới hiên để bắt chí. Hai chị vì thế cũng ngồi xõa tóc má ra và cũng sọ sẹ bắt chí, nhổ tóc sâu cho má. Tôi vùng vằng chỉ muốn lao ra cái bóng mát của cây vú sữa trước nhà để lò dò tìm bắt những con chuồn chuồn xanh, vàng; hoặc chạy ù ra phía sau hè có anh tôi với tụi bạn trong xóm trưa nào cũng ngồi thụm thụi bứt tóc câu những con cút de hiền lành tội nghiệp.
|
Khi tôi vùng ra được khỏi má, thì hai chị vẫn còn lọ mọ vạch mớ tóc dài của má ra tìm chí. Tôi nắm mớ tóc má lên và lựa sợi tóc to đen nhất mà nhổ, rồi ù té chạy nhập bọn với tụi kia. Lúc nào má cũng dặn với theo bảo chơi trong mát vì sợ tôi dang nắng.
Một điều nghịch lí rằng tôi thường săm soi xin má sợi tóc mà chẳng bao giờ lưu tâm mái tóc má thế nào. Bởi chỉ có sợi tóc má dài mới có thể gấp đôi, cột vào cổ con cút de đặng lấy nó làm mồi nhử đem câu con khác. Một đôi khi chúng tôi còn xe tròn và gấp đôi sợi tóc ấy lại đem xỏ vào lỗ mắt, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem nhưng khi nào tụ tập vẫn bày trò nghịch ấy.
Tôi không biết dọc chiều dài tuổi thơ tôi đã nhổ bao nhiêu sợi tóc đen dài của má để làm trò vui cho mình. Nhưng để hỏi mái tóc má có dáng hình ra sao, tôi trở thành người ngớ ngẩn. Chỉ nhớ má luôn luôn bới cao tóc sau đầu và cột lên đó bằng cái dây cột tóc khi thì màu đen, khi thì màu tím than cũ kĩ. Mỗi sáng sớm hay xế trưa trước khi ra đồng, lên rẫy, má đều vấn lại tóc. Má cuộn tròn rồi bới cao lên. Công đoạn cuối là má trùm lên chiếc khăn ca rô đen đỏ. Chiếc khăn giữ cho tóc khỏi tuột lòa xòa khi cấy lúa, khi dặm mạ, khi chặt củi, khi cào cỏ… trên rẫy, ngoài đồng mà nắng đổ chang chang. Những lần theo phụ má, nửa buổi, xế trưa tôi thường thấy má tháo chiếc khăn trùm đầu ra lau mồ hôi, cột gọn lại mái tóc.
Tôi lớn dần lên theo từng sợi tóc bạc trên mái đầu ba, theo từng vết nứt thành rãnh sâu dưới gót chân má mà tôi nào có hay. Thi thoảng tôi vẫn càm ràm vì phát hiện một sợi tóc dài trong tô canh, hoặc chén cơm. Và cũng thi thoảng quét nhà, lau nhà tôi lại cằn nhằn khi vô tình phát hiện mớ tóc rối dưới nền. Nhưng tôi nào đâu biết, cũng như má nào đâu biết, sợi tóc má đã bao tuổi, trải bao sương gió, nắng mưa ruộng đồng để ngày nào, giờ nào đến tuổi tóc phải rời đi. Chẳng có ai ngồi đếm, và chẳng có ai đếm được tuổi tóc. Còn hơn thế, tôi có khi nào để ý trên mái đầu má có bao nhiêu sợi bạc, tôi có khi nào để ý mái tóc má còn bao sợi; tôi có khi nào quan tâm rằng sau mớ tóc rụng kia liệu có sợi tóc mới nào mọc lên nữa không? Và hình như tôi vô tâm cũng chẳng biết trên mái tóc má giờ còn bao nhiêu sợi tóc đen nữa…
Má tôi cũng chẳng có mái tóc dài mượt đen óng thơm mùi bồ kết nào để tuổi thơ chúng tôi vùi đầu vào đó mà ngủ. Má tôi chẳng vo tóc rối giắt lên mái nhà đặng có ông bà hàng kẹo nào đi qua rao đổi tóc rối lấy mớ kẹo. Trong nhập nhoạng trí nhớ của mình, tôi đã vốc mớ tóc nhiều sợi mảnh mai, vàng hoe vì nắng gió để lựa sợi tóc đen nhất, dài nhất, cứng cáp nhất mà nhổ đi, và cầm sợi tóc chạy ù té về phía niềm vui của mình.
Trưa nay nắng dịu ngọt, mấy chị về thăm má, lại xõa mái tóc má ra để nhổ tóc sâu. Tôi để ý thấy mái tóc má chỉ còn lơ thơ chưa đầy vốc tay, và đã quá nửa tóc trắng chen lẫn sợi vàng loe hoe xoăn tít. Tôi tự hỏi phải chăng mình đã lấy đi những sợi tóc đẹp nhất, khỏe nhất của má nên giờ tóc má mới ra nông nỗi vậy? Hay phải chăng sự vô tình trong những buổi đêm rong chơi về muộn, những lêu lổng nhậu nhẹt bè bạn xỉn say đã làm những sợi tóc kia muộn phiền mà gãy đổ? Thời gian có chờ đợi một ai. Có bao giờ ai đếm được tuổi tóc trên mái đầu. Và tôi vẫn hiểu tôi chẳng thể nào trả lại được trên mái đầu má những sợi tóc như thời tuổi trẻ tôi đã lấy đi. Chỉ mong tóc má thôi đừng rụng và ngừng bạc. Bởi mỗi sợi tóc bạc rụng giờ đây tôi lại thấy xốn buốt vì những vô tâm của mình.