Dựng nhà trên dãy Hoàng Liên
Nắng kia là thực hay mơ
Cỏ xanh xanh thực hay ngờ là xanh
Mây bay muôn dặm hành trình
Đến đây mây quấn với mình bên chân
Không gian quên hết xa gần
Thời gian như mới một lần sớm mai.
Núi cao cao rộng cao dài
Ùn trong mặt đất, chật ngoài chân mây
Bạt ngàn xanh đậm là cây
Xanh tươi là cỏ xanh mây là trời
Mênh mang lạnh mấy khoảng đời
Bỗng nghe ấm một chuỗi cười giòn tan
Trên nền cỏ ửng nắng lam
Công nhân một tốp chừng đang dựng nhà
Tiếng chàng đục mộng vang xa
Tiếng chày nện cột bay qua lũng đèo
Thời gian thành nhịp cưa đều
Không gian thành cột thành kèo song song
Nóc nhà bác thợ thong dong
Tay cưa tay thước đo cùng hư vô
Mây bay như biển như hồ
Núi như lớp lớp sóng xô quanh nhà
Quá giang, mộng bắt theo xà
Dẻo dai nút lạt buộc qua chân trời
Kiểu quen, nhà của bao đời
Thềm hiên bậu cửa chân người vào ra
Ngước nhìn thăm thẳm mây xa
Mây bay vô tận mái nhà con con.
Cao vời quạnh núi xa non
Bỗng nghe thấm thía tâm hồn đất đai.
| Vút đến mặt trời - Thơ Phùng Hải Yến Nắng đã hanh rồi - Thơ Vũ Quần Phương Câu khắp bay lên - Thơ Phùng Hải Yến Nhiệm màu - Thơ Mai Văn Phấn Hoan say biên cương - Thơ Phạm Vân Anh |