Trăng gió
Trăng gió à ơi
ai xanh
ai đỏ
ai cười
ai khóc...
Từ khi nào em mềm như khúc chảy
cứ quanh co dìu dặt đoạn thác ghềnh
sông đã triệu năm ròng thắm hồn làng bóng phố
chỉ có sóng bạc lòng phơi dạ ngả nghiêng…
Trăng vẽ vòng thanh tao qua hương sắc
những giọt thơ
giọt nhạc
giọt tình
vẫn mịt mùng giăng bủa
gió vẽ cung đường trên tóc muối pha sương
nên sấm chớp cứ dậy rền bốn phía…
Trăng gió à ơi
ai trắng
ai trong
ai đàn
ai hát…
Ai đang cất cánh phù du
bông lơn một trời hương sắc
bạc tâm trong tờ giấy bạc
chìm trong lớp lớp hồng nhan
Từ khi nào em mềm như ngọn lửa
cứ thiêu tàn những áng mây đen
mảnh hồn lưu lạc cũng chỉ làm cho lòng sông đỏ đầy con sóng
từng tế bào rì rào thanh tẩy giấc hoang
Trăng gió phương nào
mấy nết
đa đoan …
Dáng quê - Thơ Lê Việt Hùng Một thoáng đường về… - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền Ký ức quê hương - Thơ Phạm Ánh Rụng giữa ngổn ngang - Thơ Phan Duy Bên bếp lửa - Thơ Doãn Long |