Tuyết Nga
CHUYỂN NGỮ
3 modun kiểu Điềm Phùng Thị
người đàn ông đang nói
5 modun kiểu Điềm Phùng Thị
người già điên cười
7 modun kiểu Điềm Phùng Thị
người đàn bà ngồi khóc
Rỗng ký ức
chằn chặn cảm xúc
móc vào nhau nối vào nhau những khúc cong ẩn ức
9 modun kiểu Điềm Phùng Thị
em
phía ngoài không gian
DƯỚI BÓNG CA DAO
Cái nhìn
dựng tháp hoang
mi đen tóc xanh cỏ non khói lam
thành một miền dã sử
Cái nhìn
liếc dao cắt
tiện ý nghĩ thành khúc
đứt đoạn ngổn ngang một ngày
Người cầm gì lội nước người đi đâu đò đầy ?
này chân trời nghễnh ngãng ! lời mẹ còn nguyên đây
Đổ bóng
mát xanh
đổ bóng
tăm tối
ngàn xôn xao ngàn khuất lấp ngàn rơi rụng
vòm anh
Rớt xuống cành mềm
một ngày nắng lạ
trái tim trong gió đu đưa
bói được dịu dàng sót lại nào chìa tay gió ta chia.
Ý nghĩ sán lạn
cảm xúc vẫn không được soi sáng
bước đi mù mờ
Gai tự trọng
đá vô cảm
thập thững khúc quanh tối tăm bất chợt
Cảm xúc một ngày bỗng có khuôn phép
ý nghĩ tự dưng bất mãn
ngay đơ, lễnh loãng mặt trời
Thôi đành
gặp vịt cũng lùa
gặp duyên cũng kết
gặp chùa cũng tu '
': Ca dao Nam Bộ
QUÊ CHỒNG
Vệt bùn
vết nhăn ký ức
tấm lưng trần làng quê.
Sót trên đồng tiếng Từ-quy
ai qua cầu chiều sậm bóng
mẹ nhóm rơm vàng
đợi em.
Đưa em về mà anh đi đâu?
ngơ ngác từng lối cỏ
dắt con lần về ngõ
sà vào tiếng của mẹ già.
Tóc chị giờ búi lại sau lưng
tóc mẹ giờ rụng giữa tay cầm
cánh đồng của thời anh thơ dại
đom đóm còn ngủ mê.
XIN
Tôi cần một liều dopping
liều Bóng Tối
để được thấy mặt trời không nhức nhối
ban mai tràn về hơi sương
không bản tin phiến quân, tai nạn máy bay, hầm lò…
không lũ lụt
Tôi cần một liều doping
liều Ánh Sáng
để được thấy đêm bình yên sao thức
không gương mặt tự kỷ, những bóng gió tối tăm
không dối trá
nụ cười hồn nhiên giản dị trước thềm
Không cần nước mắt
thứ tù đọng nơi ký ức
nơi những giấc mơ
nơi buổi chiều bóng ai mất hút…
tôi cần một liều dopping
TRÊN CON ĐƯỜNG MÙA ĐÔNG
Không ai hát tình ca
mặt trời cằn sau những đám tro
ngày tự đắm rồi tự mình trơ cạn
dẫu vậy
em tin
tình yêu đang thở bình yên
dối gian tan như dịch cúm không cần tới thuốc
đừng đập vỡ ký ức
Câu thơ mùa đông như thứ gạo ủ chẳng lên men
ý nghĩ răn reo trùm khăn đợi chuyến xe cuối
đột quỵ mọi ước muốn
dẫu vậy
khát vọng chỉ mệt mỏi nín thinh
đừng hất tung ngày tháng
Đừng đốt lụi ban mai, xé bỏ hoàng hôn… Mặt Trời cáu bẳn!
đừng tự vỡ
Bóng Đêm!
Thế chấp niềm tin cho ngày túng bấn, nhẫn nại gieo hy vọng trái mùa
sắp đặt lại chỗ vòm ngực rỗng
điểm chỉ vào khế ước của ngày mai
NHẬT KÝ TRÊN MÁY BAY
Mảnh ruộng cuối
hạt giống cuối
niềm hy vọng cuối...
người đương thời cùng tôi
Thúng mủng trúc tre tìm ai chờ ai, đồng quê giờ ca dao tựa cửa
về lại thượng nguồn con mắt rừng xanh sao ngơ ngác đỏ?
Dự án mới
tương tác mới
khát vọng mới...
người đương thời cùng tôi
Cược với ngày mai quá khứ xa vời, mạo hiểm niềm tin phi pháp miền ảo vọng
chân trời còn cho đam mê
Sang chấn nào không tính độ ricte
ghinet nhảy xa
ghinet trò kỳ quặc...
nụ hôn không cần đôi môi, bông hoa không thể cầm lên tay cho một ngày kỷ niệm
password nào mở được hồn anh người đương thời cùng tôi?
Chuyến bay cuối cùng truy cập ban mai
nụ cười chợt rơi, nỗi buồn cất cánh
đo bằng âm thanh
đo bằng ánh sáng
khoảng cách người cùng tôi
KHÔNG ĐỀ
Đổ về giao thừa
vai trần lộc non
sóng phố 16 tuổi
đổ về giao thừa lời hẹn mùa nước nổi
bước chân người đương trai
sao ta còn ở đây
bày đặt ?
Chất ngất Anh, không dịch
âu lo như nêm ước muốn như nêm
Người góc cạnh
sứt mẻ rồi năm cũ
không gian 9 chiều mà chẳng đủ
Không loại nổi điều đã bỏ
ngồi thu gom thử dở dang
chợt vướng
một ý nghĩ nổi loạn.