Tự dưng chiều
Chiều ngồi nuốt trộng hột dưa
nắng thì in ít và mưa không nhiều
hoa phơi mấy cánh mỹ miều
để cho con bướm làm điều tất nhiên
bóng chiều hơi bị nghiêng nghiêng
vịt xiêm láu táu lăn chiêng bên hè
cuối vườn có một bụi tre
giấu con chim nhỏ hót nghe rất buồn
nỗi niềm như chó buồn nôn
mửa ra một đống hoàng hôn ố vàng
mưa chảy dọc, gió trôi ngang
còn tôi đứng giữa hai hàng cau thưa
buổi chiều vừa nắng vừa mưa
tự dưng nhớ cái mới vừa hôm qua.
Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình - Thơ Tô Thi Vân Em đừng về - Thơ Trần Đức Tín |