Món hàng không bán
Trong cùng quẫn anh mang tất cả đồ đi bán
Chốn chợ trần vừa sớm đã lao xao
Người mua kẻ bán chen nhau
Đang nghe tiếng cười bỗng vang tiếng chửi
Tìm mãi rồi anh cũng ngồi đúng chỗ
Vội dọn hàng và cất tiếng rao khan
- Đây món hàng quý giá: Tình yêu thương
Gã nhà giàu mắt liếc ngang, đi vội vã
Anh tươi cười trước miệng đời mặc cả
Món hàng không hiếm: Sự xấu xa
Thế gian này sao lắm kẻ muốn mua
Anh bán hết, hay dành phần để lại?
Lão ăn mày nhìn anh ái ngại
- Chợ vãn rồi còn đứng chi đây?
Chút lòng tin rách nát cuối ngày
Món hàng ế, anh đem cho, không bán.
Chị - Thơ Trần Chấn Uy Rừng già - Thơ Nguyễn Hữu Quý Chúng ta viết - Thơ Nguyễn Tiến Thanh Những ban mai - Thơ Nguyễn Văn Học Thời gian thơm hương ánh sáng - Thơ Khaly Chàm |