Tự tình bên núi
Em vịn câu hát cũ
Điệu buồn ngã về xưa
Chiều vương triền lá rũ
Lòng chợt mềm như mưa
Lòng anh như đá cuội
Chẳng bao giờ lắng nghe
Em tựa vào vách núi
Mong đời còn chở che
Núi vô tư không đếm tuổi
Đá xanh ngơ ngác tháng ngày
Em đếm thời gian bên suối
Năm rụng dần trên ngón tay
Nỗi đời nhọc nhằn quang gánh
Đường trơn em bước một mình
Chợt thương đôi bờ vai quạnh
Gió qua tóc rối chùng chình
Em áp mùa thương vào ngực
Vẫn nghe buốt nỗi mong chờ
Buồn trong tim mình rưng rức
Ai làm cho cạn hồn thơ
Tóc em rẽ đường ngôi khác
Vẫn ngồi đếm lá vàng bay
Một đêm chợt nghe đá hát
Ước gì hoa nở đầy tay
Bài hát tạ ơn - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Chia - Thơ Nguyễn Trọng Tạo Câu hỏi và danh từ - Thơ Thi Hoàng Nhà thờ đang sửa trước Noel - Thơ Nguyễn Quang Hưng Miền Trung - Thơ Ngô Thế Lâm |