Bà con quanh vùng thường gọi ngọn đồi bác ở là đồi hoa, gọi bác già là bác chắt Hoa, vì bác vỡ hoang và trồng trên đồi nhiều loại hoa: Những luống hoa ly rực rỡ hồng tươi, hoa đồng tiền đỏ thắm, giàn mướp hoa vàng, giàn thiên lý xanh nõn, giữa rặng ổi thưa và hai cây bưởi đào trái mùa ngào ngạt hoa thơm đến lúc líu quả tròn.
Bác già đang cuốc đất đồi, vun luống hoa. Cô cháu nội quấn quít bên ông, giúp ông nhặt cỏ vừa chơi đùa đuổi bướm, bắt chuồn chuồn. Có tiếng chim ríu rít trên rặng ổi thưa.
- Ông ơi! Có tổ chim – Cô cháu nội reo lên gọi ông.
- Ông biết rồi! Có chim làm tổ cạnh nhà. Đó là điềm lành. Cháu hãy để yên. Nếu ta động đến tổ, chim tha tổ đi nơi khác, cháu không tìm thấy đâu!
Ba con chim non tập bay ra ràng, chưa vững cánh ngã xuống đất, rạn xương chân. Chim mẹ dìu con vào tổ, tha mồi về tổ nuôi đàn chim con. Điều lạ, chim mẹ còn ngậm lá cây thuốc về tổ, dịt vết thương cho chim con liền xương chân. Ông khẽ rỉ tại cháu:
- Nhìn con chim mẹ; đầu, cổ, ngực đến bụng đuôi, cái đuôi dài lông đen ánh thép, vai và cánh nâu thẫm, ông biết đấy là giống chim bìm bịp. Loài chim này biết tìm các loại lá cây thuốc trong rừng chữa lành vết thương.
Ông ngừng lời, ông không hiểu được vì sao chim bìm bịp ăn được đủ loại thịt rắn, kể cả các loại rắn độc như rắn cạp nong, rắn lục, hổ mang, hổ lửa.
|
Không muốn làm cháu sợ, ông chỉ dặn cháu:
- Thịt chim bìm bịp ngâm rượu uống: bổ, khoẻ người. Nhưng ông cháu mình không nên bắt, giết thịt giống chim quý.
Từ buổi ấy, mỗi ngày ông cùng cháu nhỏ bốc nắm kê vàng trong vại nhà, rắc hạt kê gần tổ chim, giúp chim mẹ không phải đi tìm mồi xa. Lần lượt, ba con chim non hết đau chân, đã bay được ra ràng.
Đến lượt bác già đột ngột vấp bậc đá, ngã rạn xương chân.
Vắng một ngày không thấy hai ông cháu, chim mẹ cùng ba chim non rảo quanh nhà kêu hoài bìm bịp! Bìm bịp!
Bác già bảo cháu nhỏ dìu mình ra cửa âu yếm nhìn mẹ con nhà chim, trỏ vào vết thương bầm tím trên chân mình.
Bốn mẹ con nhà chim hối hả bay đi. Chỉ một lát sau, chim liên tiếp ngậm lá thuốc thả vào nhà bác chắt Hoa tốt bụng – Bác lấy lá thuốc vò nát, buộc vào vết thương cho đến khi lành vết thương, bác già cùng cô cháu nhỏ lại ra vườn đồi cuốc, xới, vun luống gốc hoa, gốc cau.
Bốn mẹ con chim bìm bịp cùng hai ông cháu bác chắt Hoa quấn quít bên nhau. Chim đi tìm mồi khắp chốn gần xa, chiều trở về đồi hoa, thân thiết gọi: Bìm bịp! Bìm bịp!...