Sáng tác

Từ trên những đám mây. Truyện ngắn của Nguyễn Minh Chung

Nguyễn Minh Chung
Truyện
06:00 | 16/04/2025
Baovannghe.vn- Một đứa con gái cao lớn chạy lại túm tóc Bông Lan rồi tát cho nó mấy cái rất mạnh. Chiếc kính đen của nó văng ra. Con bé cao lớn là đứa được giao quản lý ca làm hôm nay, nó lấy chân hất cái kính ra ngoài sân rồi thét lên bằng chất giọng chói tai của bánh xe kim loại nghiến xuống đường tàu.
aa

Mùa hè năm đó, con bé bắt đầu tin rằng mây có mùi vị của bánh bông lan. Mây hẳn là phải xốp và thơm mềm nhiều lắm mới có thể tự do bay xa tít trên bầu trời. Nó nghĩ vậy. Nhưng bọn trẻ trong cô nhi viện thường cười hinh hích mỗi khi nó kể về điều đó. Chúng biết nó bị mù từ khi lọt lòng nên chưa bao giờ nhìn thấy những đám mây thực sự. Một vài đứa còn gọi con bé là đồ ngốc. Nhưng nó chẳng buồn, vẫn khúc khích cười. Lại càng ước mơ được chạm vào “mây”, hít hà mùi vị ngọt ngào ấy.

Từ trên những đám mây. Truyện ngắn của Nguyễn Minh Chung
Minh họa Lê Trí Dũng

Nó mới vừa được ăn bánh bông lan vài ngày trước. Hôm ấy, một đoàn từ thiện đã đến cô nhi viện. Họ mang bánh bông lan cho bọn trẻ và cũng là lần đầu tiên nó biết rằng có một thứ bánh ngon đến thế. Ngay lập tức, nó lấy bánh bông lan làm hình mẫu cho những đám mây tưởng tượng của nó. Chúng đều xốp phải không, và mềm nữa? Thế thì chúng phải thơm và ngọt ngào giống nhau chứ? Chắc chắn rồi. Vậy là nó nói về bánh bông lan mỗi lúc đến mức lũ trẻ phát ngấy. Bọn trẻ đặt biệt danh cho nó là Bông Lan theo cách mỉa mai. Vẫn như lần trước, nó vui vẻ với biệt danh mới này. Từ lũ trẻ, mọi người ở cô nhi viện bắt đầu gọi nó bằng cái tên mới ấy.

Cuối giờ chiều. Căn phòng bên trái khu nhà là nơi bọn trẻ tập trung làm sản phẩm. Cô nhi viện vừa nhận nhiều đơn hàng sản xuất hộp carton nên những đứa lơn lớn đều được giao làm. Bông Lan khệ nệ xách thùng nước trà vào cho bọn trẻ. Nó đã thuộc tất cả đường đi lối lại ở cô nhi viện nên không gặp khó khăn gì lắm. Tuy nhiên lần này nó đã vấp phải một xấp bìa ai đó để không đúng vị trí. Thế là nó ngã xoài, nước trà đổ lênh láng, ướt vào khá nhiều hộp thành phẩm. Bọn trẻ tức giận gào ầm lên.

- Đồ ngốc. Đã không phải làm còn phá hoại.

- Có việc nhỏ xíu đó còn làm không xong. Đồ vô dụng ăn bám.

Mỗi đứa một câu khiến cho mặt Bông Lan tái nhợt. Nó sợ hãi. Đôi mắt sau chiếc kính đen đã nhem nước. Nó loay hoay đứng dậy, vội vàng cúi gập người:

- Em xin lỗi... em vụng về quá. Để em dọn chỗ này lại.

Một đứa con gái cao lớn chạy lại túm tóc Bông Lan rồi tát cho nó mấy cái rất mạnh. Chiếc kính đen của nó văng ra. Con bé cao lớn là đứa được giao quản lý ca làm hôm nay, nó lấy chân hất cái kính ra ngoài sân rồi thét lên bằng chất giọng chói tai của bánh xe kim loại nghiến xuống đường tàu.

- Mày xin lỗi là xong à? Còn số hàng chúng tao làm cả buổi chiều thì sao? Không kịp giao hàng thì lấy đâu ra tiền mà mua thức ăn. Mày đã không phải làm việc rồi mà còn phá hoại nữa.

Bông Lan bị tát rất đau, má đỏ ửng nhưng nó biết mình sai, chẳng dám cãi lấy nửa câu. Thái độ im lặng này lại khiến con bé cao lớn càng như bị chọc tức. Nó thở phì phì, đẩy Bông Lan ngã vào vũng nước trà lênh láng dưới đất:

Đồ ngốc. Mày uống hết đi.

Rồi nó dúi đầu Bông Lan vào vũng nước trà. Chưa hết, nó còn lấy chân đá túi bụi vào bụng, vào ngực con bé. Bọn trẻ xung quanh to tiếng cổ vũ khiến cho cuộc bắt nạt càng được đẩy lên cao trào. Cũng có một vài đứa ái ngại nhưng vì sợ con bé cao lớn mà chẳng dám nói gì. Mãi rồi trong đám trẻ mới có một tiếng nói rụt rè.

- Nó... nó đau lắm rồi. Tha... tha cho nó đi.

Đứa con gái cao lớn ngay lập tức quay phắt lại nhìn về phía kẻ mới lên tiếng. Đứa nào dám can thiệp vào việc của nó. Nơi nó nhìn, bọn trẻ tự động dạt ra. Có một thằng nhóc béo mập đang lúng túng như thể nó đột nhiên bị ai đó túm lấy rồi quẳng lên tivi. Mặt nó đỏ bừng, thấy con bé quản lý đang nhìn xoáy tới mình thì càng ấp úng, giọng run tới mức sắp chảy nhão ra đất:

- Nó... sẽ chết đấy...

Thằng bé đương nhiên cũng có một cái tên, nhưng ở đây mọi người quên béng đi, ai cũng gọi nó là Mập. Nó rất háu ăn và nhút nhát. Ngày thường, chẳng bao giờ nói một câu. Đến mấy đứa trẻ mới vào cũng bắt nạt được nó. Vậy mà lúc này, nó lại dám lên tiếng xen vào cuộc trừng phạt của con bé quản lý. Con bé quản lý nhìn Mập với vẻ im lặng đáng sợ của mắt bão. Rồi nó gật gù:

- Còn mày không sợ chết à?

Thằng Mập quýnh lên, chẳng biết trả lời sao nữa. Tim nó nén chặt lại như dây cót đồng hồ. Nó đã dùng hết sự can đảm của mười mấy năm cuộc đời cho câu nói lúc nãy. Nên bây giờ, đơn giản là nó đã sợ đến mức đông cứng. Con bé quản lý tiến lại gần nó, mỗi bước chân con bé giống như bước trên lá gan của thằng Mập. Con bé quản lý đến gần sát thằng Mập. Nó thấp hơn nên nó nắm cổ áo của thằng Mập, kéo sát mặt xuống, nhìn vào mắt thằng nhóc:

- Mày sợ nó chết thì chịu đòn cho nó đi. Được chứ?

- Được.

Trái lại với suy nghĩ của tất cả bọn trẻ, bao gồm cả con bé quản lý. Thằng Mập đang run như tàu lá rách, lại trả lời nhanh như thể chẳng cần suy nghĩ.

Tiếp sau đó, nó liền bị tẩn một trận. Lần này, con bé quản lý cho bọn con trai ra tay. Cũng may cho nó lúc này đã là cuối giờ chiều, đứa nào đứa nấy vừa đói vừa mệt nên không dữ đòn lắm. Một lát, con bé quản lý lên tiếng:

- Được rồi. Mọi người dọn dẹp rồi đi ăn. Riêng hai đứa ngốc này bị phạt không được ăn tối. Ở đây làm lại tất cả số hộp bị hỏng.

Tối đó, hai đứa trẻ một bị mù, một chậm chạp phải ngồi dán lại mấy trăm cái hộp giấy bị ướt. Hầu như chỉ có thằng Mập làm. Bông Lan chỉ có thể giúp đỡ nó lấy giấy bìa bê vào chỗ làm và bê từng chồng hộp thành phẩm ra khu vực để hàng mà thôi. Mấy cái cắt khuôn, phết keo, dán hộp thì nó chịu chết. Nó thấy ái ngại, nên những lúc chưa phải bê hộp liền ngồi cạnh thằng Mập, cầm mảnh bìa hỏng quạt cho nó. Căn phòng khá rộng nhưng vì để kín hàng nên bí bức, khiến cho mồ hôi thằng Mập chảy thành dòng. Được quạt mát, thằng Mập cười hinh hích. Bông Lan cũng cười:

- Lúc chiều anh không sợ à?

- Sợ gì?

- Thằng Mập ngẩng lên.

- Thì sợ bị chị quản lý đánh đó. Sao anh dám can cho em vậy?

- À. Anh sợ lắm. Nhưng phải giúp em.

Thằng Mập đáp trong lúc cúi xuống làm tiếp. Nó cần phải làm nhanh hơn nếu không cả đêm nay cũng chưa xong chỗ hộp bị hỏng. Bông Lan ngạc nhiên lắm. Nó hỏi tiếp:

- Ủa anh sợ lắm hả. Thế sao anh dám giúp em?

- Vì em hay mang cơm cho anh.

Câu trả lời của thằng Mập làm Bông Lan rất ngạc nhiên, rồi nó cũng hiểu ngay. Thì ra ở cô nhi viện, Bông Lan bị mù nên chỉ được giao toàn việc lặt vặt. Trong đó có việc đưa đồ ăn cho mấy đứa hay bị phạt. Mà thằng Mập là một trong những đứa như thế. Tuy nó không gây sự đánh nhau với ai nhưng nó chậm chạp và nhút nhát nên thường bị lỗi. Oái oăm là phần nhiều lỗi đó của đứa khác nhưng đổ luôn cho nó. Còn thằng Mập cho rằng phân bua điều đó quá khó nên nó thường nhận quách cho rồi. Bởi vậy, nó là đứa quen thuộc của khu phạt lỗi. Mỗi lần Bông Lan đưa cơm cho nó, con bé hay chừa thêm phần của mình cho thằng Mập vì biết nó ăn rất nhiều. Bông Lan cười khúc khích:

- Thì ra là vậy. Anh sợ em bị đánh chết không có ai đưa cơm cho anh ăn nữa hả?

Nó trêu thằng Mập khiến thằng bé ngượng nghịu mất một lúc mới khịt mũi:

- Anh sợ bị đói nhiều lắm.

Thằng Mập thật thà trả lời làm Bông Lan bật cười. Nó trêu thằng Mập nên mới nói thế, ai dè lại trúng tủ luôn. Thế nhưng thằng Mập lại tiếp tục nói khiến cho nó cảm động:

- Nhưng mà anh sợ em bị tụi nó đánh còn nhiều hơn. Không phải vì sẽ không có người mang cơm tới cho anh đâu. Anh... anh chỉ nghĩ là ở đây, chúng mình đều đến với thế giới này đơn độc, không biết ai là bố mẹ, cũng không có gia đình. Chúng mình chỉ có người thân là mọi người ở đây mà thôi. Nên anh không muốn thấy những người thân thiết làm đau lẫn nhau.

Phải mất tới một lúc sau, Bông Lan mới hết ngơ ngẩn. Nó thở hắt ra, cố giương đôi mắt mù lòa về phía thằng Mập nghiêng ngó, như thể muốn nhìn thấy được đứa anh này, dù chỉ một lần. Hồi lâu sau, nó mới nói với giọng ngưỡng mộ:

- Anh Mập. Có phải anh Mập đó không? Sao anh lại nói được những điều nghe hay ho thế. Em chưa từng nghe ai đó nói như thế trước đây

- Là anh chứ ai.

Thằng Mập lúng túng cười. Nó vẫn làm luôn tay, điều đó khiến nó tự nhiên diễn đạt hơn hẳn khi không làm gì. Bông Lan áng chừng vị trí của thằng Mập rồi rờ tay tới, nắm lấy tay nó:

- Anh không biết bố mẹ là ai hả?

Thằng Mập lặng lẽ gật đầu. Rồi nó nhớ ra là Bông Lan không nhìn thấy cử động của nó nên nói:

- Ừ. Anh bị bỏ rơi ở cửa cô nhi viện luôn. Tính ra là anh ở đây lâu nhất đấy.

- Còn em thì bị bố mang tới. Nhưng em cũng đâu có biết bố em trông như thế nào đâu.

Bông Lan kể nhẹ bâng. Nó nhoẻn cười nói tiếp, vẫn bằng giọng bình thản:

- Khi em bốn tuổi. Bố đưa em tới đây. Bố bảo em vào phòng với các cô chú rồi bố sẽ quay lại đón. Nhưng em đợi mãi mà chẳng thấy bố quay lại đón em nữa. Chẳng bao giờ nữa.

- Ừ. Vậy em giống cái Thảo. Nhưng cái Thảo là bà nó đưa tới.

Thằng Mập cũng bình thản vậy.

Thảo là tên đứa con gái quản lý lúc chiều. Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau về một quãng buồn mà cứ tưng tưng thế thôi. Chúng đã quá quen với hoàn cảnh của cả bọn rồi, đã được nghe về chuyện đời của nhau nhiều lần rồi. Nỗi buồn trong chúng có lẽ đã học được cách trốn vào nơi nào đó, yên lặng như quần áo mùa đông mà người ta cất vào tủ khi xuân đến. Nhưng cũng giống như quần áo mùa đông, nỗi buồn luôn ở đó, xuất hiện ngay khi có ai đó mở cánh tủ ra.

Bỗng có tiếng “rọt... rọt...”. Là bụng của thằng Mập. Nó đã quá đói rồi. Bông Lan nhoẻn cười:

- Bụng anh kêu to thế.

- Ừ.

Thằng Mập chỉ “Ừ”. Nó ăn nhiều lắm, lần nào bị phạt là lần đấy nó thê thảm hết cỡ. Bông Lan nói:

- Em hát cho anh nghe để quên cái đói nhé.

Rồi nó ngồi ngay ngắn lại, vừa phe phẩy cái quạt giấy cho thằng Mập, vừa hát véo von. Ông trời không cho nó nhìn được, nhưng giọng hát thì hay mê luôn. Nghe như tiếng hát của các ca sĩ trên tivi. Có khi còn hay hơn ấy. Quả nhiên, giọng hát làm cho thằng Mập tỉnh cả ngủ. Nó cũng thấy bớt đói hơn. Thật là lạ.

Lúc sau, có tiếng cửa mở. Cái Thảo bước vào. Đặt xuống trước mặt thằng Mập và Bông Lan hai khay cơm. Nó chăm chú nhìn đống hộp mà thằng Mập vừa làm xong. Thấy chưa được nhiều, nó thở dài rồi nói:

- Mới làm được có bằng này thôi hả. Đúng là hai cái đứa lề mề. Thôi nghỉ tay ăn cơm đi đã.

Thằng Mập còn tần ngần. Nó quả thực muốn ăn lắm rồi, nhưng số hộp phải làm còn nhiều quá. Ăn sẽ mất thêm nhiều thời gian. Cái Thảo khoát tay giục:

- Ra ăn đi đã.

Nó ngồi xuống đẩy luôn thằng Mập và Bông Lan sang chỗ khay cơm. Sau đó, nó nhặt cái hộp thằng Mập đang làm dở lên nhanh thoăn thoắt phết keo và dán vào. Thằng Mập cười toe, cũng không nói thêm nữa. Nó cầm một khay cơm đưa cho Bông Lan và tự mình ăn một khay. Rồi ngoài cửa lại có thêm vài đứa nữa đến. Chúng cười giỡn với nhau một chút và ngồi cả xuống làm hộp. Bông Lan cũng thích thú vội vàng ăn cho thật nhanh để phụ giúp cả bọn. Lũ trẻ đã quên béng việc đánh nhau ban chiều.

Vài năm sau cũng vào mùa hè, Bông Lan đã được người nhà tới đón về. Thằng Mập khóc hết nước mắt. Ra là khi xưa mẹ Bông Lan mất, nó lại bị mù, bố nó lấy vợ mới nên đem nó tới cô nhi viện rồi bỏ đi. Đến khi bị bệnh sắp mất, ông ta quá sức hối hận nên đã di chúc để người vợ sau tới đón nó. Tuy chẳng có tình cảm gì cả nhưng trên pháp lý, họ vẫn là người một nhà, nó không thể ở lại cô nhi viện được nữa. Ngày chia tay, nó nói với thằng Mập:

- Cho dù em ở bất cứ đâu, em vẫn sẽ là người thân của anh. Anh Mập không phải sợ đơn độc trên cõi đời nhé. Em sẽ viết thư về cho anh.

Lại vài năm sau nữa. Theo dấu địa chỉ trên những lá thư được gửi qua lại suốt từ khi Bông Lan rời đi, Mập tới thành phố ấy tìm cô bé. Nó bây giờ đã hai mươi tuổi và đang là phụ bếp học việc. Lý do vì nó nghĩ làm đầu bếp sẽ được ăn no. Mặc trên người bộ quần áo cũ nhưng thẳng thớm, tần ngần đứng trước một phòng trà sang trọng. Đầu giờ tối, quán đã rất đông. Mập kín đáo giấu chiếc hộp nhỏ đựng bánh bông lan nó tự làm ra sau lưng.

“Cô ấy hát ở đây. Đúng địa chỉ này rồi.”

Nó nhìn vào tấm biển ở lối vào. Hình của một cô gái vô cùng xinh đẹp, đeo kính đen, tóc xù, ôm đàn ngồi hát. Bên dưới là dòng chữ: Giọng ca Bông Lan.

“Bông Lan lớn lên xinh quá.” Nó nghĩ. Nó đã được Bông Lan gửi ảnh và kể về cuộc sống những năm gần đây qua thư. Nhưng khi đến đây, nó vẫn không khỏi thầm lo lắng. Nó lấy hết can đảm bước vào.

Bên trong phòng trà có một khoảng sân vườn rất rộng. Một cái bục bằng gỗ lớn ở cuối vườn. Nơi đó đèn rực rỡ như cả ngàn con đom đóm, lại như nhiều bầu trời sao xếp chồng lên nhau. Một cô gái ngồi trên chiếc ghế cao đang mỉm cười nói chuyện với ban nhạc đằng sau. Dưới sân, mọi người đã ngồi kín. Mập không chắc lắm cô gái ấy là Bông Lan. Nó chọn ngồi mãi gần ngoài cửa, cách sân khấu khá xa. Nó lớn hơn nhiều, nhưng cái tính nhút nhát thì không đổi. Cô gái trên sân khấu bắt đầu hát. Đúng là giọng Bông Lan, ngọt và trong trẻo, như khi xưa cô bé hay hát cho một mình Mập nghe. Chỉ có điều bây giờ cô hát một bài thịnh hành và cho rất nhiều người nghe hơn.

Mập thấy xúc động quá sức. Nó lại muốn khóc. Nhưng bây giờ mà khóc thì buồn cười quá, lại xấu hổ nữa. Nên nó cứ dấm dúi giả vờ ho húng hắng để lén lau nước mắt. Trên sân khấu, Bông Lan như phát sáng, rực rỡ, xa xôi.

Đến hơn mười giờ tối, Mập mới định đứng lên để đi về, nhưng nó tần ngần mãi. Nó đã hẹn với Bông Lan là hôm nay sẽ gặp cô, nhưng lúc này nó lại sợ cô biết rằng nó đã tới. Bông Lan bây giờ xinh đẹp và rực rỡ khiến nó có cảm giác cô như một ngôi sao ở rất xa, chỉ thấy được ánh sáng mà chẳng thể chạm tới. Tuy vậy nó vẫn rất vui sướng. Thấy Bông Lan tài năng và được mọi người yêu mến đến thế, nó còn vui hơn cả khi bản thân được nhận tiền lương. Mãi rồi nó mới lúng túng chạy lại phía quầy, đưa chiếc bánh trên tay cho nhân viên và nhờ chuyển tới Bông Lan khi cô kết thúc biểu diễn. Nó quyết định đi về mà không gặp cô nữa. “Vậy là đủ với mình rồi.” Mập nghĩ.

Trên sân khấu, Bông Lan vẫn say sưa hát. Mọi người đều bị cuốn vào giọng hát của cô, chẳng ai để ý tới Mập cả.

Bỗng nhiên từ phía sân khấu, Bông Lan dừng lại. Cô mỉm cười, hàm răng trắng đều lấp lánh. Bông Lan ra hiệu cho người chơi guitar đỡ cô đứng lên, cúi chào mọi người và nói:

- Xin cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe Bông Lan. Hôm nay, là một ngày rất đặc biệt của tôi. Một người thân của tôi sẽ đến và tôi biết anh ấy đã lắng nghe tôi hát. Vì vậy bài hát này tôi xin được dành tặng riêng cho anh ấy. Anh Mập. Nếu anh đã tới, hãy lên đây với em.

Bông Lan vừa dừng lời. Mọi người không ai bảo ai vỗ tay rầm rầm. Có cả những tiếng huýt sáo phấn khích. Bông Lan nghiêng tai, cố nghe được điều gì đó trong dòng tiếng ồn ào ấy. Gương mặt xinh đẹp của cô nhìn bên trái, rồi lại ngó bên phải đầy hy vọng. Dưới này, Mập nghe trong tim như có hàng ngàn hàng vạn tiếng trống cùng đập rộn ràng. Nó lại muốn khóc. Nó cần phải khóc. Thế là nước mắt nó chảy vòng quanh ngon lành. “Cô ấy vẫn nhớ lời hứa. Cô ấy vẫn coi mình là người thân thiết.” Nó mếu máo. Mọi người liền nhận ngay ra nó là người đặc biệt.

Những tiếng hoan hô, những tiếng chúc mừng và cả những bàn tay ấm áp lạ lẫm đẩy vào lưng Mập, kéo vào hông nó. Nó bị đẩy lên trên sân khấu. Bông Lan cười như hoa nở, dù không nhìn thấy nhưng bằng cách nào đó, cô đã nắm được bàn tay thô ráp của nó. Cô bắt đầu hát. Một bài hát với giai điệu từ thiên đường. Đó là bài hát về quãng thời gian ở cô nhi viện của hai người bọn họ.

Vài năm lại trôi qua, Mập và Bông Lan đã thành một đôi. Họ dự định sẽ làm đám cưới. Lúc này, Mập đã chuyển tới sống ở thành phố của Bông Lan. Cô vẫn đi hát còn Mập đã trở thành bếp trưởng của một nhà hàng nhỏ. Hàng ngày, anh đưa cô tới phòng trà rồi mới tới nơi làm việc. Anh thích làm bánh và đặc biệt bánh Bông Lan anh làm rất ngon. Một phần vì đó là món bánh cô thích nhất.

Món bánh anh làm có nét riêng và hương vị chưa từng có. Khách hàng không ngớt kể về nó. Rồi họ nói anh nên đi thi làm bánh. Ban đầu, Mập từ chối. Anh hơi lo sợ, thêm nữa không muốn phải xa Bông Lan. Nhưng cô đã động viên anh tham dự. Cô biết rằng nếu ai từng nếm bánh của Mập sẽ đều yêu thích nó. Cô nói với anh đó là loại bánh Bông Lan ngon nhất. Mập tin mọi điều cô nói. Anh đến với cuộc thi và nhanh chóng chiến thắng từng vòng. Cũng có những khó khăn xảy ra nhưng rồi Bông Lan luôn biết cách khích lệ Mập vượt qua. Sự tự tin đã dần đầy ắp trong anh.

Mập nói với Bông Lan:

- Em còn ước được nhìn những đám mây mùa hè làm từ bánh Bông Lan ngày bé?

Bông Lan cười khúc khích.

- Em đã không còn tin điều đó từ lâu rồi. Bây giờ em biết mây cao một mét bẩy, mũm mĩm và rất yêu em. Là anh đó Mập. Nếu có một ước mơ. Em ước gì mình có thể nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Một lần thôi. Anh biết đấy, anh đã là một đám mây mùa xuân ngọt ngào ấm áp nhất thế giới của em.

Mập liếm môi, anh nói quyết đoán:

- Nếu thắng ở vòng chung kết, anh sẽ có một khoản tiền thưởng lớn, có lẽ đủ để anh đưa em đi mổ mắt.

Bông Lan đưa tay vuốt má Mập, nói cô hạnh phúc với mọi thứ hiện tại. Chiến thắng sẽ là một khởi đầu mới cho sự nghiệp của Mập. Nhưng điều quan trọng nhất với cô là anh đã biết cách bỏ lại sự nhút nhát ở phía sau.

- Nếu anh làm được điều gì đó, thì chắc chắn là anh làm vì em, và nhờ có em mà anh mới làm được. Mập nói tràn ngập hạnh phúc.

Cô cười giòn tan rồi vòng tay ôm chặt anh. Mập hít hà mái tóc cô. Dường như Thượng Đế tạo ra cô từ niềm vui. Chẳng bao giờ Mập thấy Bông Lan buồn cả.

Vòng chung kết diễn ra ở một thành phố lớn. Đã lâu rồi, Mập mới xa Bông Lan lâu đến vậy. Trước giờ tổng duyệt, anh còn gọi điện cho cô. Nhưng vài giờ sau, khi Bông Lan đang đi bộ một mình trên vỉa hè đến phòng trà, một chiếc xe mất lái đã tông vào cô. Mọi việc quá nhanh.

Truyền thông sau đó nói rằng, Mập là một kẻ mang trái tim của đám mây mùa đông, lạnh lẽo và u ám. Vợ chưa cưới của anh ta đã chết vài giờ trước khi cuộc thi diễn ra. Nhưng thay vì từ chối thi tài, anh ta vẫn xuất hiện và hoàn thành tất cả. Anh ta giành giải nhất. Họ nói hào quang chiến thắng và món tiền thưởng quá lớn đã khiến anh ta không thể bỏ qua. Nhưng trưởng giám khảo, một master chef danh tiếng đã túm cổ áo phóng viên đó và hét vào mặt gã. Mập trước đó, với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều và giọng khàn sôi lụp bụp, vỡ vụn như bong bóng dưới mưa, đã nói với ông.

- Để em được thi. Từ trên những đám mây, là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy em.

Bản tin Văn nghệ ngày 27/4/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 27/4/2025

Baovannghe.vn - Thụy Điển trao tặng Việt Nam phim tài liệu về 30/4/1975; Không tổ chức Liên hoan phim quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2025; Thành lập Ban Tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” lần thứ Ba...là sự kiện được điểm tại Bản tin ngày 27/4/2025
Dưới ánh sao đêm

Dưới ánh sao đêm

Baovannghe.vn - Như một thói quen của nhịp sống riêng tư, tôi vẫn thường thích dạo ngắm phố giữa hoàng hôn rồi chạm vào lòng đêm yên bình.
Ngộ - Thơ Nguyễn Khánh Linh

Ngộ - Thơ Nguyễn Khánh Linh

Baovannghe.vn- Vẳng nghe một tiếng chuông chùa/ Từ trong xa vắng như vừa ngân lên
Xuất bản “Đường Kách mệnh” theo tiêu bản gốc năm 1927

Xuất bản “Đường Kách mệnh” theo tiêu bản gốc năm 1927

Baovannghe.vn - Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, NXB Văn học, Thư viện Quốc gia Việt Nam và một số đơn vị liên quan tổ chức xuất bản cuốn sách Đường Kách mệnh theo tiêu bản gốc Bảo vật quốc gia lưu tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Chương trình chiếu phim chọn lọc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh”

Chương trình chiếu phim chọn lọc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh”

Baovannghe.vn - Chương trình chiếu phim chọn lọc “Nửa thế kỷ phim Việt Nam về chiến tranh” là một trong những nội dung quan trọng trong Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III), diễn ra từ ngày 29/6 - 5/7/2025