Văn hóa nghệ thuật

Tranh cãi pháp lý "Những vần thơ của quỷ Sa Tăng" ở Ấn Độ

Lê Mai Lan
Sách
10:28 | 10/11/2024
Baovannghe.vn - Cuốn tiểu thuyết The Satanic Verses (Những vần thơ của quỷ Sa Tăng) của Salman Rushdie, xuất bản năm 1988, đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh cãi toàn cầu do một số quan điểm được cho là xúc phạm đạo Hồi. Tác phẩm này bị cấm nhập khẩu vào Ấn Độ ngay sau khi phát hành, với mục tiêu ngăn chặn các bất ổn xã hội. Đặc biệt, khi lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Khomeini, ban hành fatwa năm 1989 kêu gọi ám sát Rushdie, cuốn sách càng trở thành mục tiêu công kích của các nhóm cực đoan. Tuy nhiên, từ đó đến nay, lệnh cấm này có thật sự tồn tại hay không lại là một câu hỏi chưa được làm rõ.
aa

Trong tuần qua, Tòa án Tối cao Delhi đã quyết định rằng thông báo cấm nhập khẩu sách The Satanic Verses - Những vần thơ của quỷ Sa Tăng không còn tồn tại về mặt pháp lý, vì chính phủ không thể tìm thấy bản sao chính thức của lệnh cấm này. Vấn đề này được nêu lên bởi ông Sandipan Khan, một cư dân bang Tây Bengal, người đã đệ đơn kiện chính phủ Ấn Độ vì cho rằng quyền tự do tiếp cận tri thức của ông đã bị hạn chế do lệnh cấm không rõ ràng.

Từ quyền tiếp cận thông tin đến khởi kiện chính phủ

Tranh cãi pháp lý
Nhà Văn Salman Rushdie ở thời điểm xuất bản sách Những vần thơ của quỷ Sa Tăng. Ảnh internet.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2017 khi Sandipan Khan yêu cầu một bản sao của thông báo cấm này thông qua Đạo luật Quyền tiếp cận Thông tin (Right to Information Act - RTI). Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị chuyển qua nhiều bộ ban ngành mà không thu được bất kỳ văn bản nào. Không nản lòng, Khan tiếp tục đưa vấn đề lên Tòa án Tối cao Delhi vào năm 2019, lập luận rằng lệnh cấm ảnh hưởng đến quyền tự do đọc và nghiên cứu của ông.

Luật sư đại diện của ông Khan, ông Uddyam Mukherjee, đã phát biểu với BBC News: “Chúng tôi chưa bao giờ gặp tình huống nào mà một lệnh cấm lâu dài lại không có văn bản chính thức hỗ trợ.” Mukherjee cho rằng nếu không có tài liệu về thông báo cấm, về mặt kỹ thuật, không có rào cản pháp lý nào để nhập khẩu The Satanic Verses vào Ấn Độ.

Ngày 5 tháng 11 năm 2024, Tòa án Tối cao Delhi tuyên bố rằng họ “giả định” rằng không có thông báo cấm chính thức nào tồn tại. Điều này có nghĩa rằng, ít nhất trên lý thuyết, The Satanic Verses có thể được nhập khẩu hợp pháp. Dẫu vậy, Tòa án cũng nhấn mạnh rằng phán quyết này không tự động trao quyền nhập khẩu sách cho Khan và khuyên ông nên tiếp tục sử dụng các biện pháp pháp lý khác nếu muốn có được cuốn sách.

Cựu thẩm phán Tòa án Tối cao, ông Madan Lokur, nhận định: “Nếu không có thông báo, về mặt kỹ thuật là không có lệnh cấm.” Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng chính phủ có thể ban hành thông báo mới nhằm duy trì lệnh cấm, nếu xét thấy cần thiết để tránh những xung đột tiềm ẩn trong cộng đồng.

Một số chuyên gia pháp lý, bao gồm ông Raju Ramachandran, một luật sư cao cấp, lại có quan điểm khác. Ramachandran cho rằng Tòa án Tối cao Delhi chỉ xác nhận rằng đơn kiện của Khan không còn hợp lệ do không có thông báo chính thức, chứ không có nghĩa là cho phép nhập khẩu cuốn sách. Ông nói: “Điều này không phải là một phán quyết cho phép ông Khan hoặc bất kỳ ai khác nhập khẩu The Satanic Verses vào Ấn Độ.”

Tranh cãi pháp lý
Những người theo đạo Hồi biểu tình với biểu ngữ: "Chúng tôi sẽ giết Salman Rushdie" sau khi sách Những vần thơ của quỷ Sa Tăng xuất bản. Ảnh: Kaveh Kazemi/Getty Images.

Ảnh hưởng của lệnh cấm sách đối với tự do ngôn luận và văn hóa Ấn Độ

Việc The Satanic Verses bị cấm đã đặt ra nhiều câu hỏi về tự do ngôn luận và quyền tiếp cận tri thức ở Ấn Độ. Trong một nền văn hóa đa dạng về tôn giáo như Ấn Độ, việc cấm đoán các tác phẩm văn học nhạy cảm là cách chính phủ thường sử dụng để ngăn chặn xung đột. Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng cách làm này có thể gây hạn chế quyền tự do ngôn luận, cũng như khả năng đối thoại và phê phán văn hóa trong xã hội.

Một vụ việc nổi bật vào năm 2012 minh chứng cho những khó khăn trong việc đọc tác phẩm của Rushdie ở Ấn Độ: bốn tác giả người Ấn Độ - Hari Kunzru, Ruchir Joshi, Amitava Kumar, và Jeet Thayil - đã bị chính quyền bang Rajasthan đe dọa bắt giữ khi họ đọc trích đoạn từ The Satanic Verses tại một lễ hội văn học. Hành động này đã làm dấy lên những tranh luận về việc các tác phẩm bị cấm có nên được phép lưu hành nếu không tạo ra nguy cơ bạo lực thực tế.

Trong cuốn hồi ký gần đây, Rushdie đã chỉ trích phản ứng gay gắt đối với The Satanic Verses và nhấn mạnh rằng không có cơ quan có thẩm quyền nào ở Ấn Độ tiến hành một quy trình tư pháp để xem xét tính hợp pháp của cuốn sách. Ông cho rằng phản ứng đối với cuốn sách của mình là phi lý và thiếu công bằng.

Rushdie cũng đã trải qua những tổn thương nặng nề khi bị tấn công vào năm 2022 tại một sự kiện ở New York, khiến ông mất một mắt và phải nằm viện sáu tuần. Hadi Matar, kẻ tấn công, đã bị buộc tội cố ý giết người, nhưng vụ việc này đã làm sống lại các cuộc tranh luận về tự do ngôn luận và bạo lực cực đoan nhằm vào các tác giả có quan điểm trái chiều.

Tranh cãi pháp lý
Những vần thơ của quỷ Sa Tăng của Rushdie bị các tín đồ phản đối khắp nơi. Ảnh: Derek Hudson/Getty Images.

Vấn đề nhập khẩu The Satanic Verses chưa có kết luận cuối cùng. Phán quyết của Tòa án Tối cao Delhi chỉ giải quyết vấn đề không tìm thấy thông báo cấm chứ không hủy bỏ lệnh cấm. Điều này có nghĩa là chính phủ có thể tái khẳng định lệnh cấm bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, với việc phán quyết này được công khai, nhiều người tin rằng đây là thời điểm thích hợp để xem xét lại các quy định pháp luật liên quan đến tự do ngôn luận và quyền tiếp cận tri thức tại Ấn Độ.

Nhà luật học cao cấp Sanjay Hegde cho rằng The Satanic Verses có thể được xuất bản trong nước nếu “có ai đó đủ can đảm để in nó,” vì hiện tại chỉ có lệnh cấm nhập khẩu, chứ không có lệnh cấm xuất bản. Ông Hegde nhận định: “Sau tất cả những ồn ào này, có vẻ không ai muốn in cuốn sách này ở Ấn Độ.”

Cuộc tranh cãi về The Satanic Verses phản ánh cuộc đấu tranh phức tạp giữa các giới hạn tôn giáo và quyền tự do ngôn luận. Vụ kiện của Sandipan Khan đã tạo ra một tiền lệ đáng chú ý trong hệ thống pháp luật Ấn Độ, khi không có văn bản chính thức thì một lệnh cấm không còn hiệu lực. Điều này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến riêng The Satanic Verses mà còn mở ra các cuộc đối thoại lớn hơn về tự do ngôn luận, quyền tiếp cận tri thức và vai trò của chính phủ trong việc quản lý văn hóa xã hội ở Ấn Độ.

Vũ Tông Phan - Danh nhân văn hóa, nhà giáo tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội

Vũ Tông Phan - Danh nhân văn hóa, nhà giáo tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội

Baovannghe.vn - Tiến sĩ Vũ Tông Phan không chỉ là một danh nhân văn hóa, mà còn là nhà giáo tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội. Ông đã mở trường Hồ Đình ở thôn Tự Tháp năm 1833, cho tu sửa đền Ngọc Sơn (khởi công năm 1841), sáng tác nhiều tác phẩm văn thơ có giá trị cao, góp phần phục hưng văn hóa dân tộc.
Người Dơi - Truyện ngắn của Quyên Gavoye

Người Dơi - Truyện ngắn của Quyên Gavoye

Baovannghe.vn - Người Dơi! Chỉ riêng từ đó đã khiến đám người yếu bóng vía rùng mình. Hình như ai cũng sợ chỉ cần gọi tên cô ta là cô ta sẽ xuất hiện. Nhưng tối nay thì khác, tận mắt Hoàng Văn Giang đã nhìn thấy cô ta. Nghĩa là cô ta đã quay trở lại và đang ở đây, dân làng đang bị đe dọa. Họ cần biết tại sao cô ta trở lại sau nhiều năm không xuất hiện.
Lời nhắn của Quyếch

Lời nhắn của Quyếch

Baovannghe.vn - “Ta nói gì khi nói về nghệ thuật?” - nhân vật “Chú”, dẫn chuyện, tương tác với nghệ sĩ trên sân khấu lặp lại câu hỏi trong suốt Quyếch Concert.
Lời nguyền từ đống mảnh vỡ - Truyện ngắn dự thi của Trần Vinh

Lời nguyền từ đống mảnh vỡ - Truyện ngắn dự thi của Trần Vinh

Baovannghe.vn - Mọi người bất giác rùng mình bởi lời nguyền từ đống mảnh vỡ. Chao ôi! Một kiếp người trọng danh dự đến mức lạc loài. Lão sống chỉ để chờ giải oan. Lão chết vẫn tiếp tục nằm chờ nỗi oan được giải. Sống hay chết lão vẫn lo con mình phải mang tiếng xấu.
Giải thoát nghệ thuật khỏi diễn giải nghệ thuật

Giải thoát nghệ thuật khỏi diễn giải nghệ thuật

Baovannghe.vn - Susan Sontag phát biểu: “Đừng diễn giải nghệ thuật, đừng cố nắm bắt ý nghĩa của nó mà hãy trải nghiệm nó”... hãy cảm nhận tác động nó mang lại