Tiếng ve thời trẻ con
Bất ngờ những giọt sương từ tầng cao xanh ngắt
Rơi rơi vào trưa huyền hoặc,
Tan vào trong tiếng ve
Mùa hè năm xưa… đánh mất!
Những cô bé, cậu bé tuổi mười hai, mười ba, buổi trưa trốn ngủ
Sào trúc xôn xao, ngong ngóng tàng cao
Những chú ve kim chưa kịp hiểu vì sao
Nhựa mũ mít dính vào đôi cánh…
Có một cậu bé ngồi hứng nắng làm thơ,
Mắt gửi phía sau chùm tóc đuôi gà nhỏng nhảnh
Mỗi chú ve bị bắt, cậu buồn như … bị đánh
Rón rén thả nỗi buồn qua những giấc mơ.
Tiếng ve hồn nhiên, tiếng ve giận dỗi
Hoa sao tít mù, cánh sao loay hoay
Kết cọng cỏ. Chợt lòng bối rối
Biết tặng ai trong đám… khóc nhè?
Mỗi gốc cây, bắt đầu một ký tự
Những con kiến vàng tìm nhựa mon men
Tiếng ve đỏ những trái trường, ửng vàng trái thị
Lững lơ treo vào những đôi mắt đen.
Chân chợt chạm những vỏ ve mùa “thoát xác”
Áo mười ba khao khát những mơ màng
Tóc đã xỏa bờ vai mùa thiếu nữ
Tiếng ve ngân say nắng hạ vàng.
Làm sao gói tiếng ve xưa trẻ
Ngày xa trường. Im lặng tiếng ve
Mấy ngả chia tay, phượng hồng thắp lửa
Ai học trò không mắc nợ mùa ve?...
Cuộc tình mục ruỗng - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Bình gốm India - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Hãy đến đây - Thơ Trần Ngọc Mỹ Cứ vờ yêu vậy - Thơ Võ Văn Trực Thăm mẹ - Thơ Mai Hoàng Hanh |