Sáng tác

Sự đời... Truyện ngắn của Trần Thủy

Trần Thủy
Truyện
14:06 | 20/03/2025
Baovannghe.vn - Vũ là lính chuyển ngành từ những năm 80. Hắn cao đến ngoài mét bảy. Cao nhưng gầy nên nhìn hắn lêu nghêu như cây gậy.
aa

Vũ về doanh nghiệp này là cơ quan thứ ba. Hôm nhận việc, sếp gọi lái xe lên phán: - Chú Vũ này, chiếc xe Uoát của ta nó ì ạch lắm. Đi cho tôi, trước hết xe phải tốt. Tôi đã liên hệ chỗ sửa chữa rồi, cậu rửa xe sạch sẽ đưa vào xưởng đại tu toàn bộ, kinh phí để mình lo.

Nhận lệnh, Vũ vội vàng đưa xe vào đại tu. Ngày ra xưởng, Vũ đánh xe về báo cáo sếp. Sếp vui vẻ ra ngắm chiếc xe có nước sơn bóng loáng. Ngắm một lúc sếp gật gật quay sang Vũ tỉnh khô:

- Cậu cho xe vào ga ra, chuẩn bị giấy tờ bàn giao lại cho Mộc.

Tưởng như mình nghe nhầm Vũ hỏi lại:

- Thưa sếp, em giao lại xe ạ?

- Ừ, giao lại cho Mộc.

Thấy Vũ ngơ ngác sếp nhắc lại:

- Cậu giao xe cho Mộc, rõ chưa?

- Thế...

- Còn chú sẽ kiếm chiếc khác. Một doanh nghiệp như mình phải có hai xe. Chiếc Uoát đi rừng, còn đi trong thành phố phải có chiếc du lịch mới hợp chứ.

Vũ biết đời sếp trước đây đã mấy lần đề nghị mua xe nhưng cấp trên không cho. Vậy mà ông này nói mua xe mới. Không biết uy lực của ông thế nào? Nhưng dù có mua được xe đâu phải một sớm một chiều. Những ngày chờ đợi mình thất nghiệp sao. Mà không biết Mộc là thằng nào... Nó ở đâu ra mà lẹ thế? Sau này Vũ mới biết trong lúc mình hý hoáy sửa xe thì sếp đưa Mộc là em họ của lão về thế chỗ!

Sếp của Vũ trước đây là quan dưới huyện, người đậm, có nước da nâu, có đôi mắt khá tinh sảo. Nghe nói khi ở cơ sở cũ có chuyện gì đấy nên người ta điều sếp về đây. Ông về được vài ngày đã tổ chức bữa liên hoan ra mắt khá thịnh soạn mời một số chiến hữu đến dự. Bữa nhậu hôm ấy sếp chơi đến mấy vại cay, sáng hôm sau ngài phải đi viện. Khẩu vị của sếp cũng đơn giản, sếp thích nhất là món thịt cầy, bê thui và những loại thú hoang dã... Riêng khoản nhậu sếp chơi rất hào phóng. Ông rất kính trọng các bậc đàn anh, cứ vài ngày sếp lại có cuộc chiêu đãi bạn bè chiến hữu. Nhiều lần sếp tổ chức nhậu nhẹt tại nhà riêng. Trong bữa nhậu sếp sắp đặt theo thứ bậc. Có lần Vũ đến nhà sếp lo bữa liên hoan, lúc ngồi vào bàn mọi người đứng dậy nâng cốc, sếp nhìn thấy Vũ ngồi ở phía cuối, ông hất hàm:

- Vũ, chú mày xuống dưới nhà nhậu với chị cùng các cháu.

Vũ sững người vì cách cư xử sỗ sàng ấy. Nhưng đã phục vụ sếp dù muối mặt cũng phải lủi thủi đi ra! Từ lần sau biết phận đi với sếp có ăn uống là Vũ len lén tránh xa thủ trưởng.

Nhà Vũ có hơn sào vườn khi mới về đây công tác. Cũng may, mấy năm vừa qua vợ thất nghiệp chỉ trông vào vườn cà phê kiếm sống. Vụ đầu thu được mấy bao mang về phơi, sơ ý một chút mất béng hai bao quả. Mất của mới rào dậu, Vũ mua con Vện về nuôi. Con Vện lớn nhanh như thổi, vừa lớn vừa khôn. Dãy nhà này cũng có mấy nhà nuôi chó. Nhưng chó cứ lớn độ ba bát là bị bắt trộm. Vùng này, khí hậu quanh năm se lạnh - Thịt chó - Cuốc lủi thật hợp khẩu vị mọi người. Vậy mà con Vện nhà Vũ kẻ trộm không tài nào bắt được. Con Vện ranh ma lắm nó đã thoát nạn mấy lần. Có lần nó còn mang cả cái tròng trên cổ chạy về nhà. Cả xóm khen, cả nhà quý nó. Hai đứa trẻ nhà Vũ coi Vện như đứa bạn tâm đầu, vợ chồng Vũ thì coi nó như người giữ nhà tin cẩn.

Một hôm, sếp đến chơi, con Vện lừ lừ cái mắt. Vũ quát một tiếng nó vào bếp nằm. Thấy con Vện, mắt sếp sáng lên:

- Chú mày, hôm nào ta làm một bữa, này Nhất Vện, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm. Con này mà ngả ra thì thật tuyệt...

- Dạ, nhà em có ai ăn được thịt chó đâu... với lại cả dãy nhà này chỉ còn mình nó. Nó khôn đáo để. Có nó đi làm cũng yên tâm bác ạ.

- À, nhà chú không ăn thì tớ bảo mấy thằng đưa lên cơ quan thịt.

Vũ cười cười tưởng sếp đùa cho vui. Bẵng đi một thời gian, hôm chở sếp đi họp, ông ta nhắc lại:

- Con chó nhà cậu còn không?

- Dạ còn ạ.

- Tốt, chủ nhật này tớ có khách, chú mày cho bắt làm bữa nhậu nhé.

Lần thứ hai nghe sếp gạ Vũ nhận ra sếp không đùa. Từ ngày sếp về đây bọn đàn em đều răm rắp cung phụng. Lần này sếp muốn thịt cầy, mình từ chối chắc không xong. Vũ nhỏ nhẹ:

- Sếp muốn thịt cầy em lo ngay thôi.

- Tao muốn là muốn con Vện nhà mày... trông ngon quá, chứ đất này thiếu đếch gì chó.

- Thủ trưởng yên chí, em sẽ kiếm một con giống hệt con Vện để thủ trưởng xài.

Nghe vậy, sếp im lặng ra chiều không vui. Ngày hôm sau Vũ đạp xe vào vùng dân tộc lùng mua chó. Vũ đi ba ngày liền, chó người ta bán nó chẳng là Vện. Mà mãi gặp con Vện, nằn nì trả đến hai trăm ngàn mà lão chủ chả bán cho. Vũ thở dài về nói với vợ thôi đành để sếp sài con cún nhà mình vậy.

Đã bốn giờ chiều ngày chủ nhật mà vẫn chưa thấy sếp đến hành con chó. Vợ Vũ hý hửng:

Chắc sếp doạ bố mày cho vui thế thôi, chứ tầm này còn ai đến bắt nó nữa.

- Bà đừng vui vội... Mà này, nói bé kẻo hai đứa con biết, nó mách con Vện là Vện biến mất. Nó trốn mà sếp đến là tôi mắc hạn đấy. Nói với vợ mà Vũ buồn ra mặt. Vũ biết gần đây sếp chẳng ưng mình. Ý sếp muốn đẩy mình đi nơi khác. Keo này, cứ khăng khăng giữ chó thì mình phải ra đi. Âu đành để nó đi thay người cũng được. Mất của nhưng còn trụ lại kiếm đồng lương, kiếm chỗ ở cũng còn hơn. Tối chủ nhật hôm ấy con Vện vẫn sống, người vợ thở phào còn ông chồng ngồi vuốt ve con chó:

- Vện ơi, tao nuôi mày hơn hai năm rồi, nếu mai kia có phải chia tay đừng bảo tao bạc bẽo. Vện ơi, tao muốn nuôi mày nhưng sự đời mày đâu có hiểu.

Con Vện được người vuốt ve nó ngồi chồm hỗm trước mặt chủ, cái đuôi quậy quậy dưới nền nhà, hai mắt hau háu nhìn vào mồm Vũ. Nghe chủ tỉ tê một lúc hình như Vện linh cảm có điều gì buồn, nó quỳ hai chân trước xuống kê đầu lên chân chủ, cái đuôi không ngoe nguẩy nữa, tai nó cúp lại, mắt nó lim dim. Thỉnh thoảng nó thở dốc lên như tiếng thở dài buồn bã.

Sự đời...
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest
Lại bằng đi một thời gian, người vợ chắc mẩm ông ta quên chuyện thịt chó rồi. Còn người chồng vẫn nơm nớp lo cho số phận con Vện. Thế rồi, cái ngày ấy đã đến. Đúng vào sáng ngày chủ nhật vợ chồng Vũ chuẩn bị đi vườn thì thằng Liễu xồng xộc vào cổng. Vũ tưởng Liễu vào rủ đi chơi bài liền nhanh nhẩu:

- Bận rồi, bận rồi, tớ với bà xã phải làm cỏ vườn. Có gì tối ta vui cũng được.

- Cỏ giả vất mẹ nó đấy. Liễu cười cười, sếp bảo đã nói với cậu rồi, hôm nay sếp có khách sai tớ đến bắt chú Vện.

Vũ sững người nhưng vẫn gượng gạo:

- Ông ấy muốn thật à?

- Sếp giao việc đêm qua, nhưng muộn tớ không lên thông báo cho cậu được

Vợ Vũ như người mất hồn, đứng ngây một lúc:

- Anh Liễu ơi, nhà em có mỗi con chó, nó khôn quá. Đây anh đã nuôi chó rồi anh biết. Con chó chả đáng là bao, chỉ khổ nỗi nó ở với mình đã lâu bọn trẻ nhà em cưng nó lắm... hay các anh...

- Ý sếp là ý trời. Tôi cũng không muốn, nhưng bà ơi bà hỏi chồng bà thì biết.

- Ối trời! Người vợ thở dài thất vọng, nhưng vẫn vớt vát - Này, nghe nói các sếp cũng kiêng ăn thịt chó vào ngày đầu tháng cơ mà?

- Chết cha, hôm nay là ngày mấy âm lịch nhỉ?

Người đàn bà nhanh nhẩu:

- Thế nhà anh hôm nay không cúng thổ công à?

- Thôi bỏ mẹ rồi, hôm nay ngày mồng một. Được, được ông bà chờ tôi một chút.

Liễu vội vã chạy sang cơ quan điện thoại cho sếp:

- A lô... Dạ thưa sếp. Hôm nay, ngày đầu tháng ăn thịt chó xui lắm ạ.

Từ đầu dây bên kia tiếng sếp còn ngái ngủ:

- Ngày.. ngày đầu tháng hả... à... ờ... Nhưng tớ đã chót hẹn khách rồi.

- Hay ta làm món bê thui thưa sếp.

- Thôi, mặc mẹ nó... Dân đi rừng ngày nào nghỉ là ngày tốt. Cứ thế mà làm... mà này, cậu đã báo cho thằng Vũ biết chưa?

- Da, em đã lên nhà rồi... Dạ, lão ta không phản ứng nhưng vợ lão không vui, còn hai đứa nhóc có vẻ ấm ức.

- Hà... hà... mặc chúng nó, cậu làm đúng ý tớ... Này, gọi thêm mấy thằng phụ tá cho. Khoảng chín giờ bảo Vũ đón tớ... bai... bai... sếp cúp máy.

Liễu nghe hai từ bai bai mà cứ tức cười. Liễu biết sếp đang hưng phấn về bữa nhậu trưa nay. Tính sếp là thế, lúc nào vui, sếp bốc lên là ông ta dùng mấy từ Anh quốc. Sáu tháng Nhà nước cho tiền sếp học tiếng Anh. Tiếng Anh thời nay là tiêu chuẩn, là mốt của nhiều người. Người ta bảo sếp học giỏi lắm. Nên cuối khoá ông ta không thèm thi cử. Vậy mà...

Liễu quay lại nhà Vũ, thấy hai vợ chồng đang ngồi chờ. Hai đứa nhỏ vuốt ve con Vện ra chiều thương hại. Thấy Liễu vào con Vện không mừng như mọi khi. Nó lừ lừ nhìn khách rồi cúp đuôi đi vào cửa sau. Liễu thấy cảnh tượng gia đình mà ái ngại

- Không xong rồi ông bà ạ! Lão ta vẫn khăng khăng đòi giết. Thôi, thông cảm cho lão. Hôm nào con Mực nhà tôi đẻ, tôi để cho ông bà một con. Giờ ông giúp tôi một tay bắt nó kẻo muộn.

- Cũng đành vậy, Vũ buông thõng. Nhưng, tôi không nỡ bắt nó đâu.

- Thôi được, ông xuống dưới kia gọi thêm hai thằng nữa lên giúp tôi.

Vũ đi rồi, người vợ chỉ biết gạt nước mắt lủi sang nhà bên. Hai đứa trẻ thì khóc rống lên xua cho con Vện chạy ra ngoài. Con Vện thấy sự chẳng lành nó chui tụt vào gầm chuồng gà để hòng được che chở.

Ba thằng xộc vào bếp, nào gậy nào dây thừng hý hoáy khua chọc mà con Vện cứ nằm dán mình xuống đất, hai mắt long lên. Mỗi lần gậy chọc trúng, nó ẳng lên một tiếng rồi gầm gừ như muốn lao ra chộp vào yết hầu mấy đứa bắt nó.

Chừng nửa tiếng đồng hồ, mấy thằng vã mồ hôi mà không sao lôi được con Vện ra ngoài. Sốt ruột Liễu chạy xuống gọi Vũ:

- Ông Vũ ơi, bọn tôi chịu không tóm được nó. Muộn rồi, nhờ ông giúp một tay.

Vũ thương con chó quá, nhưng không thể vì nó mà làm sếp phật lòng, nên anh lẳng lặng về nhà:

- Các ông ra ngoài đi để tôi dụ nó.

Căn nhà trở lại yên ắng. Hai đứa nhỏ đứng nép vào góc cửa nhìn bố như muốn cầu xin. Vũ nhìn các con ái ngại, nhưng cả gia đình này đang trông chờ vào suất lương của bố nó. Nhìn mặt bố thấy rầu rầu, hai đứa con hiểu bố chúng không thể làm khác được. Vũ lại gần chuồng gà ngồi xuống thủ thỉ:

- Vện, Vện ra đây nào...

Vũ gọi đến lần thứ ba con Vện chỉ ư ử rên vừa như van xin vừa như hờn dỗi. Vũ lại năn nỉ:

- Thôi mà Vện ơi, ta nói với mày rồi, mày có thương ta, mày giúp ta đi. Ra đây, ra đây, họ đi rồi Vện ạ.

Con Vện, như thấu hiểu nỗi lòng chủ, nó bò như con thằn lằn ra khỏi gầm chuồng gà. Nó đứng dậy đuôi quất túi bụi, miệng nó lại rên lên. Nó thè lưỡi liếm vào tay chủ nó. Vũ ngồi im cho con Vện quấn quýt một hồi rồi nựng tiếp:

- Mày nằm xuống đây, tao thương mày.

Vừa nựng Vũ luồn tay gãi gãi vào bụng con Vện. Con Vện nằm ép xuống chân anh. Vũ xoay người che cửa lên nhà trên lơ đãng:

- Được rồi, cậu nào vào đi, nhưng khẽ thôi.

Chỉ thoáng sau bàn tay hộ pháp của một thằng đã thít lấy cổ con Vện đè chặt nó xuống. Hai thằng kia ùa vào bắt ngoéo hai chân trước con Vện ra sau trói lại... Con Vện rên ư ử quằn quại. Vũ đứng dậy chùi nước mắt bỏ đi không dám nhìn vào mắt con Vện nữa. Hai đứa trẻ vừa khóc vừa chạy theo hai gã đàn ông khiêng con Vện. Liễu cũng ủ rũ bước theo sau. Ra tới cổng gặp vợ Vũ hớt hải chạy về, Liễu không dám ngẩng mặt nhìn chị nữa.

Vợ chồng Vũ ở nhà tập thể kề sát tường khu cơ quan nơi sếp làm việc. Trưa hôm ấy mâm cơm dọn ra cả nhà không ai nhúng đũa. Vũ ngồi trầm ngâm đốt thuốc lá ngẫm nghĩ sự đời. Người vợ nằm còng queo góc giường. Hai đứa trẻ mắt vẫn đỏ hoe đứng ngoài cửa nhìn lên tầng lầu khu cơ quan nơi có hàng chục cái đầu đang ồn ào nhậu nhẹt. Từ lầu một căn phòng, chiếc rèm đỏ được kéo về một bên. Âm thanh nhạc mạnh lọt ra ngoài lẫn với tiếng Dô dô của đám người đang say cuộc.

Vũ chạy ra kéo hai đứa con vào, giọng anh chùng xuống:

- Vào đi các con, ngó làm chi cái giống ăn thịt đồng loại ấy! Vào đi, vào ăn cơm, bố cho đi công viên.

Vợ Vũ âu sầu ngồi khóc, Vũ vỗ về:

- Thôi bà ơi, việc đã qua thì cho qua. Ở đời ngàn lẻ một ông sếp tốt bụng thì cũng phải có một ông như vậy thì mình mới nhìn rõ sự đời chứ.

Văn nghệ Trẻ, số 14/1999
Cây trái vườn bà. Tản văn của Nguyễn Hải Yến

Cây trái vườn bà. Tản văn của Nguyễn Hải Yến

Baovannghe.vn - Cháu nhớ mãi lời hai bà cháu rủ rỉ với nhau. Nhớ bàn chân trần lấm lem bùn đất của bà lúc tỉa cành, cuốc đất. Nhớ vai áo bạc phếch mồ hôi. Nhớ lối nhỏ xuyên qua vườn ra bờ ao rợp mát bao giờ cũng nồng nồng hơi đất
Doanh thu âm nhạc năm 2024 đạt đỉnh: Phát trực tuyến bứt phá, AI gây lo ngại

Doanh thu âm nhạc năm 2024 đạt đỉnh: Phát trực tuyến bứt phá, AI gây lo ngại

Năm 2024 ghi dấu mốc lịch sử của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu khi doanh thu đạt mức cao kỷ lục 29,6 tỷ USD – con số cao nhất kể từ đầu những năm 1990. Thông tin được Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI) công bố trong báo cáo thường niên, ra mắt tại London vừa qua.
Bộ VHTT&DL chấp thuận tổ chức “Liên hoan Phim Pháp ngữ lần thứ 15”

Bộ VHTT&DL chấp thuận tổ chức “Liên hoan Phim Pháp ngữ lần thứ 15”

Baovannghe.vn - Bộ VHTT&DL vừa ban hành quyết định số 704 /QĐ-BVHTTDL chấp thuận cho Phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam tổ chức “Liên hoan Phim Pháp ngữ lần thứ 15 tại Việt Nam”
Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm trong tình hình mới

Ngày 21/3/2025, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng xuất bản phẩm trong tình hình mới”. Hội thảo là hoạt động quan trọng, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”.
Bộ GD&ĐT: Chính thức công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2025

Bộ GD&ĐT: Chính thức công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2025

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 06.2025 sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, áp dụng từ năm 2025.