Chiều qua Thiên Hựu
Rút từ ngực nắng, hạt mưa
Nghe nhưng nhức nhói một mùa xuân tôi
Em chừ đỏ choét son môi
Váy hình như ngắn quá rồi á em
Gió trơn như tấm lụa mềm
Có ai níu được nỗi niềm gió đâu?
Tình xa từ phút yêu đầu
Cà phê ngày cũ có màu nghiêng nghiêng
Đường về bụi đỏ đảo điên
Lá bằng lăng rải một Thiên Hựu buồn
Vừa tròn vừa méo giọt chuông
Chiều đi từng bước hoàng hôn chậm rì
Mấy khi buồn đến như ri
Tôi lơ ngơ giữa phạm vi rất gần
Ngập ngừng trong cái bâng khuâng
Tôi không nhấc nổi bước chân của mình.
| Nửa bóng... - Thơ Đỗ Minh Tuấn Lời biển - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Phía sau nụ cười - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Nghe quan họ ở Trường Sa - Thơ Hương Thảo Nguyên Mắm cá Hậu Giang - Thơ Chung Tiến Lực |