Ngày 27/11/2024 tại kỳ họp thứ 8 (khóa XIII) Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035 với số phiếu 89,7%. Chương trình đầu tư này có 9 nhóm mục tiêu cần phải đạt được. 1) Phấn đấu 100% các địa phương đưa nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình thời kỳ mới vào hương ước, quy ước của dòng họ, cộng đồng, làng xã và hỗ trợ thực hiện có hiệu quả; 2) 100% thư viện trong mạng lưới thư viện đáp ứng điều kiện thành lập và bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Thư viện; 3) Phấn đấu hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo 100% di tích quốc gia đặc biệt và ít nhất 80% di tích quốc gia; 4) Phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 8% GDP của cả nước; 5) Hoàn thiện Thư viện số quốc gia, xây dựng thư viện thông minh, mở rộng kết nối, tích hợp dữ liệu với các thư viện trong mạng lưới thư viện Việt Nam và quốc tế; 6) 85% cơ sở giáo dục trên toàn quốc có đủ hệ thống phòng học cho các môn học âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật; 7) 100% văn nghệ sỹ tài năng, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật được tiếp cận, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn; 8) Hằng năm, có từ 10 - 15 tác phẩm, công trình văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước; 9) Hằng năm, có ít nhất 06 sự kiện quốc tế lớn về văn hóa, nghệ thuật tại nước ngoài có sự tham gia chính thức của Việt Nam.
Nghị quyết này của Quốc hội là một bước tiến trong việc thực thi đường lối chấn hưng văn hóa dân tộc của Đảng đề ra. Bởi vì không thể xem nhẹ văn hóa. Ngay trong đại dịch COVID-19, tầm nhìn khác biệt về văn hóa đã tìm thấy sự thể hiện của nó về việc liệu văn hóa như một lĩnh vực có xứng đáng được hỗ trợ ưu tiên (về mặt kinh tế) ở cùng mức độ như ngành hàng không, du lịch hay ô tô hay không. Nhiều cơ quan công quyền có quan điểm cho rằng văn hóa là thứ yếu hoặc thậm chí là một thứ xa xỉ. Họ hiểu sai nghiêm trọng về giá trị thực sự của đầu tư văn hóa và hậu quả của việc bỏ bê văn hóa như một phần của các chính sách phục hồi. Nhưng theo Eurostat, cơ quan thống kê chính thức của Liên minh châu Âu (EU), có một ngành dịch vụ văn hóa đã sử dụng 8,7 triệu người vào năm 2018, tương đương với 3,8% tổng số người làm việc trong EU-28. Eurostat định giá tổng giá trị gia tăng của ngành đó là 290 tỷ Euro vào năm 2016 tương đương (4% GDP của EU). Nó lớn như ngành công nghệ thông tin ở châu Âu. Ngành này đã tăng trưởng ổn định sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, chứng kiến nhu cầu giải trí và văn hóa tăng lên: vào năm 2017, theo Eurostat, có 1,1 triệu doanh nghiệp văn hóa tại EU-27. Các ngành tăng trưởng nhanh nhất là nghe nhìn, trò chơi điện tử và âm nhạc do nhu cầu về mạng lưới kỹ thuật số và sự thay đổi trong tiêu dùng được thúc đẩy bởi đại dịch.
Đó chính là sự đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân. Văn hóa là yếu tố thiết yếu của nền văn minh ở nhiều khía cạnh, vừa đóng vai trò là tác nhân thúc đẩy sự thay đổi vừa là người bảo vệ nguyên trạng, vì nó cho phép: tổ chức xã hội và sự gắn kết (ngày nay bị thách thức bởi chủ nghĩa cá nhân quá mức, tin giả, chủ nghĩa cộng đồng, bất công xã hội, các vấn đề di cư và hội nhập); kiến thức (khai sáng) và đổi mới. Văn hóa thể hiện những nỗ lực nghệ thuật và sáng tạo nuôi dưỡng nghệ thuật, văn hóa và các lĩnh vực sáng tạo nhưng cũng nuôi dưỡng một số lượng lớn các hoạt động công nghiệp (sản xuất, du lịch và các ngành công nghệ); sự biểu hiện của ký ức (di sản) và các giá trị (niềm tin, lý tưởng); chất vấn về công nghệ, tiến bộ khoa học và trật tự chính trị; giao lưu với các nền văn hóa khác như một phần của chính sách ngoại giao và thương mại (thông qua đối thoại liên văn hóa và giao lưu văn hóa).
Văn hóa là một tác nhân chính của quá trình chuyển đổi lớn đang diễn ra. Nó đóng vai trò quan trọng đối với các chính sách, nuôi dưỡng những đam mê tập thể. Hàng hóa và dịch vụ văn hóa cũng là một thành phần quan trọng của sự ảnh hưởng và thống trị khi những tác nhân kinh tế hùng mạnh đóng vai trò là người gác cổng văn hóa, chỉ thúc đẩy một số hình thức biểu đạt văn hóa nhất định mà gây bất lợi cho những hình thức khác vì lý do thông thường là chúng có giá trị thị trường thấp hơn hoặc vì chúng gây bất lợi cho trật tự đã được thiết lập.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng- Ảnh: Tuấn Minh |
Như lịch sử của các quốc gia dân tộc cho thấy, hội nhập chính trị đòi hỏi sự cân nhắc về văn hóa và các câu chuyện. Sự khác biệt về văn hóa này đặt ra thách thức cho việc thiết lập chính trị mới nhằm đối mặt với các thách thức khu vực (chủ quyền kinh tế và công nghệ) hoặc toàn cầu (biến đổi khí hậu, di cư, đại dịch). Liên minh châu Âu (EU) là tổ chức siêu quốc gia tiên tiến nhất đang cố gắng phối hợp các hành động chính sách của 27 quốc gia. Từ một hệ thống giải quyết xung đột giữa các quốc gia, EU đang dần chuyển đổi thành một tổ chức thúc đẩy sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa khác nhau. Nếu không phát triển sự đồng cảm và hiểu biết về văn hóa, sự đoàn kết kinh tế và hội nhập chính trị vẫn khó đạt được.
Văn hóa có tầm quan trọng đặc biệt ngày nay, và cần thiết vì nó định hình các giá trị quyết định tương lai của chúng ta, đặc biệt là liên quan đến sự phát triển khoa học và công nghệ đột phá mạnh mẽ (liên quan đến tiến bộ trong công nghệ sinh học, di truyền hoặc xử lý dữ liệu). Một tương lai không có văn hóa sẽ là nguyên nhân gây lo ngại lớn vì không có gì ngăn cản con người bị định hình giống như máy móc, không có quyền tự chủ, đạo đức, tự do, giá trị, niềm tin và ý thức.
Trong các xã hội hậu công nghiệp, văn hóa hiện diện ở khắp mọi nơi. Là một nguồn tài nguyên lãnh thổ bắt nguồn từ ngôn ngữ, lịch sử, tài năng, các ngành công nghiệp và di sản tạo ra những sự đặc dị, nó vươn xa hơn nhiều so với các bảo tàng, di sản hoặc các tổ chức văn hóa truyền thống. Vì nó nuôi dưỡng sự đổi mới, tinh thần kinh doanh xã hội và sáng tạo cũng như các hoạt động công việc mới, nó truyền cảm hứng và thúc đẩy các trung tâm công nghệ, cụm sáng tạo, các điều khoản về sức khỏe, lễ hội đại chúng, mạng lưới kỹ thuật số, sản xuất và dịch vụ mới. Các kênh truyền thông xã hội mạnh mẽ sử dụng hàng hóa văn hóa làm nguồn tài nguyên chính để tạo ra các trao đổi dữ liệu quý giá (âm nhạc, thời trang, phim truyền hình, trò chơi, nghệ thuật biểu diễn và thể thao). Ngoài ý nghĩa kinh tế, các hoạt động văn hóa hỗ trợ các tương tác xã hội góp phần làm cho các địa điểm trở nên hấp dẫn, yên bình và góp phần cải thiện phúc lợi (văn hóa là ngành công nghiệp của hạnh phúc). Cuộc khủng hoảng vệ sinh làm nổi lên tầm quan trọng của văn hóa trong việc duy trì cuộc sống đô thị (đặc biệt là các trung tâm đô thị lớn). Bất kỳ sự thiếu hụt nào về cung cấp văn hóa đều có tác động tiêu cực đến sức hấp dẫn (do đó ảnh hưởng đến bất động sản, lĩnh vực khách sạn và tổ chức chung của các thành phố từ giao thông đến cảnh sát).
Từ đó, cần phải hướng tới một chính sách văn hóa hiện đại, điều chúng ta đang đề ra và thực hiện. Khả năng định hình cuộc sống hàng ngày của chúng ta đòi hỏi phải đánh giá lại các mục tiêu chính sách văn hóa ban đầu được đặt ra cho một thế giới khác. Một thế giới ít toàn cầu hóa, phẳng và kết nối hơn, phân cấp hơn, ít đô thị hơn và tập trung vào việc quản lý các tổ chức hàng đầu. Chính sách văn hóa hiện đại cần được thiết kế để giúp văn hóa hoạt động như một chất kích thích, một tác nhân thay đổi chỉ đạo một sự khai sáng mới và ý chí tập thể. Về cơ bản, điều này có nghĩa là văn hóa nên được coi là một nguồn lực đòi hỏi: bảo vệ khỏi xu hướng chuẩn hóa làm giảm sự phong phú và đa dạng văn hóa; thúc đẩy sự phong phú, đổi mới, thách thức, kết nối nhằm trao quyền cho cộng đồng cũng như cá nhân; nâng cao tinh thần đoàn kết và sự đồng cảm giữa các nền văn hóa để phát triển ý chí tập thể nhằm đương đầu với những thách thức toàn cầu.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 được Quốc hội thông qua đã bước đầu tiệm cận những nét lớn của chính sách văn hóa hiện đại trên thế giới. Hy vọng trong mười năm tới và xa hơn nữa, với sự đầu tư đúng đắn của nhà nước, với sự nỗ lực của giới văn hóa và toàn xã hội, trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, văn hóa Việt Nam sẽ có những phát triển đột phá và vượt bậc xứng tầm dân tộc và ngang tầm nhân loại.